Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

một xíu thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lời kể của tớ nhưng theo góc nhìn của han jisung #3

"anh chan, em muốn phát hành thêm bài hát nữa"

han jisung tay cầm một tập giấy và một cái usb, nhìn anh chan ngồi đối diện một cách háo hức. chan nhìn nó, mắt híp lại vui vẻ:

"chà tuổi trẻ nhiệt huyết dữ ta. nhưng mà anh bảo jisung một cái này nhé" - anh chan ra vẻ ngó ngang ngó dọc rồi hướng cái mặt rất đỗi nghiêm trọng về phía nó, làm jisung hồi hết cả hộp, cũng chúi mặt về phía anh, anh chan thì thầm - "anh không cho em phát hành nhạc nhờ studio của anh nữa đâu"

jisung thề là lúc đó nó muốn rớt nước mắt.

"...vì j.one đã có studio riêng rồi"

không cần thề thốt gì nữa, không rớt rớt cái gì nữa, mà là khóc thật, trong lòng thôi.

"em ấy nhớ, sướng lắm nhớ, chả cần xin xỏ thử thiếc gì, em đã thành producer chính thức của jyp rồi, cái đồ đa tài này" - anh chan cười, đánh yêu jisung mấy cái vào vai

"dạ em cảm ơn anh" - hả hê dã man, sung sướng dã man

.

chỉ chờ có thế thôi, từ lúc cái bóng dáng nhỏ xinh với mái đầu hạt dẻ với headphone đỏ đi đi lại lại, đi ra đi vào ở studio riêng gần studio của anh chan, một album tên "walking" gồm 5 bài đã được j.one sáng tác và phát hành bởi jyp entertainment, nó nối đuôi bài hát đầu tiên mà tiếp tục leo top và có tên trên mọi diễn đàn âm nhạc có tiếng. cái tên j.one hầu như chẳng còn xa lạ với người dân của đại hàn dân quốc, cả người nước ngoài cũng săn đón nhiệt tình. jisung mỗi lần bước vào trường đại học là oai dã man, cả các em bé của nợ cũng oai lây. 

mặc dù nổi tiếng là thế, nhưng "cậu trai đa tài" han jisung vẫn đầu xù, đeo balô bình thường như mọi sinh viên bình thường, vì nó biết rõ rằng mình được như thế này là do felix và anh chan, cùng lời cổ vũ rất lớn từ seungmin và hyunjin. cả lee minho, tác động không trực tiếp nhưng lại vô cùng quan trọng, vì nhờ có anh, jisung mới có cảm hứng mãnh liệt như này. có thể jisung thật sự có tài năng xuất chúng, nhưng cũng nhờ những con người dễ thương nâng đỡ để tài năng của nó được phát triển toàn diện. và jisung phải cảm ơn tất cả những con người ấy, kể cả lee minho.

jisung đã từng thử tìm kiếm tên lee minho trên mạng, cũng chẳng có dancer nào tên lee minho cả. thậm chí nó còn tìm kiếm hằng ngày, nhỡ đâu google chưa update thì sao?  nhưng kết quả đều không như nó mong đợi, nhiều lúc nó muốn bỏ cuộc, nhưng mỗi lần nghĩ ra được một ý tưởng sáng tác nào đó mới, jisung lại nhớ đến minho, nhớ rằng anh đã truyền cho nó những cảm hứng mãnh liệt như thế nào, để nó có thể phát hành ra album "walking", toàn những bài dành riêng cho anh mà nó chúi đầu vào sáng tác lúc nghỉ dịch.

jisung nhớ lắm, nó nhớ hoài.

và jisung luôn ôm hi vọng, vì có hi vọng là nó không thể bỏ cuộc

.

