Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

một xíu thứ mười tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùa đông tới rồi, cái tiết trời lạnh giá này khiến tớ muốn viết gì đó buồn buồn ghê ~~~~~ (chứ không phải do không có ai iu nên đớn đâu😞)

btw cảm ơn mọi người vì hơn ba nghìn lượt đọc, các cậu là nguồn động lực lớn nhất để tớ viết nhiều xíu xìu xiu hơn nữa, merry christmas ❤❤

too late

"em sẽ tới đám cưới của anh chứ?"

gió đông lùa vào mái tóc đen nhánh, khiến cho những sợi xơ xác vì nhuộm nhiều lần dựng ngược lên. người thấp hơn ngước nhìn, ánh đèn đường vàng vọt hắt lên đôi mắt long lanh. những cảm xúc khó tả ẩn hiện nơi đáy mắt. đôi tay gầy ửng hồng vì lạnh cứ chần chừ giữa khoảng không.

cuối cùng, han jisung nhận lấy tấm thiệp cưới từ tay người đối diện, nở nụ cười:

"em sẽ tới, chúc mừng anh"

lời vừa dứt, khóe miệng liền trở nên khô khốc. người lớn hơn hơi sững mình, hai hàng mi khẽ run rẩy, lee minho nheo mắt, cười đáp lại:

"cảm ơn em"

hai con người đứng im trong thinh lặng, để màn đêm và những cơn gió đông thấu xương nhấn chìm họ, để những thước phim của dĩ vãng lại một lần nữa tái hiện trong kí ức.

--------------------
"anh! nay reo rank cùng em nữa nhé!"

han jisung trong bộ đồng phục trung học phổ thông cười toe toét chạy về phía người nọ. lee minho gấp quyển sách còn đang đọc dở, cười đáp lại em:

"chơi đê, qua mùa giải mới rồi"

tiếng cười vang vọng khắp sân thượng, hai cậu trai trẻ vừa chơi game vừa trêu chọc đối phương. sau mỗi giờ học, họ lại cùng nhau chia sẻ niềm đam mê với trò chơi điện tử, cũng như chia sẻ những chuyện hằng ngày.

lee minho và han jisung gặp nhau lần đầu cũng ở nơi đây, hạnh phúc khi tìm được người cùng sở thích. từ đó gần như thay đổi cả tính cách của nhau. lee minho là một người khó gần và lạnh lùng, còn han jisung là người trái ngược hoàn toàn - vui vẻ và hòa đồng. tuy nhiên, con người hầu như chẳng bao giờ sống với chính bản thân, dù họ thường đấu tranh để làm điều đó. người tưởng vô tư nhất lại mang nặng tâm tư nhất, còn người tưởng hay để bụng lại cực kì dễ tính.

hai người họ bù trừ cho nhau, minho và jisung thường dành thời gian để giãi bày hoặc lắng nghe đối phương. cả hai đều biết làm thế nào để trở thành chỗ dựa tình thần cho người kia và đó gần như là tất cả những gì họ cần.

và khi càng hiểu nhau hơn, tình cảm cũng từ đó mà nhen nhóm. kể cả cho rằng tình yêu này chỉ xuất phát từ sự thân thiết, thì bằng cách nào đó lee minho và han jisung vẫn đối xử với nhau đặc biệt hơn hết thảy những người khác.

đặc biệt đến nỗi chẳng ai tin họ không yêu nhau, chẳng một ai.

"mày thấy tiền bối lee minho và han jisung đẹp đôi không, hình như họ đang yêu nhau đấy?"

"quá rõ ràng rồi, cái cử chỉ kia, nói là anh em chí cốt tao cũng không tin"

vân vân và mây mây

nhiều đến nỗi chính bản thân hai cậu trai cũng tò mò không kém. vì quả thật, cả hai đều có tình cảm cho đối phương, chỉ là có những thứ người ta phải cân nhắc trước khi giãi bày mà thôi.

han jisung vẫn không chắc chắn, em ám ảnh với việc cho đi mà bị vứt bỏ hay trả lại cách tàn nhẫn. jisung chưa muốn mất đi tình bạn này, mặc cho cảm xúc cứ lớn dần, đè nặng lên trái tim em. cứ mỗi khi gần bên nhau, cảm tưởng như lời yêu đã chực thốt ra, lại chần chừ mà nuốt lại vào lòng.

