Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

một xíu thứ chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

miscedence #1

han jisung khao khát được tự do, sống một cuộc sống ý nghĩa.

nhưng chẳng phải nó được đi lại thoải mái, có tiền bạc dư đầy và được bảo vệ, ăn uống ngon lành đó sao? nó còn có thể khao khát thứ gì trong khi đã có đầy đủ những điều mà cả xã hội ao ước? không, jisung thà không có tiền, lang thang giữa đường phố xó chợ còn hơn là bị mang danh lính đánh thuê, điệp viên hai mang, là một tên tội đồ dơ dáy dưới quyền của lũ tham quan, man rợ. 

đương nhiên, cái mác tội đồ là do jisung tự gán cho chính nó, tự dằn vặt và quằn quại vì những tội lỗi nó trực tiếp gây ra qua lệnh của cấp trên. mọi người quanh thành phố và hàng xóm thân thiết với jisung đều coi nó như một chàng trai hai mươi lăm tuổi ngoan ngoãn và đẹp mã, còn thầm cảm thán vì nghị lực của nó, sống một mình mười mấy năm nay mà vẫn no đủ, lại là người làm việc cho nhà nước, quả là oách! những lời ấy tuy thực là lời khen ngợi, nhưng đối với han jisung, nó tự giễu mình bằng tiếng cười cợt thấu tận tâm can

nó đâu có xứng đáng với những lời ấy?

đã bao năm rồi, jisung phục vụ cho một tổ chức những người có quyền cao chức trọng trong bộ máy nhà nước, việc của nó là nhận nhiệm vụ thủ tiêu hoặc trà trộn vào những tổ chức (hầu hết là tự phát) đang hòng để vạch trần tội ác của lũ quan tham và lật đổ chính quyền để lấy lòng tin, rồi giết kẻ cầm đầu. đã bao nhiêu lần jisung nhìn thấy những con mắt chất chứa thù hận, căm ghét của những vị thủ lĩnh, đứng đầu của các tổ chức vì xã hội, những đôi mắt trừng lên nhìn cho kĩ khuôn mặt lạnh tanh của kẻ phản bội và khấu súng lắp giảm thanh trước khi ngã xuống dưới sàn, bỏ lại công cuộc đòi lại công bằng cho người dân, là tâm huyết cả đời của họ còn dang dở.

mày sẽ phải trả giá!

 jisung như con cá giãy giụa trong lưới, mắc kẹt trong vòng lặp những hình ảnh của tội lỗi. dù không muốn, nhưng nó tin vào nghiệp chướng và sự trả thù. jisung không muốn chết, lại càng không muốn tự kết liễu cuộc đời chính mình. nó còn lương tâm nhắc nhở nó sám hối, nó cũng thấy đau xót khi giết đi một sinh mạng, nó vẫn khao khát nhiều thứ ở tuổi hai lăm. han jisung ước ao đến ngày tâm hồn nó nhẹ tênh.

-

"mời vào"

cánh cửa gỗ sẫm màu được mở với không tiếng động nào phát ra, chỉ nghe tiếng giày da bóng loáng kêu cộp cộp trên mặt sàn phủ thảm đỏ sang trọng. jisung cúi người chào người đàn ông trung niên ngồi sau bàn làm việc bằng gỗ xịn bóng bẩy và chạm trổ đẹp đẽ. trên mặt bàn hầu như chẳng có gì ngoài biển tên và chiếc điện thoại bàn, cũng phải thôi, việc của ông ta đã dồn hết cho các nhân viên khốn khổ bên dưới rồi. nhìn jisung một lượt từ đầu xuống chân, ông ta gật gù và mỉm cười méo mó:

"han jisung, cậu cần gì sao?"

"thưa ngài" - nó trả lời, không tính vòng vo - "tôi không muốn làm việc cho ngài nữa"

jisung là một cậu trai khôn ngoan và sắc sảo, là con át chủ bài nguy hiểm nhất của tổ chức. tầm quan trọng lớn lao của nó khiến ông ta không khỏi ngạc nhiên khi nó xin nghỉ việc. nhưng người đàn ông này cũng là một kẻ lươn lẹo và gian xảo, ông ta không hề tỏ ra nao núng trước mặt jisung. thản nhiên giữ nụ cười trên môi, ông ta còn đùa:

"chà, thật tiếc khi cậu đến đây không phải để xin nhiệm vụ. mệt rồi hả, jisung? cậu còn trẻ thế kia mà." - thấy nó không đáp, ông ta tiếp - "muốn được tự do thì cũng được, nhưng vì đó là cậu, nên điều này ta không thể chấp nhận cách dễ dàng khi còn rất nhiều tổ chức tự phát muốn lật đổ chính quyền của ta"

người đàn ông rời khỏi ghế, bộ vest xịn chỉn chu không thể lấp đi thân hình cục mịch đang tiến gần đến jisung. 

