Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

một xíu thứ mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

miscendence #4

"dạ?"

han jisung lại lâm vào trạng thái ngạc nhiên, nói thật thì nó thấy cơ mặt hơi mỏi rồi, nhưng mà những gì lee minho vừa nói khiến nó khá sốc. minho nhìn jisung, anh hoàn toàn nhận thức được mình vừa nói cái gì, nhưng anh chẳng lấy làm ngại ngùng. mà còn gì để ngại khi cả đêm qua minho đã trằn trọc không ngủ để lấy dũng khí nói ra chứ?

"anh yêu em, han jisung"

"nhưng em..?"

"nhưng em vừa định giết anh, chứ gì?"

jisung im lặng, giờ bản thân nó đang phải đấu tranh tư tưởng cách nghiêm trọng. một bên thì sung sướng hạnh phúc: ồ yaaa anh minho nói yêu mình kìa uchuchu em cũng yêu anh lắm, bên còn lại vẫn trầm ngâm và rụt rè, nghi ngờ những điều nó vừa nghe, nghi ngờ lời nói của anh minho là để thử nó. jisung lại nghĩ, nó có nên la lên gọi lee felix không nhỉ? 

"thế jisungie có muốn nghe kể chuyện không?"

minho cất lời, thu hút sự chú ý của người đối diện. jisung nuốt nước bọt, rồi nó gật đầu

-

lee minho sau khi theo hai vợ chồng nhà giáo lên thành phố, anh được học hành, nuôi nấng thật bài bản. dần dần, minho thay đổi nhiều đến mức anh còn không nhận ra chính mình, nhưng anh rất thích ở trên này; văn minh, sôi động và có đầy đủ điều kiện để thỏa mãn cái tính hiếu kì của anh. rồi minho nhớ đến lời hứa giữa anh và em bé han jisung ở trại trẻ mồ côi, rằng anh nhất định sẽ quay về. cuối cùng, khi minho trở lại, trại trẻ giờ đã khang trang và sạch sẽ hơn, các em cũng ít hơn ngày trước, có những em mới hôm nào bé tí giờ lớn bổng lên và thuộc được hết các mặt chữ, mừng rỡ cùng các cô chạy ra đón anh. nhưng trong số ấy, chẳng thấy bóng cậu bé có đôi mắt to tròn và má phính xinh xinh. thoạt đầu minho nghĩ jisung đã được nhận nuôi, nhưng nghe các cô bảo, vài ngày sau khi anh được nhận nuôi, jisung đã trèo cửa sổ trốn đi trong lúc mọi người say ngủ. khi các cô thấy tấm giấy viết chữ cảm ơn nguệch ngoạc của nó, các cô mới biết nó đi mất rồi, chẳng biết một thằng bé con sẽ đi đâu, làm gì giữa vùng ngoại ô rộng lớn này.

điều ấy khiến lee minho thấy lo lắng, jisung bỏ đi sau khi anh được nhận nuôi vài ba ngày, đến nay đã là gần hai năm, nó giờ có ổn không, minho không biết được, nhưng anh cầu mong jisung vẫn bình an. từ dạo ấy, minho trở về thành phố, anh đạt học bổng và đi du học ba năm, trở về trong sự tự hào của bố mẹ. với điều kiện vốn có, anh tham gia ủng hộ và hỗ trợ cho các tổ chức tự phát với mục đích lật đổ chính quyền tham lam, tàn nhẫn. từ khi nào minho đã trở thành người bị "truy nã ngầm", mục tiêu quan trọng nhất để bọn quan lại đứng đầu chính quyền nhắm tới. làm việc trong môi trường bận bịu và nguy hiểm như vậy, nhưng chẳng khi nào minho thôi nghĩ đến han jisung, tự hỏi liệu nó vẫn ổn chứ? sống có tốt không? anh chỉ hận không được tùy hứng lao ra khỏi nhà, lang thang khắp chốn để tìm jisung, đưa nó về với anh, và yêu thương nó suốt quãng đời còn lại.

