Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay thời tiết đổ mưa xối xả, đã một tháng kể từ khi Minho rời đi. Jisung không biết anh đi đâu, bản thân cậu cũng không chủ động hỏi đến. Giữa cái tiết trời se lạnh của Seoul, lòng cậu bỗng dưng trở nên trống trải. Dạo gần đây các thành viên liên tục động viên cậu, bày tỏ mong muốn Jisung sẽ trở về. Với sự rời đi của Lee Know, họ cũng không bao giờ đề cập đến trước mặt cậu.

Lần nữa, Minho đã thực sự biến mất khỏi cuộc sống của cậu. Jisung biết anh vẫn còn liên lạc với các thành viên, chỉ cần cậu đồng ý quay lại, anh sẽ ngay lập tức trở về, hoặc ngay lập tức tuyên bố rời nhóm. Thời gian này Stray Kids đang nghỉ ngơi, Minho chính là đang đợi Jisung, quyết định của anh phụ thuộc vào cậu.

"Anh Minho, Jisung đã quay về rồi."

Vẫn như mọi ngày, Felix thông báo tình hình cho Minho. Anh khẽ cười, cuối cùng mong ước của anh đã vẹn toàn. Ước mơ của Minho chính là đưa Jisung trở lại ánh đèn sân khấu, giúp cậu tiếp tục viết tiếp ước mơ của mình. Còn anh, anh sẽ thật sự rời đi theo đúng nghĩa đen, trả lại cho tình yêu của anh một khoảng trời hồng đẹp tươi. Han Jisung xứng đáng với những thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này.

Cuộc gọi với Felix vừa kết thúc, Bang Chan đã gọi video tới.

"Minho, Jisung đã quay lại. Quyết định của em thế nào?"

"Em sẽ rời nhóm." Lời nói nhẹ nhàng tựa gió tựa mây.

Bang Chan không nói gì nhiều với Minho, bởi anh biết anh không có sự lựa chọn nào tốt hơn cả. Nếu anh chọn Minho, anh phải gạt bỏ Jisung, mà anh đã bỏ rơi Jisung một khoảng thời gian rất dài.

"Em mau quay lại Hàn Quốc đi."

Một câu nói mang nhiều tầng nghĩa. Em mau quay lại Hàn Quốc đi để thanh lí hợp đồng. Em mau quay lại Hàn Quốc đi để Stray Kids được vẹn nguyên tám người hay em mau quay lại Hàn Quốc đi để về bên người thương của em? Minho không biết nên hiểu theo nghĩa nào, nhưng anh biết, anh cần quay lại để chấm dứt sự đau thương này.

Ngày máy bay hạ cánh, Minho về nước, trời nổi gió lớn, mưa xối xả.

Han Jisung đã quay lại kí túc xá. Căn phòng của cậu vẫn vẹn nguyên từ khi cậu rời đi, các thành viên vẫn hằng ngày dọn dẹp. Họ cũng trân trọng cậu, chẳng may cái vô tâm của tuổi trẻ đã vô tình chiếm lĩnh họ mà thôi. Ngày quay trở lại, bao nỗi niềm trong cậu ùa về, vui có, buồn có, hạnh phúc có, đau khổ có. Căn nhà này đã gắn bó hơn sáu bảy năm, giống như là tạc từng nét bút trong tâm trí Han Jisung. Quyết định gạt bỏ đi quá khứ, sống tiếp cho tương lai và hiện tại, Han Jisung đã nghĩ như thế. Cậu bỏ qua được quá khứ bị tách biệt, nhưng không bỏ qua được Lee Minho. Căn phòng của anh từ khi cậu trở về vẫn luôn được khoá kín, thỉnh thoảng mỗi đêm Jisung lại ngẩn ngơ mò đến ngồi bệt bên ngoài mà ngân nga vài câu hát.

Sáng nay Jisung vừa ngái ngủ bước ra từ phòng đã nghe thấy 00line nói chuyện với nhau.

"Anh Minho đang ở công ti, có lẽ là đang thanh lí hợp đồng."

