Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[5]
Han Jisung vừa về đến nhà đã thấy cả nhóm tụ tập đông đủ tại phòng khách. Khuôn mặt mọi người đều rất căng thẳng, có vẻ như đã có chuyện gì đó xảy ra. Felix chạy vội đến kéo Jisung ấn thụp xuống ghề, dường như Felix cũng đang rất tức giận. Bang Chan vứt điện thoại xuống bàn, trên màn hình hiện một bài báo tin hot.

'Thành viên Han (Stray Kids) là gay, đã tỏ tình thành viên Lee Know cùng nhóm nhưng bị từ chối, sau đó đã tìm đến bạn gái ngoài ngành của Lee Know gây sự khiến cô bị ngã từ cầu thang cao.'

Đọc xong tiêu đề, Jisung ấp úng không nói được lời nào, cậu chỉ biết thốt ra vài từ 'em không có'. Cả người Jisung run bần bật, tay không ngừng ra mồ hôi. Trong bài báo còn có cả một đoạn video tranh cãi, góc quay thấy rõ Jisung đã đẩy Seyoung. Như thế này thì có đến mười, một trăm cái văn phòng PR của JYP cũng không cứu nổi.

"Mày xem mày làm cái trò gì đi!!! Yêu Lee Know đến điên dại rồi à mà làm ra cái loại chuyện này? Mày không nghĩ đến tương lai của mày thì cũng phải nghĩ cho tụi tao nữa chứ?!!!" Hwang Hyunjin lao đến xách cổ áo Jisung, cho cậu một nắm đấm. Khoé môi Jisung rỉ máu.

Felix cũng không kéo cậu ta ra nữa.

"Jisung, anh thật sự thất vọng về em. Trước giờ em là đứa hành xử có suy nghĩ mà?"

Han Jisung bật khóc, vỡ oà trong nước mắt. "Em không có làm...làm ơn...hãy tin em..."

"Cô ta đã tìm gặp em chiều nay, nói là có chuyện về anh Minho, sau đó cô ta bất ngờ té..."

"Cậu có thôi đi không Han Jisung!!!"

Lee Minho quát lớn, từ ngoài cửa lớn đi vào chất vấn Jisung. Anh nhìn cậu bằng con mắt rực đầy lửa giận, trước giờ Jisung chưa bao giờ thấy anh như vậy.
Các thành viên đều bày tỏ sự thất vọng với cậu, bọn họ đều không tin tưởng. Jisung không hiểu, tại sao các thành viên lại dễ dàng tin lời người ngoài đến như thế? Phải chăng là do bọn họ đã quá xa cách nên đã không còn lòng tin nữa?

Cuộc cãi vã, trách móc cứ kéo dài liên tục gần một tiếng đồng hồ.

"Anh nghĩ em nên nói thật, thì mới giải quyết được."

"Anh bảo em nhận thế nào đây? Em nhận thế nào khi mọi chuyện không phải do em gây ra?"

Vẫn nghe những lời phủ nhận từ miệng Han Jisung, Lee Minho điên người lao đến đẩy ngã cậu, rồi lại xách cổ áo cậu lên mà gằn giọng. "Cậu nghe đây, Seyoung có chuyện gì tôi sẽ không đội trời chung với cậu!"

Minho thả Jisung xuống sàn nhà như một con thú nhồi bông bị bỏ đi.

Cầm lấy điện thoại của Bang Chan, Jisung cuộn xuống phần bình luận, đều là comment chửi rủa, miệt thị. Họ nói cậu nên rời Stray Kids.

Cuộc cãi vã qua đi, các thành viên đã về phòng, còn lại mỗi Jisung ở phòng khách. Những comment kia giống như những lời nhắc nhở cứ rền vang trong tâm trí cậu. Phải. Có lẽ cậu nên rời khỏi Stray Kids. Thời gian qua đã quá đủ rồi. Có lẽ Jisung đã sai, sai ngay từ khi lựa chọn yêu thích Lee Minho, sai ngay từ khi gắn cuộc đời mình với anh.