"à, để ta nhắc cậu nhớ, cậu hoàn toàn không thể rời khỏi đây. vì một khi cậu bỏ việc, tất cả tội ác giết người của cậu sẽ được chính quyền vạch trần với hết thảy mọi người, rồi cậu sẽ phải đi tù. đó là những gì cậu muốn?"

tên cáo già cười khoái trá, ông ta hầu như đã nắm thóp được jisung, giờ thì nó bất đắc dĩ phải phục vụ vho tổ chức. nó giận điên người, nếu như không phải là một con người đã được rèn dũa cho sắc lẹm, thì nó đã không kiềm chế được mà đấm thẳng vào bản mặt phì nộn của ông ta. còn người đàn ông có vẻ khoái khi thấy jisung không thể thốt ra lý lẽ nào, nhưng dù sao những công hiến của nó không phải là ít, người giỏi phải có cơ hội, ít nhất thì ông ta nghĩ được vậy.

"này jisung, ta có một cơ hội cho cậu"

ông ta quay về bàn, lấy một mảnh giấy và cây bút rồi bắt đầu viết

"cậu có thể tự do mà không bị vạch trần sau khi đã gạch hết bốn cái tên trong tờ giấy này."

nói xong, ông ta đưa tờ giấy cho jisung

"đây là bốn cái tên liên quan chặt chẽ và có tầm ảnh hưởng quan trọng đối với mạng lưới tổ chức của chúng nó. có vẻ như trong số này có mấy tên mà cậu có thể quen. coi như đây là nhiệm vụ cuối cùng của cậu, han jisung, giết được hết bọn chúng, cậu sẽ được tự do. hãy làm cho tốt"

ông ta vỗ vai jisung, mỉm cười và đi về chỗ ngồi sau bàn làm việc. mặc kệ cho chàng trai đứng trước mặt bàng hoàng khi đọc mảnh giấy trên tay. song jisung bình tĩnh cúi đầu chào, rồi biến mất sau cánh cửa gỗ sẫm màu. nó đi một mạch về nhà, ngồi thụp xuống giường, đọc đi đọc lại bốn cái tên trong mảnh giấy đến nhòe cả mắt, chỉ muốn chắc chắn rằng điều này không là sự thật. han jisung sẽ phải giết người anh đã cứu nó một mạng.

là lee minho

jisung nhớ lại cái ngày mà nó lạc mất cha mẹ trong một vụ xả súng kinh hoàng. tiếng súng máy xả liên hồi, mọi người xung quanh chạy toán loạn, có nhiều người đã ngã xuống, có tiếng hét váng trời và tiếng khóc la thảm thiết. jisung bé nhỏ rất may không bị trúng đạn, nhanh chân trốn vào một góc trong đống đổ vỡ của quầy bán hoa quả, hoảng sợ tột cùng khi không có cha mẹ ở bên. nó ôm lấy hai tai, thu mình lại rúm ró, cố gắng không để rơi giọt nước mắt nào. cho đến khi tiếng súng đã dứt, không còn tiếng hét, tiếng khóc, jisung vẫn không chịu rời khỏi chỗ trốn của mình. nó vẫn ngồi thu lu ở đấy, cho đến khi thiếp đi vì kiệt sức.

"này, này, bé gì ơi?"

jisung tỉnh giấc, nó vừa mơ một giấc mơ khủng khiếp, cha mẹ nó chết cả rồi

"bé có sao không? sao bé lại ngồi đây một mình thế?"

trước mặt jisung là một cậu bé nom hiền lành, mặc quần yếm vải đã xỉn màu và đội cái mũ nồi nhung, anh mỉm cười khi thấy nó đã tỉnh và ngơ ngác nhìn anh với đôi mắt to tròn. rồi nó cụp mắt xuống, nói nhỏ:

"em lạc mất cha mẹ. hôm qua có súng"

"ừ đúng rồi, hôm qua có xả súng. này bé ơi, ở đây nguy hiểm lắm, để anh đưa bé đến nhà anh, rồi anh sẽ tìm cha mẹ giúp bé, có được không?"

jisung nhìn anh, dường như nó tìm được sự đáng tin cậy ở nơi anh, nên nó gật đầu và đi theo. 