Mấy tiếng 'thanh lí hợp đồng' đánh thẳng vào đại não Jisung. Cậu sập mạnh cửa, nhốt mình trong căn phòng lớn. Anh đã quay trở về, nhưng anh sẽ rời nhóm. Ước mơ cả đời của Lee Minho sẽ chấm dứt. Từ show truyền hình thực đến đi đến ngày hôm nay, anh đã trải qua biết bao khó khăn vấp ngã. Cuối cùng anh lại phải tự kết thúc, chỉ vì mối lương duyên của cả hai người. Thật sự không đáng! Han Jisung biết, cậu cần phải kéo Lee Minho về, cũng giống như cách anh đã kéo cậu trở lại với Stray Kids.

Tại phòng họp của JYP, Minho đơn thương độc mã ngồi một mình một phía. Bên kia là anh quản lý và đại diện quản lý nghệ sĩ. Trước mặt họ là một tập giấy khá dày. Anh quản lý và người đại diện đã hết lòng khuyên nhủ Minho, cho đến khi họ biết rằng không thể lay chuyển tâm lí anh nữa, nét não nề hiện trên mặt họ. Rồi Stay sẽ ra sao đây? Khi mà đội hình nhóm cứ liên tục thay đổi? Người rời đi đau một, kẻ ở lại đau gấp mười.

"Đây là quyết định của em, em sẽ tự chịu trách nhiệm. Mọi người phải lựa chọn giữa em và Hannie, xin đừng gạt bỏ em ấy. Em ấy xứng đáng được yêu thương."

Lời vừa dứt, Minho cầm bút lên. Thực lòng anh cũng có chút do dự, nhưng nghĩ đến Jisung, đến tương lai của cậu, anh đã cười, một nụ cười chất chưa biết bao yêu thương và ôn nhu. Minho hồi tưởng lại khoảng thời gian dài từ lúc anh mới đặt chân vào JYP, đến bên Stray Kids. Tất cả đều là người thân, là thanh xuân cả đời này Minho tôn thờ gìn giữ.

"Xin anh đừng."

Một đôi tay nhỏ nắm lấy tay Minho. Là Han Jisung.

Minho bất ngờ nhìn cậu, sao Hannie của anh lại ở đây giờ này. Anh nhớ hôm nay ngày nghỉ, Hannie sẽ ngủ nướng đến tận trưa. Minho ôn nhu nắm lấy tay câu, cong mắt cười.

"Anh phải rời đi, bắt buộc phải như thế. Không còn sự lựa chọn nào khác cả."

Bất ngờ Jisung khóc lớn. Tôi đã nói rồi, Jisung không hề yếu đuối, nhưng mọi thứ liên quan đến Lee Minho, cậu rất dễ dàng sụp đổ. Mà Minho khi thấy Jisung khóc lại càng đau khổ hơn. Anh dịu dàng lau đi từng giọt nước mặt tuôn trào từ đôi mắt xinh đẹp của cậu.

"Ngoan, để anh làm việc nhé. Em sẽ có tương lai của mình, em sẽ trở lại làm Han của Stray Kids."

"Vậy còn anh? Anh sẽ đi đâu?" Jisung hỏi một câu làm Minho cứng họng. Anh vốn chưa từng nghĩ đến rời bỏ sân khấu, sau này bản thân sẽ trôi dạt về phương nào.

"Không quan trọng là sẽ đi đâu, quan trọng là anh vẫn sẽ ở phía sau yêu thương em."

"Anh có đang quá thờ ơ với cuộc đời mình không?"

Thì ra cũng có ngày Lee Minho suy tính tầm phơ tầm phào với chính bản thân mình. Nhưng biết sao giờ, anh luôn đặt Jisung trên đầu quả tim mà yêu thương, cả cuộc đời anh mong muốn đem những điều tốt đẹp nhất đến cho cậu.

Hai người đại diện đã rời đi từ lúc nào, trong căn phòng lớn chỉ còn lại Minho và Jisung, cùng một bản thanh lí hợp đồng đang dở dang chữ kí.

"Anh đã kéo em về với Stray Kids, như vậy là đủ rồi. Em sẽ tha thứ cho anh. Anh đã cứu cả cuộc đời phía trước của em, đưa em về với hạnh phúc gia đình, đó là điều em mong muốn nhất. Nhưng em lại càng mong muốn hơn, anh sẽ ở lại. Minho, hạnh phúc của em chưa hoàn thiện đâu anh à..."

Hôm nay Jisung gọi anh một tiếng Minho. Đã bao lâu rồi anh chưa được nghe cái tên ấy? Cậu toàn gọi anh là Lee Know.

