Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

last date

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wonyoung nhìn vào hộp thư trước cửa nhà, có vẻ như ai đã bỏ một thứ gì vào đó. em nhíu mày, dạo đây em đâu có đặt gì trên mạng đâu. wonyoung lấy tay mở nắp hộp thư, là một bức thư tay. em nhếch môi làm ra vẻ mặt khó hiểu nhất từ trước đến nay em có thể tạo ra.

"quái lạ, giờ này còn tên điên nào đi viết thư tay cơ chứ? bộ mạng xã hội để trưng à?"

em lật qua lật lại tìm tên người gửi, nhưng không có. em bực tới nỗi chỉ muốn xé toạc bức thư vứt đi, nhưng trí tò mò của em lại bảo em không nên làm thế. và em nghe theo trí tò mò của mình. wonyoung vào trong phòng, vứt phong thư trên mặt bàn rồi nằm lên giường rút điện thoại ra. em gọi đến số điện thoại quen thuộc, tên người dùng vẫn là hai chữ "của em".

*tút tút tút*

"cái địt mẹ, sao không nghe máy?"

em phát điên lên với người tên minju này mất thôi. thật sự chẳng hiểu chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với người yêu em, nhưng đã cả tháng nàng chẳng nhấc điện thoại. rõ ràng ngày trước  nàng còn hứa sẽ nhanh chóng trở về hàn với em cơ mà, bây giờ lại không thèm nhấc máy là thế nào. kim minju ở mỹ cũng đã được ba năm, cũng không thể trách wonyoung giờ đay đang nghi ngờ nàng lừa dối mình được.

wonny: chịiii
wonny: có một đứa dở hơi vừa gửi thư tay cho em
wonny: giờ này mà còn gửi thư tay, đúng là ngu thật
wonny: này chị định ghost em à?
wonny: mẹ kiếp đồ khốn nạn minju

wonyoung nhắn rồi vứt máy sang một bên. chẳng biết tại sao mà nước mắt em lại rơi thành hàng dài. quả nhiên rằng một lời nói rõ ràng tuy đau nhưng chỉ ở lúc đó, còn sự mập mờ lại làm tim người ta rỉ máu mãi không thôi. em lấy máy chặn số minju, nếu đã không nghe máy thì sau này có gọi em cũng chẳng nghe nữa. wonyoung lấy tay gạt nước mắt, đứng dậy vơ lấy lá thư rồi mở ra. bên trong lá thư lại có tên người gửi. là nàng. là minju.

new york, ngày 5 tháng 2 năm 2021

gửi người chị yêu thương,

cũng đã hai năm từ khi chị gặp em rồi nhỉ. ý chị là gặp ngoài đời ấy. còn qua mạng thì đã là hai tháng. em vẫn nhắn tin, vẫn kể lể bao điều về một ngày của em cho chị. nhưng chị nhớ dáng vẻ của em, nhớ cái ôm thật chặt của em. chị còn nhớ những chiếc hôn vụng dại, những lời nói ngọt ngào chỉ mình ta nghe nữa. chị nhớ em nhiều lắm, wonyoung ạ.

chắc lúc em nhận được lá thư này thì đã là vài tuần hay thậm chí là cả tháng sau rồi, vì chị không biết lá thư này sẽ được gửi đi vào lúc nào. dạo này chắc em buồn lắm, chán nữa đúng không? chị xin lỗi vì không thể thường xuyên trả lời tin nhắn của em.

em dạo này khoẻ không? có ăn uống đầy đủ không hay lại giảm cân mà bỏ bữa. này wonyoung, chị hay trêu em là thỏ béo vậy thôi nhưng người em đã chuẩn lắm rồi đấy. đừng giảm nữa nhé.

em dạo này có hay mua mấy thứ linh tinh trên mạng nữa không? chị đoán là có. và chị cũng chắc là em sẽ chau mày bảo rằng mấy thứ đồ của em không linh tinh, ngược lại còn rất hữu dụng nữa. thật ra, mua mấy thứ đồ nhảm nhí xả stress cũng tốt thôi. nhưng nhớ quản lý chi tiêu cho cẩn thận đấy. ngộ nhỡ sau này chị không còn ở bên, sẽ không ai nhắc em nữa đâu.

em dạo này có còn xem phim rồi khóc sướt mướt không? chị không biết lúc bức thư này tới tay em thì bộ phim nào đang thịnh hành, nhưng xem the notebook đi nhé. chị biết em vẫn chưa xem vì chờ chị, nhưng cứ xem đi vì chị lỡ xem mất rồi. mà khóc xong thì đừng đi ngủ luôn nữa, lấy đá chườm vào mắt một lát rồi hẵng ngủ. không là sáng hôm sau mắt sưng đấy.