jisung có vẻ đã tạm dừng công cuộc tìm kiếm lee minho ở công viên vào mỗi chiều (và sáng) đi bộ. như một điều đương nhiên, cái dáng hiền hiền ấy tiếp tục biệt tích không thông báo, lại ngán việc thoắt ẩn thoắt hiện như trêu ngươi con sóc kiên nhẫn, khiến nó bao lần thất vọng đòi bỏ cuộc.

dù có lúc chán ngán dã man, nhưng jisung vẫn bướng bỉnh chờ đợi kì tích. nó nằm lăn ra giường, uể oải nhìn mấy anh thần tượng của nó trong những tấm áp phích dán trên trần nhà. giờ đây jisung đã có đầy đủ những gì nó hằng mơ ước từ tấm bé, nó đã thành producer có tiếng, được nhận giải thưởng, có studio riêng, ra hẳn album, thậm chí còn hoàn thành xuất sắc cả danh sách việc muốn làm trước khi chết mà nó đã viết trước để nhỡ về già nó yếu không viết được nữa. thực sự han jisung cảm thấy quá là mãn nguyện rồi, dường như chẳng dám đòi hỏi thêm gì nữa. nhưng nếu lấy lí do để cảm ơn lee minho về sự giúp đỡ tinh thần cách vô tình từ anh, nó vẫn sẽ xin được gặp anh lần nữa, một lần thôi là đủ.

tự hỏi, phải chăng kiếp trước han jisung là anh hùng cứu thế giới, hoặc đã eye contact với các anh trong mấy tấm áp phích quá nhiều? Chắc cái thứ nhất sẽ hợp lí hơn, để giải thích cho niềm hi vọng lớn lao đang bừng lên dữ dội trong nó. jyp thông báo sẽ có một người biên đạo nhảy cho các nhóm idol và nhóm thực tập sinh sắp ra mắt vừa được công ti tuyển chọn. nghe nói người biên đạo nhảy là dancer giỏi, có tiếng ở trong nước hoặc ngoài nước. có những điều còn điên rồ hơn nữa về họ do các chị quản lí thêu dệt nên để truyền tai nhau, chúng chẳng có kiểm chứng hay xác nhận gì, nhưng jisung vẫn dỏng tai lên nghe kĩ, sợ bỏ lỡ cái tên "lee minho". nếu có anh thật, sẽ sung sướng biết bao!

 thế là kể từ ngày thông báo của jyp được phát, có bóng con sóc nào cứ lấy cớ đi mua cà phê để tranh thủ sang khu phòng nhảy, ngó xem có người-mình-cần-tìm-chứ-không-phải-là-người-thương-mặc-dù-rất-muốn-nói-thế  hay không. đi lại vài ngày thì jisung bỏ cuộc, vì cái khu đó như mê cung, lại nhiều phòng, chẳng biết đâu mà lần. nó cũng chẳng dám ngó nghiêng hay đi lại lâu, vì đơn giản nó không muốn làm một producer trẻ rảnh nợ cứ lảng vảng ở khu không thuộc vai trò của cậu ta. 

nhưng mà rốt cuộc thì dancer phụ trách biên đạo nhảy mới ấy không phải tên lee minho mà là yang jeongin. một quản lí thân thiết đã cho jisung biết và điều đó khiến hi vọng của nó lần nữa đổ sụp, như mọi khi.

han jisung không lấy cớ qua khu nhảy một lần nào nữa..

.

.

.

vệt nắng vàng hoe trải dài trên mặt bàn gỗ màu sẫm, ánh lên mái tóc màu hạt dẻ những sợi lấp lánh. jisung ngủ say như chết trên cái bàn mới kê cạnh cửa sổ, đầu đè lên hai cánh tay làm nó tê rần, bàn tay để ì lên màn hình điện thoại bên cạnh, hình như báo thức vừa được tắt cách đây gần hai tiếng. có felix thì đứng đó, hai tay chống ngang hông, đã ngán ngẩm nhìn được vài phút nhưng chẳng có ý gọi con sóc dậy, mà như đang chờ đợi điều gì

tiếng chuông điện thoại rung lên trong túi quần, felix nhấc máy, để loa ngoài và cố ý gào:

"ơi!"

jisung nghe một tiếng động trời trong giấc mơ tươi đẹp của mình

"ơi ơi han jisung đâu rồi em ơi!" - còn gì nữa đâu ngoài hwang hyunjin

"jisungie àaa!" - và seungmin

giấc mơ tươi đẹp biến thành một mớ ác mộng âm thanh khiến jisung chợt tỉnh giấc, mơ mơ màng màng, điếng người vì hai cánh tay tê cứng

"han jisung..." - cái âm lượng to lớn của từ 'ơi' vừa nãy với bây giờ của felix thật khác biệt, bằng một âm lượng từ tốn với giọng trầm vốn có (lại còn hơi ghé vào tai con người đang ngái ngủ), felix phán một câu nghe rùng cả mình - "han jisung không thấy thở nữa rồi"

đầu bên kia tự nhiên im bặt, rồi seungmin giả rón rén hỏi:

"thật sao? jisungie em tôi đã đi thật rồi sao?"

có thể nghe cả tiếng khóc tru tréo mang tính tang thương của hyunjin và nhiều tiếng 'ôi em tôi' của kim seungmin. hai cái giọng léo nhéo qua loa điện thoại lee felix vẫn đủ cho han jisung đang chưa tỉnh hẳn một tiếng sét đánh qua người. nó dù chưa hiểu mô tê gì mà nước mắt đã lưng tròng làm felix hốt hoảng:

"jisungie ơi em khóc đấy à? ơ kìa em ơi đừng khóc, jisungie chưa chết, chưa chết đâu, hyunjin với seungmin trêu em mà nín đi!"

hai tiếng giả khóc tang phía bên kia lại im bặt, xem chừng đang cuống. còn han jisung đã tỉnh hẳn ngủ, tròn mắt ậng nước ngơ ngác trong vòng tay dỗ dành của lee felix.

.

rõ rồi, giờ thì rõ cả rồi, han jisung muốn chết thật quá.

thì ra sáng nay nó ngủ quên cả giờ học, nên đến lúc xong điểm danh trên giảng đường rồi, ba em bé của nợ kia rủ nhau trốn học để đi "gọi công chúa dậy". đầu tiên là định ba đứa lao vào nhà jisung làm loạn rồi gọi nó dậy đi ăn sáng rồi đi chơi. nhưng mà hwang hyunjin nghĩ khùng đin kiểu gì mà lại chỉ để mỗi lee felix lên gọi, còn chàng sẽ cùng kim seungmin ngồi sẵn ở chỗ ăn sáng rồi gọi điện làm trò con bò cốt để cho han jisung nghe thấy mà tỉnh giấc. nhưng việc nó khóc không nằm trong phương án xử lí của ba đứa (thực ra là không có phương án xử lí nào hết), nên kế hoạch "gọi công chúa dậy" thất bại thảm hại.

hậu quả là công chúa nghe xong dỗi luôn, buộc ba đứa kia phải tốn bao nhiêu nước bọt và hwang hyunjin phải trả tiền ăn sáng, can tội đầu têu.

.

.

.

"jisung!"

"anh chan!"

hai anh em gặp lại nhau khi chan vừa rời khỏi studio của anh. dạo này producer cb97 được lời mời hợp tác với một ca sĩ có tiếng nên xem chừng bận rộn dữ lắm, anh nhốt mình trong studio mãi mới ló mặt ra, trông anh gầy đi hẳn

"dạo này anh ổn không?"

"ổn chứ"- anh cười xòa - "hơi vất tí thôi"

lâu không gặp, mà cũng đã giờ trưa, jisung chủ động mời anh đi ăn và được anh chan vui vẻ chấp nhận.

yên vị trong quán bò nướng yêu thích, hai anh em hào hứng kể nhau nghe biết bao nhiêu là chuyện, hầu như ít động đũa. và anh chan đã hỏi:

"à jyp vừa tuyển được thêm người biên đạo nhảy đấy, em biết không?"

nhắc đến chuyện này, tự nhiên jisung lại thấy buồn

"em có biết, là yang jeongin đúng không anh?"