và đến lúc, chẳng hẹn hò trước hay gì, lee minho vội vã lao xuống cầu thang vì bà giúp việc bảo có khách, để trông thấy một cậu trai tóc nâu hạt dẻ, ăn mặc gọn gàng ngước nhìn anh bằng con mắt tròn long lanh. trong một khắc, cái tên han jisung mà ngày nào cũng bay qua bay lại trong đầu minho tự nhiên được vô thức bật ra khỏi mồm, rồi may mắn được cậu trai ấy vui mừng đáp lại rằng em đây, han jisung đây. lúc ấy, anh chẳng còn nghĩ được gì mà sung sướng tới ôm jisung vào lòng. nó lớn quá, trước thấp hơn minho một cái đầu, giờ chỉ kém anh vài xăng. dù vậy, xem ra trước giờ nó không quan tâm đên bản thân mình, nên jisung vẫn gọn gàng trong vòng tay của anh - một chàng trai được nuôi dưỡng và tập tành đầy đủ. 

bất ngờ thay, chưa quá năm giây, han jisung run bắn người lên, vội vàng đẩy minho ra xa, tay rút lấy khẩu súng, chưa kịp giơ thẳng ra trước mặt, mặt nó đột nhiên chuyển kinh hãi rồi thục mạng chạy đi. mọi thứ diễn ra nhanh như cắt khiến minho vô cùng ngỡ ngàng, theo bản năng cứ nhìn chăm chăm bóng jisung mà gọi với theo, đồng thời bao nhiêu câu hỏi bắt đầu nhảy loạn lên trong đầu. mãi mới gặp được nhau như vậy, thế là thế nào? 

tiếng chuông điện thoại reo khiến minho giật mình, anh nhấc máy, và đầu bên kia nói:

"chào anh lee, tôi là seo changbin, tôi có chuyện muốn nói với anh"

lúc đầu minho không để tâm, cho đến khi nghe đầu dây bên kia nhắc tới han jisung, anh bình tĩnh ngồi lại xuống ghế, và nghe toàn bộ câu chuyện. phải nói là, chuyện thì hay ho đấy nhưng cái anh changbin này kể tùm lum quá. cuối cùng thì minho cũng hiểu jisung đang phải đối mặt với việc gì và đã làm những gì trong suốt mười mấy năm qua. theo lời kể của changbin, thì han jisung là một người đặc biệt. đúng thật là nó giết người không ghê tay, và số nạn nhân của nó thì không thể đếm xuể. dù vậy, điều khiến jisung đặc biệt là nó không giết người vì tiền, vì danh vọng hay những gì đại loại vậy, mà là giết người vì bị bắt buộc, nếu không làm, jisung một là chết hai là đi tù. như một cậu bé con trong vỏ bọc của một cậu trai rắn rỏi, jisung thật lòng muốn được tự do để thực sự sống một cuộc sống cho bản thân và làm mọi thứ để đền tội, để ăn năn. những cơn ác mộng liên miên luôn ám ảnh và thôi thúc jisung làm điều ấy, nhưng thực tế thì lại dồn nó đi một hướng khác mà không thể quay lại được. 

 điều cần nhất của jisung lúc này chính là lee minho. 

một sự yêu thương chân thành.

-

"anh đã hiểu hết những điều ấy, giờ thì em không cần phải dằn vặt tội lỗi một mình nữa, jisungie. anh ở bên em"

suốt lúc nghe minho kể chuyện, nghe anh kể cả changbin cũng giúp nó đến thế nào, jisung thấy sống mũi nó cay cay. đến khi minho nói anh ở bên nó, tự nguyện sẻ chia những cục đá buồn bã đè nặng lên tâm trí jisung, như cách anh ngồi bên dỗ dành nó khi nó lỡ tay đánh vỡ bình hoa ở trại trẻ mồ côi ngày trước. han jisung bật khóc, nó chẳng xác định được nó khóc vì hạnh phúc hay đau khổ, nhưng có lee minho ở đây ôm nó vào lòng, jisung nghĩ đây là khóc vì hạnh phúc rồi. 

cảm ơn mọi người, cảm ơn anh minho

-

"hehehhehehehe, thấy gì chưa, sungie?" 