à nếu có gặp mấy người kia, cho chị gửi lời hỏi thăm nhé. và cảm ơn em, vì lời chúc sinh nhật hôm nay.

em này, chị không biết chúng ta của một hay vài tháng tới ra sao. chị không biết liệu khi ấy chị có được nằm trong vòng tay em, được hôn em hay không. nhưng nếu em nhận được bức thư này thì chắc những điều chị mong đã không thành hiện thực. chuyện về nước của chị bây giờ là không thể nữa rồi wonyoung à. chị xin lỗi.

mình chia tay nhé.

chị thực sự xin lỗi vì đã không làm một người yêu tốt với em, chị xin lỗi vì khoảng thời gian không hồi đáp em. chắc là em giận chị lắm. chị xin lỗi bé con nhiều nhé, vì không thể hoàn thành trọn vẹn lời hứa với em.

em chắc là thắc mắc về chiếc vé máy bay trong thư đúng không? nhớ tới sân bay vào đúng ngày đó, giờ đó. khi em đặt chân đến mỹ, gọi mẹ chị nhé. mình sẽ gặp nhau lần cuối.

một lần nữa, xin lỗi em rất nhiều. bé con của chị ạ.

thương em,
kim minju

wonyoung như phát điên với lời đề nghị trong thư của người kia. em thầm nghĩ liệu tên chết dẫm minju kia không thể nào gọi cho em một cuộc để nói được à. sao lại phải dùng cái cách đau đơn này. sao lại bắt em đợi lâu như này. nước mắt em cứ thế rơi xuống, thấm ướt trang giấy trắng loang lổ mực đen. em rút tờ vé máy bay ra, nhìn nó mà nức nở gào lên.

họ mất nhau, vào ngày 25 tháng tám.

một tuần sau, wonyoung đứng ở new york, giữa biển người đông đúc nơi sân bay rộng lớn. từ xa em thấy mẹ minju vẫy chào em, em cúi đầu mỉm cười rồi lại gần. sau một cái ôm, mẹ minju nhìn em với con mắt thương xót làm em bảy phần khó hiểu.

"mình đi đâu đây cô?"

"tới gặp minju con ạ."

wonyoung nghe xong dạ vâng rồi chẳng nói gì. suốt quãng đường trên xe cả hai đều im lặng, một không nặng nề kì lạ bao trùm lên cả hai. wonyoung tự hỏi đi gặp một người thôi thì đâu cần phải trầm mặc như vậy. rồi chiếc xe dừng lại, trước một nơi làm wonyoung giật mình.

"dạ..đây là.."

"đi gặp minju thôi con."

mẹ minju nói, thản nhiên dẫn đường cho wonyoung đi. em đi theo sau bà, mắt nhìn xung quanh chẳng hiểu nổi sao người điên khùng kia lại hẹn gặp ở chỗ thế này. kể cả kẻ thần kinh nhất cũng sẽ không hẹn gặp người yêu cũ ở nơi này chứ.

"tới nơi rồi. minju nhớ con lắm đấy."

wonyoung đứng yên như pho tượng nhìn thứ dưới chân. là một phần mộ bằng đá. trên đó có khắc rõ từng dòng chữ, như khắc vào tim gan em.

kim minju

5/2/2001 - 15/7/2021

wonyoung im lặng, mọi lời em muốn mắng chửi người kia giờ chẳng thể nói nữa. hoá ra trước giờ, là nàng nói dối.

"cô sẽ để con lại một mình nhé. con sẽ thoải mái hơn nếu chỉ có hai đứa. xin lỗi con, vì phải thông báo với con bằng cách này. con bé bị ung thư tuyến tuỵ từ một năm trước nhưng nó không muốn con biết vì sợ con lo, nó bảo con còn chuyện học hành. cô xin lỗi con, thay cho nó."

mẹ minju nói rồi rời đi. wonyoung chẳng thể đáp lại lời của bà nữa, em từ từ ngồi xuống, nước mắt đã chảy xuống từ khi nào. em không muốn tin vào thứ đang hiện hữu trước mắt, em không muốn tin vào lời nàng nói nữa, không một thứ gì.

"đồ điên, sao chị lại thế này? em có cho phép đâu?"

"đồ điên này đây là người khác đúng không?"

"đồ khốn nạn kim minju."

"này buổi hẹn cuối cùng đây hả?"

"tên điên này sao lại lo cho em? lo cho chị trước đi chứ. chị ốm mà. chị nói em sẽ tới ngay đấy."

"dạo này em hay mua đồ linh tinh lắm, dậy mắng em đi. em sẽ không giảm cân nữa, sẽ ăn uống điều độ mà."

"kim minju em ghét chị. không thương chị nổi đâu. chưa nói tạm biệt ai cho đi? chị còn chưa chúc mừng sinh nhật em mà."

"minju, nghe thấy không?"

ngày 15 tháng bảy, ngày họ thực sự mất nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top