"ồ đúng, yang jeongin cũng là một dancer mới tài năng và thân thiện, thật lạ khi biết jeongin còn nhỏ tuổi hơn em, nhưng mà không chỉ có mỗi em ấy, còn có lee minho nữa"

tim jisung hẫng một nhịp, và niềm hi vọng lại gào lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, dù cho lời nói của quản lí thân thiết hôm nọ cứ lảng vảng trong đầu, giọng nó run run:

"em tưởng có mỗi yang jeongin thôi?"

anh chan dường như không để ý đến biểu hiện của người đối diện, anh nhẹ nhàng gắp miếng thịt bò nướng nóng hổi vào miệng, gật gật đầu

"ừa anh cũng tưởng thế, nhưng có hôm anh có việc sang khu bên, thì qua một phòng nhảy, anh thoáng nghe có tiếng bài hát của em, cái bài đầu tiên ấy. tò mò nên anh quay lại nhìn, thì thấy một chàng trai trạc tuổi trông lạ hoắc một mình nhảy theo bài hát ấy. trông anh ta say sưa lắm, nhảy cũng đẹp nữa, rõ là người có tài và đam mê. vào trước jeongin gần một tuần thôi mà mọi người chẳng hay biết. hôm trước anh hỏi chuyện thì biết anh ta tên lee minho, xem ra họ lee ấy thích nghe nhạc của j.one lắm"

chưa bao giờ jisung thấy xúc động đến mức này, nếu không có anh chan ở đây, có lẽ nó đã òa lên khóc. 

sau buổi đi ăn, jisung tạm biệt anh chan rồi ghé qua khu phòng tập nhảy. và đây, nó nhìn thấy người mà nó hằng mong đợi được gặp, tận mắt chứng kiến cơ thể ấy uyển chuyển từng động tác dứt khoát, mạnh mẽ khớp cách hoàn hảo với từng nhịp điệu rộn ràng trong bài: "I hope I can see you again" trong album "walking" của nó sáng tác. còn hơn những gì jisung đã tưởng tượng để sáng tác nhạc trong mùa dịch của hơn một năm trước. giờ thì nó xúc động vô cùng, chỉ muốn đẩy thật mạnh cánh cửa kính của phòng nhảy ra và nhào vào con người đang say sưa kia mà ôm thật chặt, đồng thời nói thật nhiều câu " em cảm ơn anh" hay thậm chí là "em yêu anh"

một nửa trí óc jisung đang vận dụng hết vốn từ để thôi thúc hai bàn tay đẩy cửa và đôi chân lao lên, nhưng một nửa còn lại vẫn tần ngần do dự, khi hình ảnh lee minho cười với một cô gái khác ở công viên, phải chăng cái hình ảnh ấy quá đỗi mạnh mẽ, khiến đôi chân của jisung vội chạy đi, chẳng đợi nán lại để được người bên trong để ý. nó chạy về nhà, và sống mũi nó cay cay. 

tự trách bản thân sao lại yếu đuối quá thể, đã kiên trì chờ đợi, dốc sức tìm kiếm lee minho như thế. vậy mà giờ gặp được anh, tất cả những gì jisung làm không phải là níu kéo để anh không biến mất lần nữa mà lại chạy trốn khỏi anh. thật trớ trêu. 

