Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

mỳ đen và những người trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"trừ minju, em ấy rất trưởng thành."

wonyoung ngồi đọc những lời trưởng nhóm viết trên universe rồi gật gù. quả nhiên là leader của izone, người già nhất luôn nói điều chuẩn nhất. em bật cười với suy nghĩ vu vơ của mình rồi liếc nhìn lên đồng hồ trên góc màn hình điện thoại. đã mười giờ tối rồi mà "người trưởng thành" của em vẫn chưa về. nàng đã bảo hôm nay sẽ về sớm cơ mà. kim minju lại dám bịp em rồi.

*reng reng*

hiển thị cuộc gọi tên "minju ngu ngốc của em". wonyoung chau mày nhấc máy, em sẽ mắng chết tên họ kim kia cho xem. ai bảo tội dám lừa em là về sớm cơ chứ.

"alo? chị làm gì mà-"

"em ăn gì chưa? chị đứng xếp hàng ở đây nãy giờ mà mãi chưa tới lượt nữa."

"hả? xếp gì?"

"chỗ bán mỳ tương đen. hôm qua em bảo muốn ăn mà."

wonyoung ngẩn người, là câu nói em vô ý thốt ra lúc đó sao? chả là tối hôm qua có hai kẻ yêu nhau đang nằm ôm ấp thì kẻ bé hơn buột miệng nói là thèm ăn mỳ tương đen vào buổi đêm. thế là kẻ lớn hơn hôm nay đã lóc cóc đi mua mỳ vào lúc chín giờ tối khi vừa hết lịch trình.

minju đứng mãi cả tiếng đồng hồ rồi mà cái hàng dài vẫn chưa ngắn lại chút nào. nàng đứng mỏi cả chân rồi, nhưng nghĩ tới em người yêu đang đói bụng ở nhà thì lại cố gắng thêm một chút. hôm nay là ngày hội ăn mỳ đêm hay sao mà quán đông nghịt, hoặc do từ ngày mai toàn hàn quốc giãn cách nên mọi người mới tranh thủ đi mua mì chăng? minju chẳng biết nữa đâu, minju mỏi chân lắm rồi.

"xếp hàng lâu quá thì về sớm đi, mai gọi về cũng được mà."

"nhưng em ăn gì chưa?"

"em ăn rồi."

minju hụt hẫng một chút nha. mọi hôm wonyoung sẽ chờ nàng về rồi mới ăn, có khi tới tận nửa đêm. thường thì nàng sẽ bảo em cứ ăn trước đi đừng chờ, nhưng thú thực thì được chờ vẫn thích lắm cơ.

"không chờ chị về luôn hả?"

minju nói với giọng hờn dỗi.

"em có chờ nhưng mà về muộn quá nên em ăn luôn rồi."

"chị đùa thôi. một lát chị về, mệt thì ngủ sớm đi nhé."

"vâng, về sớm nhé."

minju ậm ừ cổ họng, hôn tạm biệt em rồi tắt máy. nàng thở dài, giờ đây sạp bán mỳ chỉ còn cách nàng ba người thôi mà. lúc này mà bước ra đi về thì phí lắm, nên minju quyết định chờ thêm một chút. dù gì cả ngày hôm nay nàng ghi rồi chụp hình mãi cũng chẳng có gì bỏ bụng. đây, đến lượt minju rồi.

"cho cháu hai tô mì tương đen ạ."

"của cháu hết 10 ngàn won."

minju mở ví, lục lọi ra được vài tờ tiền giấy rồi đưa lên bàn thanh toán. dạo này nàng toàn dùng thẻ tín dụng nên chẳng rút tiền mặt, vốn định rút từ hôm qua nhưng lại chẳng có thời gian. giờ thì cũng không cần nữa rồi.

"đây ạ."

"à cháu ở nhóm nhạc nào thế?"

minju nghe câu hỏi này thì gượng cười, giờ nàng chẳng biết phải trả lời thế nào cả. nếu là vài tháng về trước nàng sẽ dõng dạc mà nói rằng mình đến từ izone, nhưng giờ thì thật khó khăn. nhưng ngoài izone ra, nàng đâu còn danh xưng nào khác đâu. vậy là minju lại tìm tới câu trả lời quen thuộc của mình, câu trả lời khiến nàng cảm thấy như mình được trở về nhà.

"izone ạ. cháu là izone kim minju ạ."

minju nói, miệng cười tươi. kể cả sau này có thế nào, chắc kim minju vẫn sẽ chỉ trả lời mình là thành viên izone thôi. lần sau, nàng sẽ nói điều ấy mà chẳng cần suy nghĩ nữa. chắc chắn là như vậy.

"à ra vậy. tại trông cháu xinh quá. ra kia chờ một chút nhé."

