Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

một xíu thứ mười bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

can't live without you

bác bảo vệ trường em nuôi một chú chó cái lông vàng ươm.

em thấy nó long nhong khắp sân trường từ cái ngày đầu tiên vào lớp mười. nhưng đến cuối học kì một lớp mười một em mới biết nó tên là nhọ. nhọ rất thân thiện, mỗi lần thấy học sinh dắt xe vào nhà xe - nơi có cái chuồng sắt cũ kĩ của nó ở đấy, nhọ thường tỏ ra rất vui mừng. nó vẫy đuôi, mặt hớn hở chào đón học sinh tới trường.

đó là em được nghe kể, chứ hằng ngày em được người thương đưa đi đón về mà.

cũng như con người, nhọ bắt đầu lớn thành một cô chó cái khát khao yêu đương. chiều chiều lúc tan học em đều thấy nhọ loanh quanh ở cổng trường, đợi học sinh mở cổng ào ra là cũng theo đó lủi đi thăm người yêu.

người yêu của nhọ em chẳng biết mặt mũi trông có sáng sủa, đẹp mã không, nhưng thấy nhọ mê mẩn như vậy, chắc hai đứa yêu nhau dữ lắm.

như em và người thương của em vậy.

tuy nhiên, vào một chiều hoàng hôn tím hồng cả bầu trời, em thấy nhọ ngồi buồn thiu.

thì ra, hôm nay nó không được ra ngoài gặp người yêu.

bác bảo vệ vì sợ nhọ loanh quanh bên ngoài sẽ bị bắt mất nên đóng kín cổng lại không cho ra. nếu phải mở cổng cho học sinh đi về thì nhọ bị xích lại, nó ủ rũ nằm cuộn tròn như chiếc bánh bao nướng nhúng nước vậy.

không hiểu sao, trông nó buồn em cũng thấy phiền muộn.

bởi vì em nghĩ, rời xa người mình yêu là điều rất đau lòng. nghĩ đến việc em và người thương sẽ xa nhau, lòng em lại càng chùng xuống.

một người một vật, đứng cách nhau cả chục mét, nhưng lại san sẻ cùng một nỗi sầu.

"hannie!"

em choàng tỉnh, ngơ ngẩn nhìn về phía cổng trường đóng kín. anh người thương của em - lee minho, đang hớn hở vẫy tay với em. môi anh nở một nụ cười thật tươi, thật ấm.

em thật muốn ôm anh vào lòng, và em đã làm vậy.

vùi mặt sâu vào ngực anh, hít hà mùi hương của anh xen lẫn mùi mồ hôi, mùi khói bụi dính vào khi đi đường. sống mũi em đang bị đè đau đớn bởi chiếc kính sắt, nhưng em chẳng muốn bỏ anh ra.

cứ như sợ buông ra thì lee minho của em sẽ bay mất, em sẽ phải về ôm nhọ khóc vậy.

"hannie à" - anh vỗ về tấm lưng em - "buông anh ra để mình còn đi về nào"

em không đáp, vẫn cứ níu áo anh đến nhàu nát. em thấy anh nhẹ thở dài. anh ôm cả người em lê từng bước, khó khăn kéo mặt em khỏi ngực anh để chụp chiếc mũ bảo hiểm lên đầu em.

em ngước nhìn anh, chu môi ra. anh cúi xuống hôn cái chóc lên môi em.

lee minho của em ấm áp và ngọt ngào như vậy, càng khiến em chẳng muốn rời ra.

"chịu chưa? em tính làm nũng với anh đến bao giờ?"

ngốc ạ, làm nũng chỉ là phụ thôi, em đang sầu đó.

"anh hứa với em là sẽ luôn bên em đi rồi em buông anh ra"

anh ngẩn ra một lúc. em biết anh nghĩ em sao mà kì quặc, nhưng anh vẫn đưa ngón út ra trước mặt em.

bởi lẽ, anh cũng kì quặc nữa.

"anh hứa"

rồi em chậm rãi tách anh ra, gió bắt đầu được thế luồn vào khoảng trống khiến em rùng mình. anh và em leo lên con xe cúp cũ. vòng tay qua người anh, dụi vào tấm lưng vững chãi, nghe tiếng xe đi trên đường lọc cà lọc cọc, em chỉ muốn ngủ một giấc.

em chẳng tưởng tượng được ngày sự bình yên bên anh sẽ rời xa em.

dù chỉ là một ngày, dù chỉ là một khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top