Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Jisung bần thần ngồi trước màn hình máy tính với tệp file nhạc vừa được gửi đi. Đây đã là bản nhạc thứ sáu mươi lăm kể từ khi cậu quyết định thông báo tạm thời ngưng hoạt động cùng Stray Kids. Bề ngoài thông báo là do vấn đề sức khoẻ, nhưng thực chất Jisung đang chờ đợi để thanh lý hợp đồng với công ti.

Để đi đến quyết định ngày hôm nay, cậu cũng đã khó khăn không ít. Cậu vẫn yêu âm nhạc, vẫn dành một góc nhỏ trong tim cho Stay, nhưng sức ép dư luận cùng sự lừa dối khiến Han Jisung cuối cùng cũng phải gục ngã.

Cậu bị mạt sát, nguyền rủa trên Pann, trên các trang mạng xã hội. Cậu bị công ti, các thành viên khiển trách, và hơn hết, cậu bị lừa dối.

Sau khi tắt máy tính, Jisung nhanh chóng khoác lên mình áo mũ và khẩu trang, rời khỏi studio.

"Han Jisung."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Han Jisung vẫn băng đi, bởi cậu biết ở đó không chỉ có một người.

"Sao cậu ta không có chút phép tắc lịch sự nào vậy?"

"Đừng quan tâm em ấy nữa Seyoung."

Lee Minho nhìn mãi theo Han Jisung cho đến khi cậu khuất bóng khỏi dãy hành lang dài. Đã một năm rồi, bọn họ không nói với nhau dù chỉ nửa lời. Đến tiếng gọi Sungie, Hannie thân thuộc cũng không còn đó, thay vào đó chỉ là cái tên xa lạ.

"Han Jisung."

Vừa xuống đến sảnh công ti, Jisung đã bắt gặp Bang Chan và Seungmin. Bọn họ nhìn nhau lúng túng một lúc, cuối cùng Jisung quyết định rời đi trước.

"Sungie, chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Ngẩn ngơ cả nửa ngày trời, Jisung cuối cùng cũng đồng ý.

"Em đã suy nghĩ lại về lời anh nói chưa?"

Jisung gật đầu. "Em sẽ sớm thanh lí hợp đồng."

Bầu không khí trùng hẳn, Seungmin nắm vội lấy tay Jisung, khẩn thiết cầu xin cậu. Nhưng những điều Han Jisung trải qua trong một năm qua đã đủ vùi dập con người cậu rồi.

"Anh biết bọn anh có lỗi với em...em quay về với Stray Kids đi, bọn anh nhất định sẽ sửa sai...Còn 3RACHA, còn Stay nữa."

Đối với người anh cả này, Jisung vẫn luôn mang một lòng kính trọng, vì vậy cậu chỉ để lại một câu cảm ơn rồi vội vàng rời đi.

Về đến nhà, Jisung mở điện thoại lên, cậu nhìn đến cái app mạng xã hội. Đã bao lâu rồi Han Jisung không dám bấm vào nó? Tính qua cũng đã ngót nghét gần một năm rồi. Ngày đó cậu bị mọi người nguyền rủa, chửi bạt mạng, họ cho rằng cậu là kẻ huỷ hoại Stray Kids, biểu tình loại cậu ra khỏi nhóm. Trở thành một idol cậu sẽ phải chấp nhận sự ghét bỏ ấy, đối với Han Jisung chúng không là gì cả, không đau đớn bằng việc cậu bị chính những người anh em của mình vứt bỏ, lừa dối.

Bần thần nhìn trần nhà, Han Jisung nhớ lại khoảng thời gian một năm trước đây.

[1]
Sau khi kết thúc buổi chụp hình cho album mới, Jisung quay trở lại phòng tập công ti cùng với các thành viên. Suốt cả buổi sáng cậu cứ ngơ ngẩn ngẩn ngơ, quản lý gọi mấy lần cũng đều không nghe thấy.

"Yah! Han Jisung! Em làm cái quái gì vậy hả?!"

Tiếng quát lớn vang lên ngay khi Jisung vừa phát hiện ra mình đã mắc một lỗi nhỏ. Hôm nay cả nhóm phải quay Dance Practice, bọn họ đã quay tổng cộng tám lần rồi, và hơn hai phần ba số lần quay hỏng đều do Han Jisung. Tiếng cut vang lên, Lee Minho ngay lập tức quay sang nạt cậu, khiến Jisung co rúm lại.

"Không làm hẳn hoi thì cút ra ngoài!"

Không chỉ mình Minho, các thành viên còn lại cũng bày tỏ sự bất mãn. Cả nhóm hiện tại đã rất mệt mỏi, vậy mà chỉ vì Han Jisung lơ đãng, công sức của mọi người đã vứt bỏ đi đến biết bao nhiêu lần. Hôm nay cậu không tập trung, và cậu mặc định mình sẽ phải chịu những lời nạt nộ, thái độ khó chịu ấy. Vẫn là như mọi khi, Han Jisung chấp nhận im lặng không nói câu nào ngoài mấy từ xin lỗi.