lee minho thì luôn băn khoăn, anh vẫn nghĩ jisung chỉ thích con gái và coi anh là anh em thân thiết. mặc dù linh tính nhiều lần mách bảo cứ tiến lên, nhưng minho lại không phải người liều lĩnh. khi bị jisung từ chối, liệu cả hai còn được như ngày đầu? chẳng ai dám chắc. dẫu vậy, lee minho cũng chẳng phải người dễ kìm nén như em, anh vẫn mong vào ngày tốt nghiệp của mình, sẽ nói ra tất cả.

kể cả không thành đôi, tôi vẫn muốn để em biết lòng mình.

cuối cùng, tâm nguyện nhỏ nhoi ấy của lee minho cũng không thành. ngày tốt nghiệp anh lại sốt cao, đành phải ở nhà. han jisung cũng muốn ghé qua, nhưng bị anh từ chối vì sợ lây.

lee minho ngậm ngùi giữa đống chăn. lấy khăn ẩm che đi hai con mắt, bị sốt cao đã rã rời thể xác, lại hụt hẫng cả tâm hồn. vốn dĩ hôm nay minho sẽ mặc bộ vest lịch sự, anh sẽ mua một đóa hoa rực rỡ, đàng hoàng đứng trước han jisung, thổ lộ tất cả với em.

tiếc quá, hôm nay thì không được.

và ai đâu hay, hôm sau trở lại, đã chẳng còn gì cho tôi.

han jisung đã chấp nhận lời tỏ tình của một cô gái khác. seungmin kể lại với minho rằng: cô ấy tỏ tình jisung trước cả ngày tốt nghiệp của anh, và khi qua cả ngày tốt nghiệp, họ vẫn chưa là gì của nhau. ấy vậy mà bây giờ, han jisung đã là của người ta rồi. em cứ thế đi ra khỏi cuộc đời của lee minho mà không một lời báo trước.

chẳng có từ nào đủ đau đớn để diễn tả cảm xúc của anh lúc ấy, tâm tư dày vò mãi trong hối hận và tiếc nuối. biết đâu đấy nếu minho cố chấp bám đuổi, vội vã tỏ tình em như một con thiêu thân, có khi đã chẳng đến nỗi nào. nhưng sự đã rồi, cuối cùng đành lựa chọn buông xuôi.

lee minho sang nước ngoài du học, và trở về với một chiếc nhẫn đính hôn trên tay.

đêm ấy là đêm tuyết rơi đầy những con đường của thành phố seoul. tiếng xe cộ tấp nập, quán xá vẫn sáng đèn, đông đúc hơn cả ban ngày. có tiếng giày kêu cộp cộp trên con đường đã được dọn gọn tuyết sang hai bên. rồi tiếng ấy dừng lại. chàng trai mặc áo dạ dài nhìn về phía xa, nơi đó xuất hiện một chàng trai khác mặc áo khoác cổ lông đang đứng dưới cột đèn đường.

lee minho cứ đứng nhìn người một lúc lâu, và dường như có điều gì đó khiến han jisung quay sang. bốn mắt chạm nhau, những đường nét quen thuộc hiện về trong tâm trí. em định bước tới, nhưng lại theo thói cũ mà chần chừ, để cho người đối diện phải chủ động đến gần. lee minho bất ngờ tặng em một cái ôm. bao lâu chẳng gặp, cả hai gần như chẳng mấy thay đổi.

chỉ là trò chơi điện tử họ yêu thích ngày xưa, đã rơi vào dĩ vãng.

lee minho và han jisung cùng đứng đó, vừa ngắm trời đêm, vừa kể chuyện những năm qua và ôn lại kỷ niệm một thời thanh xuân dữ dội. trong đó có những cảm xúc cực kỳ khó quên, cũng như là những tâm tư nay vẫn còn cất giấu.

"cái hồi đó, em vốn đã muốn chờ anh. nếu ngày ấy anh tỏ tình em, chắc chắn em sẽ đồng ý"

jisung nói, thở một hơi dài. nhắc lại chuyện cũ, khóe mắt không tự chủ được mà thấy cay cay. em quay sang nhìn người bên cạnh, để thấy đôi mắt ấy còn rung động dữ dội hơn. niềm tiếc nuối cho một mối tình đầu đẹp đẽ phút chốc dâng trào trong tâm hồn chàng trai - nay đã chẳng còn cái nét phơi phới, thanh thuần thời trẻ. thà không biết được sự thật, biết rồi lại đau đớn khôn nguôi.

tình ta như chiếc lá mùa thu, khi đông tới, sẽ chẳng còn gì lại cho cả hai chúng ta.


aigoooo 1h24p tớ đăng muộn quá nhề kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top