Những lời giãi bày của Jisung vẫn chưa khiến Minho hồi tâm. Cậu nói cậu sẽ tha thứ cho anh, chỉ cần anh ở lại. Jisung tha thứ được, nhưng lương tâm anh thì không. Hai năm qua đã quá đủ rồi, anh không thể đem đến hạnh phúc cho cậu, đó là sự thật. Minho phải chuộc lại lỗi lầm mình đã gây ra cho Jisung. Quy luật cuộc đời mà, có vay có trả.

"Em biết anh đang cảm thấy cắn rứt." Thì ra Han Jisung hiểu, cậu hiểu về anh hơn cả chính bản thân mình. "Minho, thay vì lựa chọn rời nhóm, hãy lựa chọn quan tâm em."

"Anh vẫn luôn lựa chọn em."

"Minho...đừng rời đi...không thể để Stray Kids tan vỡ lần nữa. Anh đi rồi, nỗi đau vẫn còn đó, không hề mai một đi đâu anh à..."

Minho đã hiểu. Rời đi chỉ là cách nhanh nhất để anh bù đắp cho Jisung, nhưng còn vô số cách khác Minho có thể thử. Mà Han Jisung chính là đang cho anh cơ hội. Cậu cho anh cơ hội làm lại từ đầu, quay về đúng con đường, quay về với Stray Kids, quay về với ước mơ của anh. Sau tất cả, Han Jisung vẫn là người thương anh hơn ai hết ngoài kia.

"Minho...sẽ không sao cả. Em không hề bao dung anh. Anh đã sai, anh phải sửa, và em cho anh cơ hội. Anh không được cả thấy xấu hổ."

Làm sao không thấy xấu hổ được, Jisung quá cao thượng, tình yêu của cậu cũng thế. Cậu bước đến gần, ôm anh vào lòng mà an ủi. Minho ôm chặt lấy thắt lưng Jisung, cứ thế mà nức nở. Anh nói vô số điều, anh nói anh xin lỗi, anh nói anh yêu em nhiều lắm.

"Hãy bắt đầu lại nhé."

Khi Jisung và Minho về đến nhà đã là gần trưa. Cánh cửa mở ra, thằng nhóc Jeongin chắc mới ngủ dậy vẫn còn đang ngậm bàn chải đánh răng trong miệng hét lên một tiếng thất thanh. Ừm...chuyện là...em nó thấy Jisung và Minho nắm tay nhau. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, đám trẻ lạc ầm ĩ hết căn nhà. Thấy hai người em yêu quý của mình quay trở về, Bang Chan chỉ lặng lẽ quay đi mà rơi nước mắt. Anh mừng, nhưng cũng tự trách mình. Anh không phải là một người leader tốt, hay nói đúng hơn, là một leader thất bại.

"Anh Chan, em biết anh đang nghĩ gì." Seungmin nhanh chóng nhận ra sự khác lạ của người anh cả. "Anh thật sự là một leader tuyệt vời. Ai cũng có sai sót trong đời mà anh. Anh nhận ra sự đổ vỡ của chúng ta sớm hơn tất thảy, anh đã cố cứu vãn nó, nhưng một mình anh không thể. Đó không phải lỗi do anh, là do chúng em. Ngay cả khi phải lựa chọn giữa Minho và Jisung, em biết anh đã rất đau khổ. Anh Chan, cuộc đời chúng em hạnh phúc và biết ơn nhất khi được có anh bên cạnh."

Những lời tâm sự của Seungmin đã khiến tâm trạng Bang Chan khá hơn. Hmm...và nó cũng vô tình khiến con Dwaekki nào đó phát cuồng khi thấy hai người đứng sát rạt nhau ngoài ban công.

"Yah! Kim Seungminnn! Tránh xa bồ tao raaaaaaaaaaa!!!"

Seo Changbin lao đến đứng chắn giữa cả hai người, loạng choạng đứng không vững, cuối cùng Bang Chan lại phải cực khổ đỡ em nhỏ nhà mình.

"Em thèm vào! Innie àaaaa"

Minho thấy khung cảnh khá hỗn loạn, Changbin và anh Chan...có lẽ là trong khoảng thời gian anh rời đi.

Ai cũng có đôi có cặp, mỗi Hwang Hyunjin là chưa tán đổ Felix, chắc tại thằng nhóc ăn nói hơi đoảng. Đại loại nó sẽ nói mấy câu như kiểu 'Tóc cậu đẹp tựa như lông gà" hay "Nhan sắc của cậu khiến mình muốn đăng xuất khỏi trái đất".