Khoảng thời gian nửa năm trở lại đây, thái độ của các thành viên đối với cậu đã thay đổi hẳn. Jisung không biết gốc rễ vấn đề ở đâu, chẳng biết tại sao và tự khi nào bọn họ đã không chung tiếng nói nữa. Mỗi lần về kí túc xá, Jisung đều hạn chế chạm mặt mọi người, mà mọi người dường như cũng không nói chuyện với cậu quá ba câu.

Duy chỉ có Felix, người bạn thân của cậu vẫn không thay đổi...

Kết thúc buổi quay, tám chàng trai lục đục thu dọn đồ đạc quay trở về. Mỗi lần di chuyển đi đâu đó nhóm đều chia ra ngồi trên hai chiếc xe ô tô, vì vậy sẽ có nhóm đi trước nhóm đi sau, và Han Jisung luôn nán lại để chờ Lee Minho.

Vì thang máy quá tải nên Jisung chỉ đành nhường các thành viên khác xuống trước. Felix đã định ở lại nhưng cậu nói rằng Felix có thể đi trước, dù sao dạo này Felix hay bị mất ngủ, để cậu về nghỉ ngơi sớm là tốt nhất.

"Lằng nhằng quá vậy! Jisung đi cầu thang bộ là được thôi!" Tiếng cằn nhằn khó chịu vang lên từ trong góc. Là Hwang Hyunjin.

Jisung lui về sau một bước, cười tươi nói mọi người cứ về trước đi, mình sẽ đi thang bộ.

Han Jisung vẫn luôn nhường nhịn, hi sinh như thế.

Nhưng dường như chẳng có ai trân trọng cậu...

Khi Jisung chạy xuống đến sảnh, chiếc xe đen thứ hai đã rời đi tự bao giờ. Cậu bần thần nhìn chiếc xe đang rời khỏi hầm công ti. Jisung thở dài. Đây là lần thứ bao nhiêu cậu bị bỏ lại rồi nhỉ?

Cả đêm đó Han Jisung không về ký túc xá.

Nằm dài trên ghế sofa, Jisung bần thần nghĩ về tin tức cậu tình cờ nghe được ở studio chụp hình sáng nay.

"Hôm nọ rõ ràng tôi thấy Lee Know hôn staff Park Seyoung của JYP ở cuối hành lang, mà sao tôi hỏi thằng bạn thân Hwang Hyunjin lại chẳng moi được gì. Nó bảo nó không biết."

Lee Know hyung của cậu, đang hẹn hò với chị Seyoung.

À không đúng...Lee Know là của Stray Kids, nhưng chưa bao giờ là của Han Jisung.

Đau đớn chảy nước mắt, cậu vốn dĩ không phải kẻ yếu đuối như thế, nhưng  mọi vấn đề liên quan đến anh, cậu luôn dễ dàng sụp đổ như thế.

Lee Know đã nói rằng sẽ thử mở lòng với cậu...

Lee Know đã lừa dối Han Jisung suốt một năm qua, khiến cậu cứ ngày đêm mong chờ tin tưởng sẽ có một ngày anh nắm lấy đôi tay cậu.

[2]
Dạo này Jisung hay cắm rễ ở studio, cậu đang có một ý tưởng mới.

Felix đã rời đi khoảng một tiếng trước, hộp cơm cậu mang đến cho Jisung đã nguội lạnh từ lâu, nhưng Jisung cũng chẳng buồn đụng đũa.

Sắp tới là sinh nhật Minho, cậu muốn viết một bài hát tặng anh, như mọi năm cậu vẫn làm. Biết rằng Lee Know đã có Park Seyoung, vậy mà cậu sóc vẫn cố chấp...

Đang phiêu theo điệu nhạc, tiếng cốc cốc gõ cửa làm Jisung giật mình.

"Hannie."

"Dạ anh?"

Nhìn thấy Lee Minho, đôi mắt Jisung cong vành, cười rất tươi. Vừa hay cậu mới làm xong bản demo, cũng muốn cho anh nghe thử, nhưng Jisung sẽ không nói đây là quà sinh nhật của anh đâu.

"Năm nay, chắc là không có bài hát nào đâu nhỉ?"

"Dạ?" Han Jisung khó hiểu nhìn anh, lờ mờ hiểu ra gì đó.

"Anh hi vọng là vậy."

Cả studio bao trùm một sắc u ám. Jisung hiểu rồi...Anh chưa bao giờ thực sự cố gắng mở lòng với cậu, giữa hai người suốt thời gian qua vẫn chỉ là mối quan hệ anh em bình thường. Han Jisung biết sinh nhật năm nay của anh, anh sẽ không ở cùng Stray Kids, sẽ không ở cùng cậu.