Ngày hôm sau JYP đã ra thông báo Han Jisung sẽ tạm ngưng hoạt động cùng Stray Kids, nhóm sẽ comeback với 7 thành viên. Cộng đồng mạng hả hê, nói rằng hướng giải quyết của JYP thật xứng đáng, nhưng cũng có người xót xa cho cậu, họ đều là Stay.

Xếp xong chiếc áo cuối cùng vào vali, Jisung đi ra ngoài. Cậu ngắm nhìn căn nhà mình đã gắn bó suốt hơn bảy năm qua một lần cuối cùng, đi đến từng ngóc ngách mà sờ ngắm. Các thành viên lên công ti từ trưa cũng đã quay trở về. Bọn họ thấy Jisung thì liền khó xử, không ai chịu mở lời trước. Mà Jisung khi nhìn thấy bảy người thân thiết cười đùa như vậy, cảm giác tủi thân cũng đã không còn nữa, cậu chấp nhận hiện thực.

"Em gửi anh chìa khoá nhà."

Han Jisung đã rời đi.

Cậu về Incheon, về quê, về nhà với mẹ. Jisung đã dành cả mùa hè chỉ nhốt mình trong nhà. Cậu sợ khi ra ngoài sẽ có người nhận ra cậu, sợ rằng họ sẽ nguyền rủa, miệt thị cậu tiếp. Rời kí túc được khoảng một tháng, mọi chuyện vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống, nhiều thứ hơn được tung ra. Có người tố cáo cậu đạo nhạc, có người đăng bài nói cậu đi club ôm ấp gái nọ trai kia,...Han Jisung không hiểu, tại sao bọn họ lại có thể ăn đứng dựng ngược, ăn không nói có đến mức ấy? Điều khiến cậu sụp đổ hơn là, trong thời kì khủng hoảng ấy, Stray Kids không một lời hỏi thăm đến cậu, ngay cả Felix cũng không, JYP không lên tiếng về những cáo buộc về cậu.

Những comment tiêu cực ngày một nhiều lên, người ta gọi nhạc Han Jisung là thứ rác rưởi.

Mọi chuyện tệ đến mức Jisung phải dùng thuốc ngủ mỗi đêm, mẹ cậu phải tịch thu điện thoại...

[6]
Bang Chan nhận được cuộc gọi khi cả nhóm đang ăn tối. Kể từ khi vụ của Han Jisung nổ ra, căn nhà bọn họ không ngày nào được vui vẻ. Bang Chan thẫn thờ bỏ điện thoại xuống, nhìn vô định vào khoảng xa xăm rồi lại gục đầu xuống mà khóc. Jeongin lo lắng vội chạy đến ôm chầm lấy anh, các thành viên cũng cuống quýt hỏi xem có chuyện gì xảy ra.

"Sao vậy anh Chan?"

"Mẹ... Jisung...vừa gọi..." Lúc này Bang Chan không thể nói chuyện liền mạch nữa, tiếng nấc cụt cứ ngắt đứt mạch truyện của anh. Bang Chan vùi vào lòng Jeongin mà khóc nấc lên. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy leader rơi nước mắt nhiều như thế, cả nhóm lo lắng không ngừng.

"Han Jisung...tự sát..."

Chiếc cốc thuỷ tinh rơi xuống vỡ tan. Tia sét ngoài trời đánh cái 'đoàng', cơn mưa chẳng bao lâu đã xối xả đổ xuống.

"Anh Chan! Anh bình tĩnh kể chuyện xem nào!"

"Hannie...đã tự sát....bằng thuốc ngủ...Khi mẹ em ấy phát hiện...thể trạng đã rất xấu..."

Felix không bình tĩnh được nữa, oà khóc trong vòng tay Hyunjin. Cậu tự trách mình, ước gì ngày ấy cậu chịu bình tĩnh, lắng nghe người bạn thân của mình nhiều hơn. Rõ ràng trong thâm tâm biết Jisung sẽ không làm ra loại chuyện như thế, vậy mà trái tim vẫn không thắng nổi cái bằng chứng hiện thực kia.

"Bác ấy gọi cho anh bảo gì?!"

"Bệnh viện ở Incheon không thể cứu, yêu cầu chuyển lên Seoul..."

