Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[3]
Hôm nay anh Chan nói Jisung hãy ngủ lại kí túc, đừng qua đêm ở studio nữa, nói là có chuyện quan trọng.

Sau khi ăn xong bữa tối, cả nhóm đã tụ tập đông đủ tại phòng khách, bầu không khí có vẻ nghiêm trọng. Felix ngồi cạnh Jisung, không ngừng tò mò. Seungmin và Jeongin cứ dính lấy nhau từ nãy làm anh Chan bực dọc đến tách hai đứa ra rồi mới thông báo chuyện.

"Hôm nay quản lí PR gọi anh, nói rằng bên nhà báo đã gửi cho họ cái này." Chan vứt xuống bàn mấy tấm hình.

Cả đám nhỏ xúm vào xem rồi ồn ào, riêng Han Jisung vẫn ngồi im như tạc tượng. Có trời mới biết cậu đang run rẩy như thế nào. Đôi mắt xinh đẹp của Jisung thẫn thờ nhìn hướng ngoài cửa sổ. Minho ngồi đối diện thấy cậu không phản ứng gì tự dưng cảm thấy lo lắng, toan đứng lên nhưng đã bị Changbin giữ lại. Changbin nghĩ rằng Minho định trốn.

"Em và Seyoung đang hẹn hò, được nửa năm rồi."

Felix nghe xong, liền vội vàng nắm lấy tay Jisung trấn an cậu. 

"Em muốn công khai."

Cả nhóm giật mình.

Ai cũng vô cùng sốc với quyết định lần này của Minho. Bọn họ debut cũng sáu bảy năm rồi, hiện tại đã có chỗ đứng khá vững chắc. Công khai hẹn hò hiện giờ cũng sẽ không gây tổn thất nặng nề như hồi mới debut, nhưng suy cho cùng vẫn là không nên.

"Nhưng không phải anh với Hannie đang có kế hoạch debut unit sao? Sắp đến ngày công bố rồi?"

Cả nhóm thở dài, nếu Felix không nhắc thì họ cũng sẽ quên béng đi mất. Cũng phải thôi, họ đâu có để ý gì đến Jisung.

"Vấn đề này em phải bàn bạc lại với Hannie, nhưng ý kiến của anh và mọi người đều mong em hãy từ từ. Hãy cho anh câu trả lời vào ngày mai, giờ thì giải tán đi."

Các thành viên đã quay trở lại phòng ngủ của mình. Ở phòng khách lúc này chỉ còn Chan, Lee Know, Han và Felix. Bọn họ thở dài không biết bao nhiêu lần, Felix dường như muốn nói gì nó nhưng khi nhìn đến nét mặt Jisung, cậu lại đè nén. Bang Chan không biết mở lời với Jisung như thế nào cho tự nhiên. Đã lâu lắm rồi anh với cậu không ngồi nói chuyện nghiêm túc như thế này, dự là đêm nay sẽ khá dài. Mà Han Jisung cũng cảm thấy thế, giữa cậu và bảy thành viên còn lại giống như là chim trên trời với cá dưới biển sâu, hoàn toàn không có một chút giao thoa nào. Phải chăng đây là hậu quả của sự vô tâm, sự giấu diếm?

"Hannie, ý kiến của em thế nào?"

Jisung không nói gì, chỉ đặt điện thoại lên bàn với một bài nhạc vừa được nhấn nút 'play'. Bốn người nghiêm túc nghe khoảng ba phút đồng hồ, đều thầm cảm thán đây đích thực là tuyệt tác. Han Jisung cảm thấy dường như đây là bài hát hay nhất của cậu từ trước đến nay, bởi lẽ nó chứa đựng biết bao tình cảm cậu dành cho Lee Know. Anh đâu biết rằng khi được thông báo sẽ debut unit KnowHan cậu hạnh phúc đến thế nào. KnowHan chính là thế giới nhỏ của riêng cậu và anh. Nhưng hiện tại, Lee Know lại muốn đập nát đi thế giới ấy.

Không nói nhiều, chỉ bằng một hành động nhỏ, một bài nhạc, Jisung đã bày tỏ ý kiến của mình.

"Công sức của Hannie, anh nhẫn tâm vứt bỏ sao Lee Know?"

"Không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho em ấy nữa Minho."

Khuyên giải một hồi, Lee Know vẫn cho Bang Chan một câu trả lời im lặng, khiến anh vô cùng thất vọng bỏ vào phòng. Felix cũng không còn gì để nói, lắc đầu bỏ đi.

"Anh...em không cần anh yêu em, thích em, nhưng em cầu xin anh, làm ơn...hãy để 'us' được phát hành. Đó là công sức của em."

"Nếu như..."

"Thì em sẽ coi như em và anh chưa từng gặp gỡ."

Ngay trong đêm đó, Bang Chan và Lee Know đã lên công ti, đến tờ mờ sáng mới về.