"vâng ạ, cháu cảm ơn."

minju nói, không quên mỉm cười để hai mắt tạo thành một vầng trăng khuyết. nàng đứng dưới mái hiên nhìn bầu trời seoul đen đặc, le lói một vài vì sao chiếu sáng. rồi trời đổ mưa. mưa không to, nhưng nặng hạt. mưa rơi xuống tấm che trên đầu nàng tạo thành vài tiếng lộp bộp. mùa hè seoul chợt lạnh đến rùng mình.

"của cháu đây, ăn ngon miệng nhé. à cháu có phải người yêu jang wonyoung không?"

"à..dạ...cái đó.."

minju giật mình, sao bác gái này lại biết chuyện này nhỉ? thậm chí bác ấy có vẻ còn không biết đến izone cơ mà.

"tại con bé đó hay tới đây, ngày nào nó cũng huyên thuyên mãi về ai tên kim minju ấy. hôm nay bác mới biết là cháu. hai đứa đẹp đôi lắm."

"cháu cảm ơn ạ."

nàng mỉm cười thật tươi, cầm túi đồ ăn trên tay mà lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. trên cái mảnh đất này, để mà được chấp nhận như vầy là điều rất quý giá. hôm nay có lẽ đã kết thúc một cách tốt đẹp với kim minju rồi.

ở nhà, wonyoung đang đi đi lại lại xung quanh. thực sự thì em chưa có ăn gì hết, em là muốn chờ nàng về rồi cùng nhau ăn. lúc nàng gọi tới em chỉ nói vậy để qua mắt thôi. bây giờ bụng em đang sôi liên hồi còn não bộ thì bận lo lắng chẳng biết người kia làm gì mà đã nửa tiếng vẫn chưa về tới nơi.

*cạch*

"em chưa ngủ à?"

là minju, với mái tóc và chiếc áo phông còn hơi ướt mưa. tay nàng một bên xách túi nilon trắng còn một bên thì nhanh chóng cởi giày. xong xuôi, nàng đặt túi nilon lên bàn rồi lấy ra từng bát mì vẫn còn nóng.

"làm gì mà bây giờ mới về tới? mà em bảo đừng mua nữa mà."

wonyoung bày ra bộ dạng của bà vợ khó tính, miệng càu nhàu nhưng tay vẫn phụ minju sắp đũa. em là cungc bực minju lắm rồi nhé. hẹn em chán chê rồi chẳng thèm về, dù mang đồ ăn về rồi nhưng em đã bảo là mình đã ăn cơm nên giờ cũng đâu thể ăn được tí nào. nhưng thôi, tội nghiệp người ta đi làm vất vả cả ngày, tại wonyoung thương minju lắm nên mới không giận đấy. nhưng bụng đơi cử em bắt đầu phản đối rồi đây, em nhíu mày, biết thế ban nãy em nói thật, chẳng thèm sợ người họ kim lo lắng nữa.

"em chưa ăn tối đúng không? ngồi xuống đây ăn đi."

minju nói, tay đẩy hộp mì sang bên cạnh rồi kéo ghế ra ý em nên ngồi xuống. wonypung đang bực tức cũng chuyển thành bất ngờ khi nghe lời chị người yêu nói, rõ ràng là em đã bảo rồi mà nhỉ.

"sao chị biết?"

"có gì mà chị không biết đâu. ngồi xuống đi."

wonyoung nghe theo ngồi xuống rồi cầm đôi đũa lên. một loáng thôi mà thiếu nữ họ jang đã làm phép biến mất toàn bộ bát mỳ của mình, khiến người ngồi cạnh phải ngạc nhiên. nàng lắc đầu, quả nhiên mua cỡ lớn vẫn là đúng đắn nhất.

"chị mua nhiều thế."

"em vẫn ăn hết mà. để đó lát chị bỏ đi luôn."

"thôi, em chờ chị."

minju gật đầu, tay dùng đũa chọc tới chọc lui đĩa mì. thấy nàng mãi mà chẳng gắp được thêm đũa nào, wonyoung nhíu mày. bình thường người yêu em cũng nghiện đồ ăn lắm mà, nay lại chê cơ à.

"ăn đi ngồi nghịch mãi thế."

"chị mua hơi nhiều thật. thôi để đó vậy, lát đêm đằng nào chị cũng đói."

minju nói, tay đóng hộp mì bỏ sang bên cạnh.

"hôm nay chị về muộn, em không giận chị à?"

"dở hơi, giận gì. chị về muộn đều là có lí do chính đáng mà. trừ khi chị cả gan đi chơi gái hay là nhậu nhẹt bar sàn."

"lúc đó chắc em giận chết chị mất."

