Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

oneshot.

ôi em ơi, sao cái xã hội này nghiệt ngã với đôi mình thế?

.

.

minho đang nằm trên giường, để ôm người anh yêu-jisung- lần cuối. Bởi lẽ, ngày mai, anh sẽ xa em- em sang Châu Mĩ theo mong muốn của bố mẹ, cũng bởi vì,  tình yêu của đôi mình chẳng thể trường tồn mãi trong cái xã hội mịt mù này. Tưởng chừng đôi ta sẽ mãi có nhau, mà giờ lại sắp phải chia lìa, từ biệt:

-em trốn sang đây với anh, không sợ bị bố mẹ phát hiện sao em?

-anh không phải lo cho em, ngày cuối rồi, em chỉ muốn ở bên anh lâu một chút...

rồi em im lặng, rúc vào lòng anh, cảm nhận hơi ấm quen thuộc.

-hay là mình chết đi anh ơi? chết là hết, chết là mình sẽ mãi mãi được ở bên nhau, phải không anh?- jisung nói, nhẹ nhàng mà đau đớn.

minho nhìn em, nhìn thân thể gầy guộc trước mắt, còn đâu là jisung bé xinh của anh khi trước nữa? giờ đây em ốm nhom, gầy tới nỗi da bọc xương, nhìn đâu cũng chỉ thấy vết bầm và băng gạc. Bố mẹ em khi biết mối quan hệ của em và anh, đã chẳng thương xót mà đánh, mà trói em. Sức khỏe tinh thần em vì vậy cũng yếu đi hẳn, ngày nào em cũng khóc, chẳng chịu ăn uống, đôi mắt sớm đã sưng húp, thâm quầng, anh nhìn mà anh xót...

-em đừng nghĩ vậy chứ, em đi rồi, đâu có nghĩa là mình sẽ mất nhau đâu em? ngoan, nghe anh, ngủ một giấc thật ngon, để mai, còn có sức mà đi, em nhé!

rồi anh ôm em chặt hơn, dỗ dành em ngủ, cảm nhận mùi hương anh hằng mong nhớ lần cuối cùng.

.

.

.

jisung sang định cư ở Mỹ đã ngót nghét được 3 tháng, em cũng dần quen với nhịp điệu sống nơi đây, sức khỏe cũng đã cải thiện đáng kể. ngày nào cũng vậy, như một thói quen, em gọi điện cho anh, líu lo về đủ thứ chuyện trên đời, còn anh cứ ngồi đó, lắng nghe em, rồi bỗng chốc mỉm cười.

-anh ở Hàn có ổn không anh? công việc thế nào rồi?

-anh vẫn khỏe lắm á, công việc thì bình thường, anh chỉ nhớ em bé của anh thôii!

-minho thúii! thôi em phải đi học đây, gặp anh sau nha!

tưởng như cuộc sống cứ bình yên vậy mà trôi đi, vậy mà vào buổi sáng định mệnh ấy, changbin ghé qua nhà minho để cùng bàn bạc một số việc lặt vặt. tới nơi, thấy cửa mở mà không có bóng người, trong cậu bỗng dấy lên một nỗi lo lắng vô hình. rồi changbin nhẹ bước vào phòng minho, quần áo bề bộn , thuốc ngủ vương vãi khắp giường, rởi xuống cả nền đất lạnh lẽo. minho mất rồi, anh mất khi ôm chặt tấm ảnh của người anh thương.

.

.

khi nghe tin, jisung bàng hoàng, tức tốc về lại Hàn.

nhìn gương mặt xanh xao trong chiếc quan tài gỗ, tim em như ngừng đập, nước mắt cứ vậy mà rơi xuống, ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp, và những giọt nước mắt ấy cứ vậy mà tuôn trào, rồi vỡ òa trong một khoảnh khắc:

-sao anh lại nỡ, nỡ bỏ lại em một mình vậy anh ơi? ông trời ơi, tình yêu thôi có gì mà phải đau khổ vậy chứ? trả lại anh minho cho tôi đi! trả lại anh ấy đây!

.

.

chẳng lâu sau đám tang anh, em cũng tự tìm đến cái chết. họ phát hiện ra thân thể em đã lạnh cóng trong phòng riêng tại Mĩ, bên cạnh bức ảnh chụp chung của anh và em

"sống không có được nhau, thì chết mình sẽ được ở bên nhau thôi, anh nhỉ?"

_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top