"nhân tiện, anh là lee minho. bé tên gì?"

"em tên là han jisung"

song cũng đã tới, nhà anh minho thực chất là một trại trẻ mồ côi. nhưng không giống những trại khác, ở đây trẻ con được chăm sóc tử tế, không phải bôn ba kiếm tiền, ít nhất thì những đứa lớn sẽ được đi tình nguyện dọn dẹp với các anh lính như minho đang làm đây, dọn dẹp xác chết. như một gia đình nhỏ, toàn bộ trẻ con đều gọi đây là nhà, lớn lên cùng các cô nhi viện và thân thiết như mẹ con, được chăm sóc tử tế cho đến khi được nhận nuôi. lúc jisung bước vào trại trẻ mồ côi này, các cô và lũ trẻ đã vui mừng chào đón nó như có thêm một thành viên vào gia đình nữa vậy, dù chưa xác nhận rằng nó đã là trẻ mồ côi.

đối với jisung, những năm tháng ở trong trại trẻ, được vui chơi, được chăm sóc thật sự quý giá. ở đây nó được gặp những đứa trẻ với hoàn cảnh khác nhau, có đứa bị cha mẹ bỏ rơi, đứa thậm chí còn được nhặt từ thùng rác và gắn bó ở đây từ lúc còn đỏ hỏn. nhưng hầu hết là như jisung, cha mẹ nó đều chết cả rồi, chết trong vụ xả súng đã được xác nhận bởi các anh lính dọn xác vào ngày hôm ấy. anh minho cũng vậy, cha mẹ anh đều qua đời, anh là đứa trẻ lớn nhất trong trại, hơn jisung hai tuổi. minho thường giúp đỡ các cô chăm sóc các em bé, anh hiền lắm, lại còn khéo tay. quan trọng hơn nữa là, anh đã cứu jisung, nếu không có anh, thì xác nó đã mục rữa ở đó từ lâu rồi, còn đâu mà nhoẻn miệng cười vui vẻ với các bạn, các cô được như bây giờ. thế nên, jisung biết ơn minho rất nhiều, lúc nào cũng dính vào anh, tranh giúp anh thật nhiều việc. anh minho cũng quý nó lắm, anh hay kể cho nó nghe chuyện hay và ôm nó đi ngủ. 

nhưng cái lúc mà hai đứa tưởng không thể rời nhau ra được thì anh minho đã được một gia đình nhà giáo nhận nuôi, anh chiếm được cảm tình của họ ngay cái nhìn đầu tiên bởi dáng dấp chững chạc và ăn nói khôn ngoan. hôm anh rời đi, trong số lũ trẻ con thi nhau buồn bã thì jisung là đứa khóc to nhất, nó bấu víu lấy áo minho, không cho anh rời đi dù chỉ nửa bước. rồi anh phải dỗ dành nó, hứa hẹn với nó đủ điều thì jisung mới miễn cưỡng buông áo anh ra, đôi mắt tròn cứ nhìn chăm chăm vào bóng anh xa dần. 

jisung còn nhớ, nó buồn bã đến chừng nào, nó nhớ anh minho. rồi lấy hết can đảm trèo khỏi cửa sổ của trại trẻ mồ côi vào lúc mọi người đang say giấc để đi tìm anh. và jisung cũng không quên để lại lời nhắn cảm ơn. rồi nó trở thành một cậu bé lang thang, đi thật dài như kẻ lữ hành, đi không đến địa điểm nào nhất định, mà chỉ cần gặp được anh minho thì sẽ dừng bước. cuối cùng, jisung lại đi theo một người lính đánh thuê dày dặn kinh nghiệm, được hắn uốn nắn và mài dũa thành một tên đồ tể , làm việc cho cái ác và giờ là đi giết người nó yêu nhất để được tự do.

lee minho, em phải làm gì bây giờ?






xin chào, lại một series nữa dành cho các cậu đây. nội dung hơi máu chó một xíu, và thế giới trong em series này không chỉ một thời điểm hay đất nước cụ thể nào, đại khái là từ trong đầu chui ra. hi vọng nó đem đến một cái plot mới lạ cho các cậu. enjoy!

Miscedence : Sự tồn tại của em rất quan trọng với người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top