Cả nhóm vội vàng chạy đến bệnh viện Seoul. Khi bọn họ đến nơi đã thấy ba mẹ và anh trai Jisung túc trực ngoài phòng bệnh. Mẹ Jisung khóc đến sưng cả mắt, còn ba và anh trai thì trông tiều tuỵ hơn rất nhiều.

"Chúng con xin lỗi dì..."

Bang Chan quỳ rụp xuống, các thành viên phía sau cũng cúi đầu xin lỗi. Nếu như anh chịu quan tâm, để ý Jisung hơn một chút, có lẽ ngày hôm nay cậu sẽ không phải nằm đó với đám dây rợ loằng ngoằng kia. Lee Know cũng vội vàng quỳ xuống, bờ vai anh run run, giọng không còn bình tĩnh nữa. Ngay giây phút nhìn thấy Han Jisung nằm đó, bao nhiêu tội lỗi ùa về, khiến Minho chỉ muốn đâm cho mình vài nhát.

Cả đêm đó các thành viên ở lại bệnh viện...không một ai chợp mắt.

Kể từ khi Jisung nằm viện, Minho thường xuyên lui tới, bỏ mặc Park Seyoung. Anh luôn nổi cáu mỗi khi Seyoung nhắc đến Jisung với một thái độ không phải. Một hôm mẹ Jisung đưa cho Bang Chan một lá thư, một lá thư khiến Stray Kids phải khóc.

'Xin chào 3racha, Vocalracha, Danceracha, và Baboracha!

Em là Han Jisung. Em hi vọng khi đọc được lá thư này mọi người sẽ không ai xuất hiện trong tang lễ của em.

Thời gian qua em đã chống chọi đủ rồi, em thật sự kiệt sức, em phải đi thôi.

Em rất giận mọi người. Em cũng là thành viên của Stray Kids mà, tại sao lại bỏ mặc em? Tại sao không quan tâm em? Em chẳng biết tự bao giờ chúng ta lại xa cách như thế...Là do em chia sẻ quá ít hay do mọi người không muốn đón nhận nhỉ?

Em thật sự muốn quay trở về thời thực tập sinh, khi em còn là J.One. Em không muốn làm Han của Stray Kids, em chỉ muốn là đứa em trai nhỏ được các anh thoải mái dẫn đi chơi cuối tuần, chỉ muốn là bạn game mỗi đêm của Felix, Seungmin, Jeongin.

Em không biết mình sẽ đi về đâu nữa, em chỉ muốn thoát khỏi hiện thực đau khổ này.

Có lẽ em đã sai ngay từ đầu, sai khi gắn em với Lee Know hyung. Một lần nữa em mong mọi người tin rằng, em không phải loại người đó. Em có tự tôn của riêng em, nhưng em vì yêu mà bao dung. Em bao dung Lee Know nên đã bao dung mọi người, cho rằng mọi người chỉ vô tình không quan tâm đến em. Và rồi em nhận ra em đã lầm, hoá ra em chưa từng được đón nhận...

Giây phút đắm mình trong làn nước, em thấy thật sự nhẹ nhõm. Em nên đi thôi, thế giới hiện thực này quá tàn nhẫn với em.

Gửi riêng đến Lee Know hyung, em biết tình cảm không thể cưỡng cầu, nhưng em không hi vọng mình sẽ bị đối xử như một kẻ thứ ba. Em chưa từng bán 'us'. 'Us' vẫn ở đó như một kỷ niệm đau thương giữa em và anh. Đây là sự trừng phạt của em dành cho anh, vì đã lừa dối em."

Em không mong mọi người gửi lời xin lỗi trước di ảnh của em. Em chỉ hi vọng rằng, em đi rồi, mọi người hãy trân trọng nhau hơn nhé, em không muốn có một Han Jisung thứ hai xuất hiện...

Em muốn nói em không yêu mọi người đâu, ngược lại còn rất giận nhưng biết sao giờ...

Tình cảm không thể cưỡng cầu mà..."

Lá thư hoàn thành mà không có dòng kí tên của Han Jisung, chỉ có một góc giấy ố vàng vì màu máu.

