Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chuyện Chăm Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minho có một em người yêu họ Han tên Jisung và biệt danh của em là sóc nhí.

Nom na là một bé sóc con chưa trưởng thành.

Chẳng hạn như hiện tại Han Jisung đang đu bám trên người Minho để vòi vĩnh đổi cho bằng được cái bánh kem của anh, từ vị chocolate sang vị phô mai mà em yêu thích. Mới đầu Minho chỉ định chọc ghẹo em một phen rằng anh sẽ không đồng ý đổi đâu, nào ngờ cứ nghĩ sóc con sẽ giận dỗi dậm chân đùng đùng như mọi khi, rồi anh sẽ phải xuống nước đi năn nỉ ỉ ôi cơ.

Thì bữa nay em bé lại trèo hẳn lên vai Minho làm nũng luôn.

"Hyung, đổi cho em đi mò."

"Tại sao? Bình thường em vẫn hay ăn chocolate đấy thôi."

"Nhưng mà em thích phô mai hơn."

"Anh cũng thích phô mai, mấy lần trước đổi cho em anh còn chưa được nếm thử đâu."Minho xoay đầu lại, nhướng mày nhìn cái bánh nếp dính cứng ngắc như keo dán kia nói.

Thật ra anh vốn tính trêu em một xíu rồi sẽ lại đổi cho em thôi, hơn thua làm gì mấy cái chuyện cỏn con này.

Nghe Minho nói như thế Jisung liền thôi không đòi anh đổi nữa, sóc con trèo từ lưng Minho xuống ngồi kế bên cạnh anh ngoan ngoãn cầm cái bánh vị chocolate của mình lên mà xúc từng muỗng lớn cho vào miệng. Sóc ăn đến mức dính đầy cả kem ra xung quanh mép, hai cái má phồng phồng căng tròn chứa đầy những bánh là bánh ở bên trong.

Nhìn sóc nhí tự ăn phần của mình, Minho có chút ngạc nhiên khi hôm nay bạn nhỏ lại vâng lời anh mà không tiếp tục mè nheo nữa. Mọi hôm có mà bám riết đến khi nào có được thứ sóc cần mới chịu buông ra cơ.

Thấy Minho chăm chăm nhìn mình không chớp mắt, Jisung ngưng động tác tay lại mà nghiêng đầu hỏi anh:"hyung sao thế ạ."

"À, không có gì. Đột dưng anh thấy lạ thôi."Trông cái bản mặt ngốc nghếch của em, Minho nhịn không được mà đưa tay véo cái má nộn thịt kia một cái, đồng thời với lấy khăn giấy lau đi mấy vết kem sữa bị dây ra hai bên mép miệng cho Jisung:"lần nào ăn cũng dính tèm lem hết rồi đây này, cứ như em bé ấy."

Nhưng Jisung lại để ý đến cái vế trước câu nói của Minho hơn.

"Lạ gì ạ?"

"Lạ vì sóc hôm nay lại ngoan ngoãn bất thình lình."

"Em lúc nào mà chả ngoan, hyung kì."Em bĩu môi tỏ ý không hài lòng với lời khen này từ Minho.

Ừ, em không quậy phá một ngày là anh cảm thấy bất an vô cùng. Tuy nghĩ thế trong đầu nhưng ngoài mặt Minho vẫn dịu dàng nhìn em bé nhà mình ăn ngon ngon, thi thoảng còn đưa tay lau miệng cho em.

Đợi cho Jisung xử lí xong chiếc bánh chocolate rồi thì bấy giờ Minho mới xoay qua hỏi cậu.

"Ăn no chưa."

"Cũng hơi hơi ạ."

"Thế còn bụng chứa cái này không?" Đẩy chiếc bánh phô mai của mình sang cho Jisung, Minho nhẹ giọng nói:"ăn không được thì để anh bảo anh quản lí cho vào tủ lạnh, lát diễn xong thì đem về kí túc xá của mình."

Jisung ngẩn tò te nhìn Minho:"ơ thế hyung không ăn sao?"

Minho lắc đầu trả lời em:"anh không ăn, anh để giành cho em không được à."

Được, tất nhiên là quá được luôn ấy chứ.

"Ban nãy em còn nghĩ hyung thật sự muốn nếm thử vị phô mai đấy."

"Anh không thích ăn ngọt."

Ừ nhỉ, bỗng nhiên quên ngang Minho chỉ thích đồ cay thôi. Nhưng mà đi ăn với em lần nào anh cũng toàn nghe theo ý em gọi món, cho dù đó là đồ không hợp với khẩu vị của anh.

Bằng chứng là sau một ngày làm việc vất vả, Minho trên lưng cõng con sóc nhỏ đang ngủ say xưa đứng đợi Hyunjin lấy cái túi đồ cá nhân giùm cho mình và Jisung.

"Hyung cầm được không thế, thôi để em mang hộ cho, chứ anh đang cõng Jisungie mà."

"Vậy cám ơn Hyunjin nhé."

"Ơn nghĩa gì trời ơi á, anh em cùng nhóm không lẽ chuyện nhỏ này em không giúp được."