"không, lúc đó em chẳng còn liên quan tới chị nữa đâu mà giận với dỗi."

wonyoung nói, hai tay nâng mặt minju lên. dứt câu, em bỏ đi vào phòng, để lại ếch xanh ngồi nuốt nước bọt trong cơn sợ hãi. gì chứ wonyoung nói là sẽ làm, nàng vẫn là nên biết điều thì tốt hơn. minju thở dài, lắc đầu để xua đi viễn cảnh em đạp nàng ra khỏi cuộc đời em, tay cầm túi nilon rồi chơi trò làm siêu sao nba mà ném vào sọt rác. đương nhiên, kim minju ném trượt. thế là lại đi nhặt lên bỏ lại đàng hoàng. quả nhiên là chúa xui xẻo.

"vào đây nhanh lên hoặc ngủ ngoài đó luôn nhé."

là tiếng wonyoung gọi ra từ trong phòng. minju giật mình nhìn xuống đồng hồ đeo tay, đã nửa đêm rồi cơ à. nàng ba chân bốn chẳng chạy vào trong, ngủ sofa trời này thì chết nóng mất. mà bật điều hoà thì lại chết tiền điện. vừa đặt chân vào phòng ngủ nàng đã thấy một cục bông đang cuộn tròn trong chăn, để lộ ra gương mặt trắng hồng đang phồng má chu môi với nàng. khỏi nói thì hai mắt minju như phát sáng, lao ngay đến ôm cục bông kia vào lòng.

"eo ơi người yêu ai mà đáng yêu thế này?"

"người yêu của ai mà về nhà chưa tắm giặt gì đã leo lên giường ôm em ý."

minju nghe xong thì xị mặt xuống, hậm hực rời đi lấy quần áo chạy thẳng vào nhà tắm. wonyoung ngoài này được một phen cười nắc nẻ, minju chỉ làm vẻ giận dỗi này khi ở với em thôi. em lấy điện thoại đặt đếm ngược ba mươi phút rồi đặt người xuống nhắm mắt lại mà ngủ một giấc.

*reng*

wonyoung giật mình tỉnh dậy, cùng lúc có tiếng mở cửa phòng tắm. minju bước ra với mái tóc được búi gọn lên và gương mặt đã tẩy bỏ hết lớp makeup khó chịu. nàng nhìn thẳng vào người đang ngái ngủ trên giường rồi chạy tới, đem cả thân người kia ôm vào lòng.

"giờ thì chị ôm em được chưa?"

"tạm. ngủ đi muộn rồi."

"ứ ừ, chị chưa buồn ngủ."

"vậy thì thức một mình đi."

minju mặt mũi méo xệch nhìn người đang ôm mình mà nhắm tịt mắt. nàng đã cố tắm nhanh để em không đi ngủ mất rồi mà. không được, không thể để wonyoung bơ nàng như vậy được.

"vợ ơi."

"vợ à."

"vợ ơiiii."

wonyoung đang dần vào giấc thì bị một tràng "vợ ơi" của người kia đánh thức. khỏi nói, mặt em nhăn nhó toả ra sát khí đùng đùng. tay đang vòng qua eo minju tranh thủ đánh nhẹ vào lưng nàng. em là muốn đá họ kim ra sofa lắm rồi nhé, chỉ tại ôm nàng rất thích nên em mới tạm tha thôi.

"vợ không dậy chơi với chị."

"nửa đêm chơi gì, đồ hâm này. eunbi unnie bảo chị trưởng thành, chẳng hiểu nổi nữa."

wonyoung vừa nói vừa lấy tay véo má người kia, nhìn cái mặt phụng phịu thấy muốn ghét.

"này nhé, chị trưởng thành lắm đấy. chỉ có ở với em mới vậy thôi."

minju nói, bặm môi mà nhìn người bé tuổi hơn. kim minju cũng hai mươi tuổi rồi chứ bộ, đương nhiên phải trưởng thành rồi.

"vâng, vậy người trưởng thành của em đi ngủ đi ạ."

đáp lại wonyoung vẫn là vẻ mặt hậm hực của họ kim. em thở dài, chắc em chiều người yêu em hơi quá rồi đây. wonyoung đẩy người lên hôn lên môi minju một cái rồi nằm xuống, nhắm tịt mắt lại.

"vậy được chưa? ngủ đi, em thương."

minju đỏ bừng mặt, mỗi lần em làm như vậy là nàng lại chẳng kiểm soát nổi biểu cảm của mình. khuôn miệng minju tự vẽ lên một nụ cười rồi gật đầu, đặt lên đỉnh đầu em một nụ hôn.

"được rồi. vợ ngủ ngon ạ. chị yêu em."

"yêu chị."

----------

chapter viết 3 ngày mới xong:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top