Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

một xíu thứ tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu ta đánh nhau thì tức là ta yêu nhau rồi đấy!

buổi sáng hôm nay thật tuyệt vời. nhiệt độ không quá mười độ c, nắng nhẹ nhàng và ấm áp, từng đợt gió thổi qua sảng khoái vô cùng, khác hẳn với mấy ngày qua trời lạnh run người. tiếng giày thể thao lên xuống đều đều trên mặt đường lát đá của công viên. lee minho vẫn đi chạy như mọi sáng, khoác trên người chiếc áo gió hai lớp và chai nước róc rách trong túi đeo bụng. đối với anh, sức khỏe là quan trọng, nhất là khi anh còn là một huấn luyện viên đấm bốc (nhưng chả thích đấm bốc). chạy bộ buổi sáng cũng chẳng kém phần quan trọng nếu so sánh với tập gym, lại nhẹ nhàng và thoải mái hơn nhiều.

một bóng trắng vàng rơi xuống cái bụp trước mặt minho làm anh giật mình tuột khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. anh cúi xuống và tìm thấy một con mèo con với bộ lông trắng vàng lẫn lộn. con mèo bé nhỏ này miễn cưỡng để cho minho nhấc lên. nó không thể bỏ chạy vì vết thương ở chân, cũng như là sự đói khát thể hiện rõ ràng qua cơ thể gầy gò, xanh xao của con mèo. anh nhìn quanh, không thấy ai đến tìm, giờ bỏ nó một mình thì tội quá, mà minho chẳng biết có bệnh viện thú y nào gần đây. 

à, bệnh viện thì không biết, nhưng mà bác sĩ thì biết.

-

-

bóng cậu trai nhỏ nhắn mặc áo blu tất tả xách hộp cứu thương từ bệnh viện chạy ra ngoài, vừa thấy bóng minho ngồi đấy đã la toáng lên:

"anh minho!" 

song cậu lập tức bám lấy hai vai anh, nắn từ trên xuống dưới, lật anh bên ngang bên dọc, vừa ngó vừa luôn miệng:

 "anh đau ở đâu thế? anh có sao không?"

minho không đáp, thở dài một hơi mà kéo cậu trai xuống ghế ngồi bên cạnh, nhẹ chỉ vào con mèo được cuốn gọn trong cái khăn bông, ý bảo là: người đau không phải anh, mà là con mèo ấy. cậu trai nhìn con mèo, rồi nở một nụ cười bất mãn nhìn anh. minho thật thà trưng bản mặt ngu ngơ vô tội, nhìn lại. cậu bất lực bế con mèo đặt lên đùi mình, thuần thục mở hộp y tế ra để sát trùng cho nó, nhưng vẫn không quên nhăn nhó quở trách:

"anh ấy nhớ, chả hiểu sao gọi điện cho người ta kêu: hannie cấp cứu cấp cứu, bị thương bị thương rồi cúp máy cái rụp. làm em tưởng anh bị làm sao, vội vàng chạy xuống liền"

minho ngồi cạnh chăm chú quan sát jisung chữa trị cho con mèo, nghe cậu phàn nàn mới tặc lưỡi giải thích:

"thì tại anh sắp hết tiền điện thoại, thấy sinh viên nó bảo gọi điện mười giây sẽ không tính tiền nên anh làm theo. em xem mười giây thì nhanh bỏ xừ, anh chỉ nói những điều ngắn gọn nhưng xúc tích chứ"

han jisung cũng không ngoa, trách lại:

" ngắn gọn xúc tích cũng phải đàng hoàng chứ, anh nói là: hannie ới con mèo bị thương là xong rồi đó, cũng đủ mười giây đấy còn gì, có khi còn thừa"

"sao em cứ không để cho anh cãi câu nào thế?"

"ai biểu anh sai, anh sai thì cãi sao được em?"

lee minho nín thinh, lập tức chuyển sang đối tượng là con mèo lông trắng vàng được băng bó cẩn thận, được jisung trao tận tay anh

"mèo của anh xong rồi nhớ, chỉ bị vết thương ngoài da thôi, nếu có cả tổn thương bên trong thì để em đưa nó đi chụp x-quang rồi chữa trị trong bệnh viện. giờ anh về nhà cho nó chút sữa, rồi chải chuốt cẩn thận."

"anh nhớ rồi"

"mà con mèo này ở đâu ra thế?"

