Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

một xíu thứ hai mươi ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"huh?"

lee minho tháo tai nghe, to mắt nhìn giọt lẹ chảy dài trên má người đối diện. han jisung hít một hơi, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào mắt người mà em yêu thương suốt gần mười năm qua, em nức nở:

"từ bao giờ...mà anh đã quên sinh nhật em rồi? từ bao giờ anh đã quên những kỉ niệm của chúng ta, những điều mà anh nói rằng anh sẽ nhớ kĩ?"

"anh không...."

lee minho cứng họng, anh không thể biện hộ cho chính bản thân mình, rằng tự bao giờ anh đã trở nên vô tâm đến vậy. minho trở nên yếu đuối, khúm núm như một con mèo nhỏ bé và bất lực. han jisung nhìn anh, em lau đi những giọt nước mắt, ngồi phịch xuống giường, sự đau khổ lâu ngày dường được bộc phát, em cay đắng hỏi:

"anh còn nhớ, hồi cấp ba, anh đã nói với em những gì không?"

ngày ấy, tình ta đã chớm nở lãng mạn đến dường nào. chỉ vì vẽ vu vơ mấy hình thù ngộ nghĩnh lên bàn, mà cậu học sinh khối mười han jisung quen được tiền bối khối mười hai lee minho. anh học ca sáng, em học ca chiều, hai người cứ nói chuyện qua lại bằng những dòng bút chì viết trên bàn. anh và em viết nhiều đến nỗi thằng felix ngồi bên cạnh em sẽ cau có tẩy đi vì dám viết sang phần bàn nó ngồi. minho thường thấy hụt hẫng khi thấy những cuộc nói chuyện qua lại bị tẩy đi, thế nên jisung liền đổi thành những tấm giấy nhớ con con để chiều anh. em còn nhớ, tấm giấy đầu tiên anh viết:

"anh thích em."

"anh còn chưa biết rõ em đến vậy mà"

"kể cả thế"

lee minho rất lắm chuyện, môt buổi chiều nọ han jisung đến lớp, bị đống giấy nhớ gài chi chít dưới ngăn bàn làm cho choáng ngợp, trả lời cả tiết không hết. sau nhiều lần như vậy, minho và jisung vô tình gặp nhau trực tiếp hôm anh học thể dục, còn em thì trốn tiết trên lớp xuống nhà thể chất chơi. sau đó em bị mắng nhưng vẫn cười thật tươi vì được anh đãi đi ăn kem.

dần dần, những tờ giấy nhớ ít đi, nhưng những dòng tin nhắn thì ngày càng dài, và giọng nói của đối phương thì càng in sâu vào tâm trí. minho và jisung thành bạn thân, thành người yêu, trao cho nhau những ngọt ngào của tình yêu gà bông. cái ngày ấy, quả nhiên thật sự hạnh phúc. 

"anh yêu em."

"anh đang nói dối phải không?"

"nếu thế thì anh nguyện nói dối em cả đời."

chuyện tình ta cứ vậy kéo dài, càng thấu hiểu, càng đậm sâu. lee minho là người hay quên, nhưng những gì cần đều nhớ rất kĩ, nhất là ngày sinh nhật của han jisung và ngày kỉ niệm của hai người. anh và em đều thấy đau lòng khi đối phương rơi nước mắt, minho còn hơn cả. hồi jisung bị áp lực và có thất bại đầu tiên trong công việc, em đã tuyệt vọng và khóc cả đêm. minho biết điều ấy liền khóc theo em luôn, đến nỗi jisung chẳng còn nhớ người buồn là mình hay là anh nữa. anh và em, bốn mắt đỏ lừ, lại nhìn nhau mà mỉm cười. 

"lần sau đừng khóc, nếu khóc thì hãy khóc vì chuyện vui ấy em nhé. nếu không anh sẽ ngồi khóc với em đến khi nào em phải quay sang dỗ ngược lại anh thì thôi!"

"giờ em đang rất vui, em khóc được chứ?"

"không được nhé em yêu"

ấy vậy, câu "và họ sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi về sau" trong truyện cổ tích lại không dành cho đôi ta. lee minho không còn giữ được cái nhiệt tình của những năm tháng ấy, anh thay đổi thành một người vô tâm và đối xử hời hợt với han jisung. mới đầu em đơn giản nghĩ rằng do anh mệt mỏi vì bận bịu công việc nên chỉ âm thầm ở bên giúp đỡ được gì hay cái đó. nhưng dần dà minho bắt đầu quên những điều mà trước giờ luôn tồn tại trong tâm trí anh, quên những sở thích và thói quen của jisung. và rồi cuối cùng là quên cả ngày sinh nhật của em, cái ngày mà anh đã từng nhớ hơn cả ngày sinh của bản thân. 

con người không thể nào quên nhanh đến vậy, lee minho chẳng làm gì để mất trí nhớ cả, là do anh cố tình quên hay chăng? những cái hôn ngọt ngào, cái ôm ấm áp và cả những lời nói tràn ngập thương yêu của han jisung đâu mất rồi? anh phớt lờ em, khiến cho căn nhà cả hai cùng nhau tiết kiệm tiền mua, trang trí, là một nơi mà em luôn muốn trở về sau mọi mệt mỏi, lại lạnh lẽo đến thấu tận tâm can. 

hôm nay là năm thứ hai lee minho quên sinh nhật han jisung, em dường như đã quá mệt mỏi, quá thất vọng với người mà năm xưa hứa cùng em đi đến cuối đời.

"lee minho, em đang khóc này, sao anh không khóc theo đi?"

"nếu anh đã chán, thì cứ nói, tại sao phải dày vò em đến như vậy? còn ai bắt anh phải nói dối rằng anh yêu em đến cuối đời này hay sao?"

jisung càng nói càng lớn giọng, nhưng em không gào, không thét, em chỉ gằn từng chữ trong nỗi tủi thân tích góp. jisung vẫn chẳng thể tin vào sự thật, rằng người đàn ông đứng trước mặt em đây, có thể hồn nhiên bỏ mười năm bên nhau qua một bên như vậy. lee minho thì cứ thẫn thờ đứng đó, thấy han jisung khóc, đương nhiên anh vẫn đau lòng, vẫn yếu đuối trước nước mắt của em. chỉ tiếc rằng, điều đó chẳng còn đủ để khiến minho dễ dàng bật khóc như ngày đó nữa.

"anh xin lỗi."

chỉ một câu như vậy, là chưa đủ, là không bao giờ đủ. jisung biết lời đó là vô nghĩa, vì minho không hề rơi lệ. anh chỉ nói để xua đi cái cảm giác có lỗi. họ không thể quay lại như xưa được nữa. em thở dài, lau đi nước mắt bằng tay áo:

"em không cần lời xin lỗi, cũng chẳng trách anh. nếu trách thì trách sao ngày xưa anh và em lại yêu nhau, lại hứa ngược xuôi nhiều thứ như vậy, để rồi giờ một thứ cũng không thể giữ nổi."

nói rồi, han jisung quay lưng, đóng cửa, để lại lee minho đứng cứng đơ như tượng đá, lòng không gợn sóng.

em cứ đi,
nhưng anh phải hứa với em một điều
là nếu có kiếp sau
xin anh hãy ở lại bên em
lâu thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top