"khi mình ở cạnh người ấy, mình cảm thấy hạnh phúc hay dễ chịu gì đó, khiến mình không muốn rời chút nào, chỉ muốn gần người đó hơn. hay là ở bên người đó mình có cảm xúc khác so với ở bên người khác, cái kiểu chỉ muốn thốt lên rằng 'anh yêu em/em yêu anh' thôi ấy, một loại cảm xúc đặc biệt."

phải, han jisung yêu lee minho, muốn được ở gần anh, được mở miệng khen anh nhảy, được cùng anh đi bộ và cho anh nghe thật nhiều bản tình ca. thế việc gì nó phải sợ hãi, lee minho không phải quái vật hay ông ba bị như hồi bé nó bị dọa, mà là người nó thầm thương trộm nhớ

cả đêm đó nó đã tự trách mình thật nhiều, ổn định lại tinh thần và tự hứa rằng sẽ nói được lời cảm ơn tới anh, và không bao giờ phí phạm công sức và cơ hội một lần nữa, hay nói thật hơn rằng, jisung sẽ nói được rằng nó yêu minho rất nhiều và không muốn phải ôm nhớ anh suốt đời. cuối cùng, jisung chìm vào giấc ngủ, và nó mơ lee minho đến an ủi và xoa lên mái đầu rối của nó thật dịu dàng.

.

.

.

han jisung đã có mặt trước lối vào khu phòng nhảy. sau bao lần ổn định tinh thần rằng lee minho không phải quái vật hay ông ba bị mà là người thương, muốn được ở bên anh mãi, quá sức chán ngán nỗi nhớ hay niềm hi vọng bập bùng như ngọn lửa lúc lụi lúc sáng. nhưng cái tần ngần ấy vẫn còn, vẫn khốn nạn bấu víu khiến jisung lại không dám bước lên. nó hận sự nhát gan của bản thân quá thể

"jisung..han jisung?"

jisung giật mình quay lại. 

người vừa cất tiếng không ai khác ngoài lee minho, diện áo phông trắng và quần jean đen giản dị, một cái tình cờ đầy may mắn, giải quyết nhanh gọn cái tần ngần phiền phức của nó. anh tiến lại gần jisung, đôi mắt sắc lần đầu mở lớn ngạc nhiên nhìn thẳng đôi mắt tròn đối diện

han jisung như nín thở khi thấy khoảng cách giữa hai người đang được rút ngắn lại thật nhanh. và mọi việc sẽ lại như buổi đầu, nó sẽ lại không nói gì cả, và hai người sẽ chỉ nhìn nhau. thế nếu cái "sẽ" này không xảy ra, thì "sẽ" là gì? jisung sẽ nói ra lời cảm ơn và bùm mọi chuyện kết thúc tốt đẹp bằng một buổi đi ăn và cuối cùng hai người thành đôi bạn cùng công ti thân thiết sao?

nếu có cái "sẽ" đấy thì jisung đã không tin kiếp trước nó làm anh hùng giải cứu thế giới.

vì lee minho "sẽ và đang" trao cho nó một cái ôm

thật chặt

và nó nghe giọng anh run lên:

"anh nhớ em, han jisung"

jisung không đáp, nó đang sốc vì đúng thật kiếp trước nó đã giải cứu thế giới

nhưng có lẽ lee minho không cần nó đáp lại, anh tiếp:

"anh xin lỗi"

lúc ấy jisung mới ngạc nhiên hỏi:

"sao anh lại xin lỗi em?"

"vì anh không chấp nhận rằng mình yêu em, và anh đã từng chối bỏ nó, nhưng đó là điều không thể"

những gì jisung đang cảm thấy lúc này còn kì diệu hơn cả những cảm xúc hạnh phúc nhất nó từng được trải qua. chẳng cần hé nửa lời tỏ tình, nó đã được chấp nhận luôn rồi. jisung siết tay lại để ôm lấy minho, hưởng thụ sự ấm áp bao bọc lấy cơ thể. phần minho, cái ôm lại của jisung làm anh thật sự xúc động, và anh từ từ nói ra hết những gì anh đã qua kể từ khi nói lời tạm biệt:

"mới ngày đầu gặp jisung, anh đã thấy ấn tượng em từ mọi mặt. sau đó, anh cũng rất muốn gặp lại em lần nữa, nhưng bấy giờ anh phải lên lớp buổi chiều, lại bận cả tối nữa, nên đâm ra cứ nhớ em hoài. sau khoảng hơn một tuần thì anh được có cơ hội đi bộ buổi chiều, và gặp em, nhưng anh lại đi với bạn, nên chỉ được vài câu ngắn ngủi. anh tiếc dữ lắm. cuối cùng cả mùa dịch anh chỉ toàn nghĩ tới jisung, và anh thấy sợ điều đó, vì nó chẳng khác nào tương tư, rồi lâu ngày tức là yêu rồi còn gì nữa. mà bản thân anh quá khắt khe, anh cho rằng mình nhớ thương một người cùng giới thật không thể chấp nhận được."

nhắc đến đây, jisung nuốt nước bọt, nó chưa từng nghĩ đến vấn đề này

"và anh cũng nghĩ em cũng không chấp nhận yêu người cùng giới, nên anh đã cố tránh mặt em, chuyển sang công viên khác xa hơn chút, phải đến bằng xe đạp. anh sợ bị chế giễu, ghét bỏ vì tình yêu đồng tính rời xa quy luật tự nhiên. anh đã cố quên em đi, coi như là một cậu bé tốt bụng và giàu đam mê mà mình từng gặp trong lúc đi bộ, và kiếm bạn gái để yêu. sau đó, một bài hát mới nổi lên của j.one với giai điệu và ý nghĩa tâm trạng giống hệt làm anh nhớ em nhiều hơn nữa, càng nghe càng muốn nhảy theo, càng nghe càng thấy mình thật sai lầm. anh nghĩ anh không nên chối bỏ tình yêu cách vô tình như vậy khi anh nghe tiếp những bài trong album của j.one. không hiểu sao, anh lại nghĩ cái cậu producer trẻ j.one ấy là em, han jisung, nên anh đã xin tuyển vào đây để xác thực. em xem anh có đúng không?"

jisung mỉm cười, vỗ về lên tấm lưng rắn chắc và đáp:

"thưa dancer lee minho, anh đúng, và cảm ơn anh vì đã truyền cảm hứng cho em sáng tác những bài ấy. em cũng nhớ anh, và cũng yêu anh nhiều nữa"


vậy là viên mãn, vậy là xứng đáng. 

hai con người, trẻ trung và tràn đầy nhiệt huyết. một người đi bộ buổi sáng, một người đi bộ buổi chiều. một người sáng tác, một người nhảy. một người chưa biết yêu, một người đã từng trải. một người ngây ngô ôm hi vọng, một người sợ hãi vì vấn đề giới tính. giờ gặp lại nhau nhờ người nhỏ tuổi hơn kiếp trước đã làm anh hùng cứu thế giới. 

từ nay và mãi mãi về sau, trong công viên có một đôi đi bộ cứ nắm tay nhau không rời, vừa đi vừa hát tình ca.





hê hê, chắc là end series dài ngoằng ở đây thôi. aweeee tớ xin lỗi vì tớ viết một xíu thứ ba này lâu quá luôn í, cũng một phần vì cái đầu ngu xi của tớ không có biết end thế nào cho hợp ní, vì trước cái kịch bản là tớ định cho minho gặp tai nạn cái bùm mà vẫn chưa cho jisung biết rằng anh ta cũng yêu nó rất nhiều cơ, nhưng vì lương tâm không cho phép tớ làm điều dại dột như thế với các em bé của tớ, nên là kịch bản đã bị thay đổi và lộn tùng phèo nên tớ viết lâu quó hê hê:)))

thôi thì chuyện cũng đã xong rồi, đã viên mãn rồi thì hóng tiếp những một xíu tiếp theo nhé!

(bonus là han jisung đã mất một trăm ngàn bao cả lũ em bé của nợ và anh chan đi ăn vì có người yêu)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top