Và dường như lòng mong ước của Lee Minho đã trực tiếp cho cậu một câu trả lời.

"Hannie, anh đã thử, nhưng không thể. Xin lỗi em..." Minho nặng nề ngồi xuống sau Jisung, đăm đăm nhìn màn hình máy tính đầy những line thu màu sắc.

Anh biết, quà của Jisung, đã hoàn thành rồi.

Im lặng cả nửa ngày trời, cậu trai nhỏ hơn mới chịu lên tiếng, giọng run run.

"Anh gạt em."

Han Jisung quay ghế, ngước mắt nhìn Minho. Trái tim cậu đau đớn như bị hàng ngàn mũi dao đâm nào. Những lời cự tuyệt của Lee Minho đang cắn xé từng mảnh tim ấy.

"Anh đã tìm được người anh thích, cho nên không cần em nữa."

"Không phải...anh vẫn sẽ yêu em, nhưng không phải kiểu tình yêu đó."

"Anh về đi, muộn rồi."

Lee Minho ngập ngừng rời khỏi studio, nhưng cũng không quên hỏi cậu đêm nay có về không. Dạo này anh thấy Jisung tránh khỏi kí túc suốt, cũng thấy lo lắng cho cậu nên đã mang chăn mền đến đây. Những thứ đó cậu đều không đụng đến.

Người kia rời đi rồi, Han Jisung gục đầu xuống bàn, bờ vai gầy run lên, nhưng cậu không khóc nổi. Chắc là đau đến ngạt thở...cho nên khóc không thành lời.

Ngày sinh nhật Minho cũng đã tới, Jisung có quay về kí túc xá để ăn một bữa sau đó nhanh chóng quay lại studio. Suốt cả bữa ăn cậu không giao tiếp gì, chỉ lẳng lặng hoàn thành nhiệm vụ của mình.

"Lại đi à?"

Thấy Jisung khoác áo, Changbin hằn học quay sang hỏi. "Mày coi mọi người ra cái gì rồi? Cả năm cả tháng không thấy mò mặt về."

"Dạo này em hơi bận."

Một câu trả lời lạnh tanh, qua loa, cho có đã thực sự chọc giận Hwang Hyunjin đang say mèm.

"Sinh nhật anh Lino cậu không tặng quà người ta thì thôi, ít nhất ăn uống xong cũng phải ở lại mà dọn dẹp đi chứ. Ý thức cậu ở đâu ra vậy?" Hyunjin vừa nói vừa đẩy vai Jisung, khiến cậu loạng choạng suýt đập hông vào thành bàn, may mắn Minho ở phía sau đã kịp thời đỡ lấy cậu.

Felix lao đến kéo Hwang Hyunjin ra, I.N và Seungmin vẫn im lặng mà thu dọn đồ ăn trên bàn, anh Chan thì chỉ khuyên nhủ cậu đừng chấp kẻ say làm gì. Hôm nay là sinh nhật Lee Know, là người Jisung thương, cậu quyết định sẽ không đôi co, chấp nhặt. Mà thật ra từ trước đến giờ, Han Jisung vẫn luôn nhún nhường, nhịn nhục như thế.

"Thôi nào, Hannie à, cho mọi người nghe nhạc của em đi." Bang Chan tiến đến vỗ vai Jisung, cười vui vẻ.

Tiếp đó Seungmin và I.N cũng hùa theo. Sự ầm ĩ đó khiến Jisung và Minho thật sự khó xử. Minho lúc này mới nhận ra tay mình vẫn còn đặt trên eo Jisung, liền vội vàng cách xa ra vài bước.

"Em không có. Năm nay em sẽ tặng anh Lee Know một chiếc áo, nhưng mà chắc phải hai ngày nữa mới tới. Xin lỗi anh nhé Lee Know hyung."

Han Jisung cười nhìn Minho. Anh máy móc gật đầu, một cảm giác chua xót len lỏi trong tim, nhưng anh thật sự không muốn cậu chờ đợi mình nữa.

"Còn nữa...mọi người chuyển lời đến Hwang Hyunjin giúp em. Cậu ấy say nên em không tính toán, nhưng em đã đến đây chuẩn bị bữa ăn, không phải thằng ăn chực đến rồi phủi mông đi về."

Nói xong Jisung cầm điện thoại bước ra khỏi căn hộ, các thành viên vẫn khó xử nhìn nhau. Họ thật sự không muốn buổi tiệc sinh nhật vui vẻ của Lee Know lại thành ra như thế này. Bang Chan đã nhận ra được sự thay đổi của các thành viên trong nhóm, anh đã cố cứu vãn, nhưng dường như không thể. Đôi lúc anh cũng đã quá vô tâm với Han Jisung.

"Changbin, vào phòng nói chuyện với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top