"rồi, tôi thua cược, cậu thắng"

lee felix khoái lắm

"cậu sẵn sàng nghe hình phạt chưa?"

jisung gật đầu, và hình phạt thật dễ thương

"sungie, cậu có muốn làm việc cho các tổ chức tự phát không?"

chẳng mảy may nghĩ ngợi, jisung mỉm cười và đáp:

"ừ, được chứ!"

lần đầu tiên, nó nở một nụ cười thật lòng, thật tươi tắn biết bao. một khởi đầu tốt đẹp cho con át chủ bài nguy hiểm của chính quyền cai trị, giờ ung dung vui vẻ theo phe phản đối. cùng là một hành động phản bội, nhưng lần này thì khác, nó ý nghĩa hơn nhiều. các tổ chức tự phát bé nhỏ và yếu thế, hay tin có được han jisung về phe mình thì hừng hực khí thế, chúng ta thắng chắc rồi! 

-

trong khi ấy, người đàn ông (đã từng) là cấp trên của jisung vẫn bình thản uống trà, dù hắn hiện tại rất cần triệu hồi nó tới để báo cáo tiến trình nhiệm vụ, hắn cũng vừa hay tin là lee felix đã trốn thoát thành công, suy ra jisung chưa hoàn thành được mục tiêu thứ ba, nó sẽ phải thực hiện lại, và chắc chắn sẽ mất thời gian hơn nhiều. người đàn ông nghĩ vậy, và hắn khoái lắm, hắn tưởng mình vẫn giữ được con bài trong lòng bàn tay. 

"xem ra lee minho và lee felix là một lựa chọn tốt cho cậu, han jisung. cố gắng lên nhé"

-

han jisung hắt xì cái rõ to làm bà giúp việc giật mình, đồng thời nó cũng quên béng hết kế hoạch tác chiến mà lee minho phổ biến nãy giờ. trông cái mặt ngơ ngác của nó, minho thở dài, có lẽ kế hoạch dài dòng không bao giờ khiến jisung để vào đầu. cố nói ngắn gọn đơn giản thôi vậy. giờ nhiệm vụ đầu tiên khi về phe tốt của nó là đi với lee felix, đi quấy nhiễu những vùng trọng điểm của chính quyền, làm bước đệm để các tổ chức tự phát đồng loạt tấn công. và trông kìa, lee minho chép miệng khi thấy han jisung mặt mày hơn hở (vì đã làm được việc tốt), cùng lee felix đến báo cáo đã làm xong toàn bộ nhiệm vụ chỉ trong một ngày, gây thiệt hại đáng kể với chính quyền. anh bảo:

"nếu anh là gã cấp trên của jisungie, anh cũng sẽ tìm mọi cách để em ở lại"

lần đầu tiên (nữa), jisung cảm thấy mình xứng đáng với điều này, cảm giác thấy mình xứng đáng thật sung sướng và thoải mái làm sao. như một giấc mơ, một giấc mơ tuyệt vời, nó gặp được ngày tâm hồn nó nhẹ tênh. đêm đến đi ngủ, minho sợ jisung gặp ác mộng, anh liền tới ôm nó đi ngủ như ngày bé, thật hoài niệm, và vô cùng ấm áp. có anh ở bên, giấc ngủ của jisung chỉ tồn tại những giấc mơ đẹp, bên tai nghe những tiếng thở nhè nhẹ, bình yên, không còn những bóng đen cay nghiệt, hận thù, tự hỏi phải chăng jisung đã được tha thứ? trong gần hai mươi năm qua, đây là tất cả những gì nó ước ao. 