"Ái chà chà, Hyunjin trưởng thành lên không ít rồi nhỉ."Minho híp mắt cười trêu Hyunjin.

Nghe Minho vừa khen vừa chọc ghẹo, Hyunjin xuỳ một tiếng:"em 24 tuổi rồi đó nha."

"Ừ, vậy mà có người cũng sắp 24 rồi nhưng còn chưa chịu lớn đây này."

"Nó ấy hả? Anh nên chuẩn bị tinh thần làm bảo mẫu cả đời đi là vừa hyung."

Thì đã chuẩn bị cả đời rồi đây thây, ngày xưa chăm mèo là thú vui của Minho thì bây giờ chăm sóc nghiễm nhiên chiếm đầu bảng xếp hạng của anh rồi.

"Minho...hyung, em muốn ăn..gà."Jisung nằm trên lưng nói mớ.

"Đấy, anh thấy chưa."Hyunjin phá lên cười nắc nẻ chỉ chỉ vào Jisung ngọ nguậy đòi ăn gà.

Vỗ nhẹ vào mông kẻ đang làm loạn kia một cái, anh nhíu mày khẽ mắng Jisung:"ngồi yên, té bây giờ. Hôm qua mới ăn gà hôm nay lại còn muốn ăn?"

Tuy rằng đang nói mớ nhưng trong vô thức Jisung vẫn đáp lại lời của Minho:"m-muốn."

"Lại còn muốn, không được ăn nữa. Hôm nào ăn gà xong cũng đầy bụng khó tiêu không ngủ được."Minho biết Jisung đang nửa tỉnh nửa mơ, nhưng anh vẫn nghiêm túc rầy cậu.

Thấy Minho mắng Jisung, Hyunjin có chút ngạc nhiên vì bình thường ông anh này nổi tiếng trong mắt mọi người là nuông chiều Jisung hết mực. Hôm nay cậu mới chứng kiến được Minho không đồng ý với chuyện đòi ăn gà của Jisung đấy.

"Em tưởng anh thương nó lắm chứ."Hyunjin tò mò hỏi.

Kể từ khi chia lại dorm, Hyunjin chỉ càng ngày càng thấy Minho càng cưng Jisung hơn thôi.

"Thương thì thương nhưng anh không phải lúc nào cũng chiều em ấy, có thể anh thoải mái với mọi người nhưng riêng Hannie thì không được."

Vì bạn nhỏ nhà anh còn bé lắm nếu cứ để bạn ấy tung hoành thích gì làm nấy thì bạn ấy sẽ bướng bỉnh lắm cho mà xem.

"Chà, gia trưởng mới lo được cho em ha."

"Cái thằng này.."

"Haha."

Về tới nhà thì Jisung cũng tỉnh giấc, chợp mắt được một lúc khiến cho năng lượng của Jisung được sạc đầy, em ngay lập tức trèo khỏi người Minho nhảy tưng tưng lên khi thấy hộp hàng chuyển phát nhanh của mình đã được gửi đến.

Nhìn sóc con loay hoay với chiếc hộp cùng con dao rọc giấy trên tay mà Minho thót cả tim.

Cuối cùng anh nhịn không được nữa mà đi đến chỗ của em, giành con dao từ tay Jisung giúp cậu mở kiện hàng ra.

"Lần sau mấy chuyện này để anh làm cho."Cất con dao đi, Minho nheo mắt nhìn Jisung nói:"em cầm anh thấy nguy hiểm quá, lớ ngớ lại phạm trúng tay."

"Trúng thì em bị đau chứ có phải anh đau đâu."Jisung chun mũi cãi lại.

"Nhưng mà anh xót."

Ỏ~

Cái mặt thì trông rõ nghiêm nhưng mà câu nói phát ra từ miệng lại ngọt ngào hơn cả kẹo đường.

Ôi trời ạ, Minho cứ thế này làm sao Jisung có thể ngừng yêu anh cho được.

"Hyung ah~"

Lại làm nũng rồi.

"Muốn gì đây nhóc con."Minho biết tỏng ý đồ xấu xa của tên em bé này, nhưng anh vẫn như không có gì mà hỏi em.

"Gà đó, một lần cuối ạ."Đưa một ngón tay lên thề thốt, Jisung phồng má, chu mỏ, mắt long lanh trông đáng yêu vô cùng nhìn thẳng vào mắt Minho.

Với cái chiêu này, mười lần em sử dụng đều mười lần thành công, bởi vì em biết Minho sẽ không thể chịu nổi trước sức sát thương này đâu. Ảnh yếu lòng lắm cơ.

"Không được."

Chờ đợi hồi lâu, hai chữ 'không được' liền bật ra từ miệng của Minho.

Jisung bất mãn bĩu môi đầy hờn dỗi:"em muốn ăn gà, ăn gà rán!"

"Hannie, anh nói một lần thôi. Đừng bắt anh lặp lại lần nữa."Tông giọng của Minho thay đổi ngay sau khi Jisung la hét om tỏi đòi ăn cho bằng được.