Han Jisung vừa dậy, cậu mở điện thoại lên, thấy trending vị trí 1 trên Naver tin tức hot của ngày. 'Thành viên Lee Know (Stray Kids) hẹn hò staff cùng công ti, đã bên nhau được hơn nửa năm.' Ngón tay thon dài lướt trên màn hình sáng, bài báo này cung cấp rất nhiều ảnh chụp được hai người đi chơi với nhau, ngay vào hôm sinh nhật Minho. Jisung nhắm mắt, lồng ngực phập phồng. Cuối cùng anh vẫn không thể một lần chọn cậu.

Sau khi nghe cuộc gọi của anh Chan, Jisung vội vàng thay đồ đến công ti. Cậu bước vào phòng họp, mọi người đã có mặt đầy đủ, còn có cả Park Seyoung đang ngồi cạnh Lee Minho. Buổi họp hôm nay không có quản lý, anh Chan là người chủ trì. Khi Minho thấy cậu, anh đã vội vàng đứng lên nhưng bị Seyoung kéo xuống. Cô ta đã để ý biến đổi tâm lí của người yêu mình khi thấy Han Jisung, liền mang một nỗi bực tức trong lòng.

"Bây giờ mọi chuyện đã vỡ lở, anh muốn hai người có một lời xin lỗi chính thức đến Jisung."

"Anh xin lỗi Hannie."

"Mình thật sự xin lỗi cậu. Mình biết cậu thích anh ấy, thậm chí đã tỏ tình, nhưng..."

Mọi người trong phòng đều cả kinh. Chuyện Jisung thích Minho, các anh đều nhận ra, nhưng chuyện đã tỏ tình, quả thực là chưa lường đến, ngay cả Felix cũng vậy. Seungmin bắt đầu hồi tưởng, thì ra đây là lý do khiến Minho và Jisung trông gần mà cứ như xa.

Lee Minho nghe Park Seyoung nói vậy, liền đánh mắt sang Han Jisung, vẻ mặt cậu vẫn bình thản như thế.

Han Jisung im lặng một lúc, cuối cùng cười trừ. "Cậu biết nhiều thứ về tôi và anh ta như thế, vậy cậu có biết anh ta chuẩn bị debut unit không?"

"Mình..."

"Lời xin lỗi của hai người thật sự rẻ tiền đối với tôi, không có một chút chân thành nào cả."

Đến buổi chiều, cả nhóm lại quay trở lại phòng họp, nhưng không còn Park Seyoung nữa.

"Hannie, anh biết dù bây giờ anh có nói gì em cũng sẽ không tha thứ cho anh..."

"Ồ anh nghĩ đúng rồi đấy. Nhân tiện thông báo với mọi người luôn, kế hoạch debut unit KnowHan sẽ bị huỷ bỏ, em đã bán 'us' rồi. Cảm ơn anh nhé Lee Minho, tiền lợi nhuận khá nhiều đấy."

Nói rồi Han Jisung rời đi, để lại bảy con người vò đầu bứt tai trong căn phòng lớn. 

[4]
Đúng như lời Jisung đã nói, cậu không còn để Minho trong tầm mắt nữa. Cậu không né tránh anh, nhưng thái độ vẫn dửng dưng, may ra trước ống kính thì có thân thiết hơn một chút.

Hôm nay cả nhóm có lịch ghi hình ở Music Bank, trong dàn staff có cả Park Seyoung. Cô ta và Lee Minho thân thiết thế nào Jisung cũng đều tỏ vẻ không quan tâm, nhưng thật sự đau thì vẫn đau. Lại như mọi ngày, cậu luôn tách biệt với các thành viên, lúc ăn cũng chỉ ngồi thu lu một góc.

"Han Jisung có cậu tên Eric tìm em kìa!"

Tiếng staff thông báo thu hút sự chú ý của cả nhóm. Bọn họ đều biết Jisung chơi với Eric The Boyz nhưng chưa bao giờ thấy cậu ta sang tận phòng chờ tìm như thế này. Eric thấy Jisung đi ra, có vẻ buồn bã liền cuốn quít xuýt xoa hỏi liệu có phải cậu bị bắt nạt không. Eric cao hơn Jisung một chút xíu, nom hai người đứng chung có vẻ khá đáng yêu.

"Mình nghe nói cậu đã bán 'us'. Sao vậy Hannie? Đó là tâm huyết năm năm của cậu mà?"

Cậu ta có chút lớn tiếng...hmm...và Lee Minho đã nghe thấy khi đang cố vểnh tai lên hóng xem hai người nói chuyện gì. Tròng mắt anh giãn to, cả cơ thể căng cứng. 'Us' không phải là một bài hát bình thương, đó là tâm huyết năm năm ròng của Jisung, vậy mà chỉ vì một phút giây ích kỉ Minho đã đạp đổ đi công sức của cậu.