hôm nay là một ngày trọng đại với các tổ chức tự phát, là ngày họ sẽ tấn công trực diện để lật đổ chính quyền cai trị, chấm dứt cuộc sống bất công, bị đày đọa. trong số hàng ngàn người đang tập trung, có han jisung. nó đứng cạnh lee minho, nắm tay anh thật chặt

"lũ cảnh sát cứ để mọi người lo, tụi mình sẽ đi báo thù"

"nghe ngầu quá"

cả hai cùng cười

"đương nhiên rồi"

như kế hoạch, hàng ngàn người ồ ạt chia ra khắp các ngõ ngách, vừa chạy vừa hét thật to. cảnh sát hoảng loạn chĩa súng ra dọa nạt, nhưng dường như họ chẳng sợ gì, ngang nhiên cướp súng bắn lại cảnh sát. trong khi đó, minho và jisung lặng lẽ vào tòa ngự trị của đầu não chính quyền, jisung đẩy cánh cửa gỗ màu sẫm, đặt chân lên tấm thảm màu đỏ. trước mắt là người đàn ông cục mịch ngồi rúm ró ở góc tường, khi hắn thấy người đẩy cửa là han jisung, hắn vội vàng lao đến chỗ nó, thúc giục:

"han jisung! may quá có cậu ở đây, lũ kém cỏi vô dụng dưới kia chết cả rồi. cậu cứu ta đi, ta sẽ thả tự do cho cậu ngay!"

so với dáng vẻ gian xảo và ung dung mọi khi, so với bây giờ thì hắn thảm hại vô cùng. jisung nhìn người đàn ông bằng con mắt khinh thường, nó hất gã ra xa rồi giơ súng lên. hắn nhìn khẩu súng, nuốt nước bọt:

"han..han jisung, cậu dám phản bội ta sao? vậy thì giết ta đi, đằng nào ta cũng chết, giết ta cậu chẳng được gì cả"

jisung không đáp, một viên kẹo đồng cắm thẳng vào bắp chân người đàn ông, hắn đau đớn ôm lấy chân, rên rỉ và quằn quại, máu thấm ướt cả cái thảm đỏ. jisung cười, phẩy phẩy tay vẻ đùa cợt:

"xời, cho ông chết nhanh và nhẹ nhàng như thế thì ông lại sướng quá, phí cả đạn của tôi. thôi thì cho ông chết chậm một chút đi vậy, tôi không có cần sự tự do từ ông. bai bai"

nói rồi jisung lùi lại, nhường chỗ cho lee minho bước tới, đọc một loạt tội danh của hắn ta, kết thúc bằng một án tù suốt quãng đời còn lại. rồi anh rời đi, bỏ lại người đàn ông nước mắt giàn giụa, ngậm đắng nuốt cay, chẳng mạnh mồm chửi bới thêm câu nào nữa. cuối cùng đoàn người cũng chiếm được hết tòa ngự trị, bắt giữ người đàn ông, bó được chân hắn lại rồi bế thẳng vào tù. và họ bắt đầu một chính quyền mới, một cuộc sống mới, tươi đẹp và sáng sủa. 

phần han jisung, nó khoan khoái nhắm mắt trong vòng tay của lee minho, quên hết những gì được cho là của quá khứ. 

"em yêu anh"

"ừ"

"em yêu anh"

"anh biết rồi, anh yêu em"

"em yêu anh"

"em có biết là nói một lần không sao, nói nhiều lần nghe ngại lắm không?"

"em biết, em yêu anh"

"han jisung"

"em yêu anh"




end rồi hú hú. mà nó chóng vánh quá trời ơi, hẹn các cậu bế mạc olympic mà giờ đã đăng rồi :))) biết tại sao tớ đăng sớm hog? tại xíu xìu xiu được 100 ngôi sao rồi các cậu ơiiii uchuchu tớ cảm ơn nhiều lắm huhu, kệ con mẹ nó thi online đi, tớ đi viết tiếp một xíu nữa đây:((((



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top