Dù Jisung đang rất muốn ăn gà nhưng nhìn nét mặt của Minho biến đổi, em liền thôi không vòi anh nữa.

Minho giận lên đáng sợ lắm!

Hơn nữa ảnh tét mông em cũng đau cực kì.

Sóc con thất thểu lí nhí đáp:"em không ăn nữa là được chứ gì."

Đưa tay xoa đầu Jisung, Minho thở dài:"ngoan, không phải anh không muốn cho em ăn. Nhưng hôm qua em đã ăn rồi. Em còn không nhớ vì ăn nhiều quá mà em khó tiêu, đến 2 giờ sáng vẫn chưa ngủ được à. Anh lo cho sức khoẻ của em thôi."

"Dạ."Thôi thì chung quy Minho đều là vì em.

Không cho Jisung ăn gà, Minho liền dụ sóc con bằng món khác:"bé đi tắm đi, anh đi nấu soup cho bé nhé."

"Thật ạ, nhưng giờ này trễ rồi mà hyung."

"Trễ thì không được cho sóc ăn à. Sóc đói tối lại nhõng nhẽo với anh."

"Dạ~ hyung nói gì cũng đúng."

Ai bảo Jisung khó chiều không nghe lời đâu nào, chỉ cần Minho lên tiếng một lần thôi em liền nghe anh ngay.

Trong khi Jisung đi tắm thì Minho xuống bếp nấu ăn, tỉ mỉ lựa chọn từng loại thực phẩm tốt cho dạ dày lại còn dễ tiêu hoá. Xong xuôi đâu đấy anh mới bắt tay vào công việc của mình.

Mùi thơm lan toả khắp cả căn bếp khiến cho Jisung vừa tắm xong đã lao thẳng vào trong đu lên người Minho làm anh giật nãy mém thì đánh rơi cái vá đang cầm trong tay.

"Hannie, lần sau không được bất chợt làm như thế nữa. Lỡ đâu em đụng vào nồi nước sôi thì sao. Bỏng em thì phải làm thế nào."Minho cau mày nhắc nhở.

Jisung gãi đầu cười cười chữa cháy:"em chỉ muốn xem hyung nấu gì mà thơm thế thôi ạ."

Chọc nhẹ một ngón tay vào giữa trán Jisung, Minho nói:"nấu đồ ăn cho sóc, có được chưa. Đi ra bàn đi rồi anh đem thức ăn lên, nói nghe lời."

"Em biết rồi mà, hyung cứ đuổi em hoài ò."

"Là sợ em đứng sớ rớ ở đây lát thì bị thương."

"Vậy em ra ngoài đợi nha."

Nói rồi Jisung lon ton chạy ra phòng khách.

Vì Minho luôn lo lắng cho cục bông hậu đậu này, anh không hề yên tâm về em một chút nào cả.

Đưa mắt nhìn sóc con đang run chân chống cằm khẽ huýt sáo ngồi đợi đồ ăn. Minho bất tri bất giác mỉm cười.

"Đừng có run chân nữa nhắc mãi thôi."Đặt chén soup trước mặt em, Minho dặn dò:"còn nóng, thổi đi rồi hẳn ăn."

Chăm cho bạn nhỏ nhà mình từ ăn uống đến lúc leo lên giường thì bấy giờ Minho mới có thời gian rãnh rỗi riêng cho chính bản thân.

"Hyung ah, anh làm gì vậy. Sao còn chưa đi ngủ? Mai bọn mình có lịch trình sớm đó."Jisung dụi dụi mắt nhìn Minho còn đang ngồi trên bàn viết viết gì đó vào một cuốn sổ tay nhỏ.

Trông sóc con đã buồn ngủ đến díu cả mắt rồi nhưng vẫn ngang bướng không chịu đi ngủ mà lại thức chờ anh. Minho trong lòng mềm mại đến ngọt ngào.

Chia dorm thì có hẳn tận hai phòng và có giường riêng lẻ, nhưng Jisung lại cứ nhất quyết trèo sang phòng anh ngủ chung mới chịu được.

Thôi thì em thích anh đành phải chiều theo em vậy. Dù sao thì anh vẫn muốn ôm cái gối ôm nhỏ này đi ngủ vào mỗi đêm.

"Đi ngủ được chưa em bé."

"Em...sắp 24 rồi đó."Jisung mắt nhắm mắt mở trả lời Minho, cái giọng ngái ngủ lọt vào tai anh vừa đáng yêu lại còn mang theo chút nũng nịu, chọc cho anh ngứa ngáy hết cả người.

Đặt lên trán Jisung một nụ hôn, Minho kéo em nằm xuống, đắp chăn cẩn thận rồi vươn tay ôm trọn cả người em vào trong lòng.

"Ngủ ngon...Minho ah~ yêu anh nhiều."

"Ngủ ngon sóc con, anh cũng yêu em."

Nhật kí của Minho.

Ngày xx Tháng xx Năm 2024

Hôm nay lại yêu Hannie thêm nữa rồi~❤️

—————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top