"Em không thể đếm nổi nó bị Felix ném dép rượt bao nhiêu lần rồi nữa." Jisung vừa giúp Minho dọn dẹp lại đồ đạc trong phòng, vừa thở ngắn than dài về hai đứa bạn đồng niên.

"Hannie." Minho nhìn dáng vẻ cằn nhằn của em nhỏ, trái tim bỗng có một dòng ấm nóng chảy qua. Anh đi đến cầm tay cậu, mân mê trò chuyện.

"Anh sẽ bù đắp cho em, anh hứa đấy!" Minho ôm lấy thắt lưng Jisung, mà cậu cũng dịu dàng đáp lại bằng một vòng tay ấm áp.

Đến trưa cả tám người tụ tập lại cùng nhau nấu ăn. Khung cảnh khá ồn ào nhưng cũng rất vui vẻ. Sau tất cả bao nhiêu khó khăn, bọn họ đã quay về bên nhau, cho nhau một cơ hội bắt đầu lại từ đầu. Bang Chan lặng lẽ lưu giữ khoảng khắc tuyệt vời vào điện thoại, rồi hạnh phúc ngắm nhìn từng đợt tuyết rời ngoài cửa sổ.

Bốn năm rồi...bọn họ mới thực sự được nếm trải lại thứ cảm giác yêu thương ấy.

Han Jisung cho Lee Minho một cơ hội, cũng chính là cho bản thân một hướng đi mới.

Stray Kids đối với cậu, đối với tất cả mọi người, đều giống như là đã hoà vào máu thịt của nhau, song hành suốt quãng đời dài.

Và...cây hoa trà của Minho và Jisung đã nở rất rực rỡ, dù không phải là Tháng Năm.

Kết thúc
.
.
.
.
.

Vậy là 'tháng năm hoa trà nở' đã kết thúc rồi mọi người ơi! Đây là bộ truyện đầu tay của mình về Minsung, khó tránh khỏi những lủng củng, sai sót. Mình hi vọng mọi người có thể nhẹ nhàng góp ý để mình phát triển hơn <3

Đối với kết thúc của truyện, mình cũng khá đắn đo. Những gì Jisung phải chịu đựng không hề đơn giản, nó tác động rất lớn đến tâm lý và thậm chí khiến cậu phải tìm đến con đường chết. Sự vứt bỏ của người thân thiết, sự phản bội của tình yêu mình đều trải qua rồi và mình biết nó không dễ dàng gì để vượt qua. Vậy nên mình khá lo lắng không biết nên kết như thế nào, mình lo sợ rằng nếu để Hannie tha thứ hoàn toàn và nhanh chóng thì sẽ bất công. Vì vậy mình đã quyết định xây dựng anh theo hướng tự cường =))) Jisung không hề yếu đuối, cậu mạnh mẽ lên án chỉ ra lỗi sai của mọi người, và Jisung đã khiến mọi người phải tự nhìn nhận lại bản thân. Sự rời đi của Jisung đã để lại khoảng trống rất lớn, khiến nhóm không ngày nào vui vẻ. Mình nghĩ như vậy đã đủ rồi. Ai cũng có lần sai, bản thân Jisung cũng thế. Thật ra cậu đã tự tách mình khỏi mọi người, né tránh những sẻ chia, tâm sự, vậy nên cũng không thể hoàn toàn nói lỗi là do các thành viên còn lại. Khi dựng nên cốt truyện, mình luôn để 3 bên có mất có được, có làm có chịu. Vì vậy mình nghĩ kết thúc này là rất hợp lý.

Về phía Minho, phần sai của anh lớn thật, nhưng anh biết cách bù đắp và biết nghĩ cho Jisung hơn. Vì vậy, mình nghĩ nên để các nhân vật gạt bỏ đi quả khứ và tiến đến một tương lai tươi sáng hơn.

Đó là tất cả tâm sự của mình <3 Cảm ơn các cậu đã đón nhận "tháng năm hoa trà nở" và nếu có thể thì:

Hãy để lại cảm nghĩ của các cậu ở đây nhé!

Để tớ còn biết đường viết tiếp Ngoại truyện huhu :((

Yêu thương nhiều nhiều ạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top