Bọn họ đã nhận thức được tất cả. Hoá ra...tất cả đều có lỗi. Vì không quan tâm đến Jisung nên họ không hiểu, cũng không thể nào tin tưởng cậu. Khoảng cách cứ thế mà xa cách dần, cuối cùng không thể cứu vãn được nữa. Bọn họ trầm tư quay trở phòng, ai nấy cũng đều giữ cho mình một khoảng riêng, nhưng điểm chung là...trên khuôn mặt họ đều ánh lên tia ân hận.

Minho từ lúc đọc xong lá thư đã giam mình trong studio của Jisung. Anh lục tung file trong máy tính và tìm thấy 'Us', cũng tìm thấy bài hát tối ngày 24/10.

Han Jisung nói đúng, đây là sự trừng phạt của cậu dành cho anh. Giai điệu vang lên nhẹ nhàng mà lại giống như từng mảnh dao găm vào tâm trí Minho. Bản nhạc đã dừng cách đây ba mươi phút, nỗi ám ảnh vẫn còn đó. Lee Minho bắt đầu khóc, cả đêm đó anh nức nở với tấm chân tình của Han Jisung.

'Này em ơi sao em ngốc thế?
Trắc nghiệm bốn câu, sai đi sai về
Giữa triệu người em vô tình đến thế
Sao vô ý chọn nhầm người, si mê.' (*)

Minho tinh ý nhận ra, 'Us' này đã được sửa đổi, sửa đổi theo một cách đau thương hơn.

[7]
Hai tháng nằm viện, Jisung đã tỉnh lại, nhưng dường như cậu không muốn giao tiếp gì, cứ lầm lì cả ngày. Stray Kids đến thăm, cậu cũng không nói gì nhiều, chỉ nói rằng lần sau không cần đến nữa.

Sáu người kia nào có nghe, cứ thời gian rảnh là họ sẽ ghé qua phòng bệnh rồi ở đó đến khi sẩm tối. Jisung đoán rằng có lẽ mọi người đã đọc thư, nhưng dù sao cậu cũng không có cách nào tha thứ cho bọn họ. Han Jisung để ý Lee Minho không hề đến, nhưng cậu cũng chẳng buồn hỏi, chẳng buồn quan tâm. Có lẽ là đã chai sạn rồi đi? Jisung cũng không hỏi tình hình comeback của cả nhóm, xếp hạng nhạc số ra sao, cậu dường như đang cự tuyệt mọi liên kết giữa cậu và Stray Kids.

Đến ngày cuối cùng trước khi Jisung xuất viện, Minho đã đến. Anh đến một mình, trên tay xách theo một túi bánh nhỏ và một con Quokka, cùng một chậu hoa trà.

Cậu không chào đón cũng không bài xích anh, chỉ nhẹ nhàng mời anh ngồi xuống bàn bên cửa sổ. Mấy tháng xa cách khó tránh khỏi ngại ngùng, lại thêm hiểu lầm lúc trước, Minho cũng không biết nên mở lời như thế nào. Anh dành một chút thời gian quan sát cậu bạn nhỏ trước mặt, có vẻ gầy đi rất nhiều, tóc cũng mọc ra chân đen rất nhanh.

"Tháng năm hoa trà của em đã nở rồi."

Đó là chậu hoa khi Jisung và Minho đi hội chợ mua về, cậu đã dụng tâm chăm lo cho nó lớn từng ngày. Đối với cậu, nó giống như là đang nuôi dưỡng tình yêu của cả hai lớn lên từng ngày, là bảo bối của Han Jisung. Cậu vẫn còn nhớ những ngày mùa bão, nửa đêm vẫn soi đèn ra che chắn cho cành hoa mỏng manh, chỉ sợ gió lốc quật gãy cây, tình yêu của cậu cũng sẽ chết.

Nhưng chưa cần đến mùa bão, tình yêu ấy đã đi rồi...

"Anh đem gửi lại khu nuôi trồng thực vật đi."

"Anh đã chăm sóc hoa."

"Đừng phí công nữa, nghe lời em đi."

"Anh biết em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh."

Han Jisung im lặng.

______
(*) Thơ trong sách 'Thương', đã có sửa đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top