"Thôi nào Hannie, mình đem cheesecake sang cho cậu đây. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, không sao đâu nhé!"

Eric một tay giơ túi cheesecake lên, một tay ôm chầm lấy Jisung vào lòng. Hành động này khiến Jisung khá bất ngờ, cậu liếc nhìn ra phía Minho, anh đã đứng lên đi về phía Seyoung.

'Chắc anh ấy kì thị mình...'

Sau buổi quay, các thành viên lại lục đục thu dọn đồ trở về kí túc. Dạo này Jisung đã ở nhà nhiều hơn, nhưng vẫn thái độ lầm lì ít nói đó, thậm chí số lần cãi cọ qua lại với các thành viên cũng nhiều hơn. Cậu không có ai để giãi bày, vậy nên cứ nhịn nhục mặc cho mọi người muốn nói gì thì nói.

"Hannie..."

Đang hóng gió ngoài ban công, Jisung giật mình khi nghe có tiếng gọi tên mình. Cậu thấy Lee Minho ở đó, liền không nói năng gì quay ra ngắm thành phố sáng đèn trước mắt. Ánh trăng đêm nay thật sáng, nhưng trăng không tròn....

"Hôm nay Eric đã tìm anh, cậu ấy nói..."

"Cậu ấy nói anh hãy cứu 'us', nhưng anh không đồng ý, đúng không?" Jisung giọng vẫn đều đền, tiếng đến gần hơn lan can.

"Không phải! Chỉ là...anh biết điều đó là không thể, anh không làm được...Anh xin lỗi..."

"Em chưa bao giờ mong muốn mình được anh lựa chọn. Anh không cần cảm thấy có lỗi."

"Nhưng những hành động của em..."

"Không phải em đã nói với anh rồi sao? Em đã cho anh lựa chọn, và anh phải chịu trách nhiệm với quyết định của mình."

Một tràng dài im lặng kéo đến...

"Anh được ích kỉ, tại sao em lại không? Anh thích công khai mối quan hệ của mình, anh khiến unit bị huỷ, tại sao em lại phải tiếp tục bao dung anh? Em đã bao dung anh đủ rồi, vì bao dung anh nên đã bao dung tất cả mọi người, dù có bị đối xử tệ bạc đến thế nào em vẫn nín nhịn..."

"'Us' là tâm huyết của em. Em đã thích anh từ rất lâu rồi, từ hồi còn là thực tập sinh. Anh không biết em đã phải đấu tranh cỡ nào để nói ra lời yêu với anh, anh cũng sẽ không hiểu được em đã vui sướng, mong chờ và hi vọng thế nào khi anh nói rằng anh sẽ suy nghĩ về mối quan hệ của chúng ta. Nhưng rồi sau đó anh qua lại Park Seyoung, em giống như một thằng ngốc ngày qua ngày mong chờ. Bài hát sinh nhật cho anh em đã hoàn thành, tối đó anh rõ ràng đã thấy tệp file trên màn hình máy tính của em, nhưng anh nói anh không cần..."

Thì ra không phải Jisung không biết, cậu biết hết tất thảy mọi chuyện. Chuyện anh hẹn hò với Seyoung từ bao giờ cậu cũng đã biết, chỉ là Jisung không nói. Cậu cứ nín nhịn ngu ngốc mong chờ như thế. Hoá ra trong cuộc chơi này, Lee Minho mới là một thằng ngốc, chỉ là Han Jisung cho anh cơ hội được làm kẻ chiến thắng mà thôi.

"Minho...em ước gì chúng ta chưa từng gặp nhau...Em cũng ước rằng, em không là Han của Stray Kids, em sẽ chỉ là J.One thôi."

Khi con người ta bị bỏ mặc quá lâu, họ sẽ tự khắc tách mình ra.

"Không Hannie! Em vẫn sẽ mãi là Han của Stray Kids, là đứa em mà anh yêu quý nhất! Xin em...."

Minho vội vàng nắm lấy tay Jisung, siết chặt lấy, anh cảm tưởng như cậu sắp rời xa khỏi đây.

"Lee Know, phải rõ ràng thôi. Mối quan hệ của chúng ta chỉ nên dừng lại ở cộng tác, anh đã quá nhiều lần vứt bỏ em, vứt bỏ đi công sức của em. Anh không xứng với tình cảm của em, kể cả có làm một người anh trai, anh cũng không xứng."

Han Jisung đã rời đi từ lâu, Lee Minho vẫn ngơ ngẩn nhìn vào khoảng không đen kịt. Cậu nói rằng anh không xứng, dù trong mối quan hệ tình thân hay tình yêu, Lee Minho đều không xứng. Anh không biết mối lương duyên của cả hai bắt đầu từ đâu, anh chỉ biết rằng ngày hôm nay, chính anh đã tự tay cắt đứt đi tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top