"anh đang chạy bộ thì nó rơi trước mặt anh, anh thấy thương thì nhặt về"

"được rồi, giờ tính tiền viện phí"

"một cái bánh kem phô mai ở tiệm nhà lee felix, ok chưa?"

"được nha! giờ thì biến đi để người ta làm việc"

nói xong, bóng cậu trai mặc áo blu lại ôm hộp cứu thương chạy vào bệnh viện. còn lee minho thì  ôm con mèo nhỏ xinh trong tay mà thong thả bước về nhà. có người yêu là bác sĩ thật tốt, lại còn là han jisung thì không còn gì phải suy nghĩ hết. về đến nhà, vừa cho mèo uống sữa, minho lại suy nghĩ vẩn vơ

anh nhớ lại chuyện cũ. thật buồn cười khi han jisung và lee minho hồi trước thực ra ghét nhau như chó với mèo. hồi trung học đánh nhau không biết bao nhiêu lần, dù hai đứa chênh nhau tận hai lớp nhưng khổ là nhà gần nhau. ghét nhau thế mà giờ đây thành ngươi yêu rồi, như có duyên nợ, phép màu ấy.

-

"lee minho! mày lại làm gì bạn tao!"

han jisung đầu tóc dựng ngược rối tung, hằm hằm sấn sổ tới người đáng lẽ là tiền bối mà cậu phải kính trọng. nhưng cái dáng kênh kiệu khoanh tay đằng trước kia không đáng làm tiền bối chút nào

"nhóc con, mày lại đến đây gây sự làm gì!"

"này, mày chỉ hơn tao có hai lớp, lại không đáng để tao gọi là tiền bối mà gọi tao là nhóc con!"

thằng này nóng máu, thằng kia cũng nóng máu, thế là lao vào đánh nhau. nhẹ thì tím má, nặng thì be bét máu mũi và quần áo tả tơi. được cái cả hai dù ghét nhau ngàn kiếp cũng không muốn chơi xấu người kia, chỉ thích quang minh chính đại lăn xả vào đánh nhau thôi. nhưng mà, có đấm cũng phải có xoa, những lúc đánh hăng quá cả hai đứa phải nằm nhà, vẫn có sức thò đầu qua ban công, khoe cho người ở ban công đối diện cái bản mặt bầm tím nhưng nụ cười thì sáng và đẹp

"ê minho, mày còn đau không"

"còn"

"mau khỏe đi, khỏe rồi đấm nhau tiếp"

"được, mày cũng khỏe nhanh nhớ, cái vết tím kia trông xấu lắm"

"biết rồi mà"

đánh nhau cũng đâu phải là ghét nhau đâu đúng không? minho và jisung thực là ghét nhau mới đánh, nhưng giờ thì phải nói là giống nghiện. mà jisung chỉ thích đánh minho và minho cũng chỉ thích đánh mỗi jisung thôi. và đến khi cả hai đi du học xa nhau, cảm giác nhớ nhưng người kia lại dữ dội hơn bao giờ hết. khi minho và jisung trở về nước, việc đầu tiên là tìm đến nhau nhưng tất cả tài khoản xã hội, số điện thoại đều đã thay đổi từ khi đi du học, hai nhà cũng không còn giữ liên lạc khiến công việc tìm kiếm làm đầu hai cậu trai muốn nổ tung. cuối cùng, cái phút tuyệt vọng nhất, vào buổi tối tuyết rơi phủ kín phố phường, minho trông thấy jisung đứng run cầm cập cạnh quầy bán cà phê nóng ven đường. và cả hai lao vào nhau, nhưng không phải để tung ra cú đấm, mà là một cái ôm, ấm áp và hạnh phúc trong đêm lạnh lẽo.

từ đó đên bây giờ, những lời yêu trao cho nhau không tài nào đếm nổi

-

lee minho nhẹ mỉm cười, mân mê tấm ảnh đóng khung gỗ xinh xắn trên tay. trong ảnh là hai cậu bé với chiều cao không quá chênh lệch đứng cạnh nhau, một đứa nhăn nhó, một đứa mặt khó ở, nhưng hai bàn tay thì nắm chặt lấy, mặc kệ nó có mâu thuẫn sâu sắc mới khuôn mặt của cả hai. rồi anh đứng dậy, xoa đầu con mèo lông trắng vàng say ngủ trên tấm đệm len.

"đến giờ nghỉ trưa rồi, đi mua bánh cho hannie thôi"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top