Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

wonyoung ốm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nhiệt độ cao như này, chắc là sốt virus rồi. còn cảm nữa, chị bảo ra ngoài mặc ấm vào rồi mà. nằm yên đó, chị ra ngoài mua thuốc."

chaeyeon vừa cặp nhiệt độ cho wonyoung rồi nghiêm giọng lại với em. cô đã dặn wonyoung là đừng mặc phong phanh ra đường nhưng đứa maknae nào có nghe. thế là hôm nay em tung tăng ra ngoài cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn, người mặc mỗi một chiếc áo phông và khoác hoodie bên ngoài. thành ra bây giờ bị cảm rồi dính luôn sốt virus, nhiệt kế vừa hiện tới 39 độ. chaeyeon thở dài, đắp chăn lên cho em nhỏ rồi khoác áo đi ra khỏi phòng.

wonyoung nằm bẹp một chỗ không thể di chuyển được, cả người em đau nhức, run lên bần bật. giờ thì em sợ rồi, không dám mặc phong phanh nữa đâu. nhưng đầu em đau như muốn vỡ ra, đói lắm nhưng mà phải chờ kkura unnie nấu cháo xong. mà ăn xong em còn phải uống mớ thuốc đắng ngắt nữa, đấy là tại sao wonyoung ghét bị ốm. may mà mai cả nhóm bắt đầu chuỗi ngày nghỉ, chứ không thì wonyoung bỏ dở một núi việc mất.

"wonyoung! em có sao không? mệt lắm không? làm sao mà lại ốm? sao sốt tận 39 độ?"

đó không ai khác ngoài minju, nàng đạp cửa xông vào suýt đúng nghĩa đen. tại sao lại suýt thì là vì định đạp rồi đấy, mà sợ gãy mất chân nên minguri đành hất cửa vào phòng. wonyoung đang ốm lả người, nghe minju tuôn một tràng làm wonyoung suýt nhảy tim ra ngoài. nhưng trông dáng vẻ hớt hải của chị người yêu làm em phải phì cười.

"em hơi mệt chút thôi, chị từ dorm sang hả?"

"chaeyeon unnie vừa gọi chị thì chị chạy luôn sang bên này."

wonyoung mỉm cười, rúc vào lòng minju. em đang lạnh vậy mà chỉ cần có hơi ấm của người yêu thôi lại thấy cả một vầng ấm áp. minju ôm lấy em, khe khẽ vỗ về. nhìn em lúc này y hệt như một em bé, lại còn nằm ngoan như này. wonyoung trên stage rồi trước cam điềm tĩnh vậy thôi chứ ở nhà em nghịch thì thôi rồi. yujin dạo này hay qua đây chơi để ăn chực nên khó mà wonyoung có vài phút nằm yên mà không liên miệng trêu nhau với nhóc họ ahn. bây giờ lại nằm ngoan trong lòng nàng, má thì đỏ hây hây vì cơn sốt. minju nhịn không được mà lôi điện thoại ra tranh thủ chụp vài tấm ảnh của em.

"lần sau nghe lời chaeyeon unnie mặc ấm vào, biết chưa?"

"vâng em biết rồi mà."

wonyoung nói, dùng ngón tay vẽ liên tục mấy thứ linh tinh lên lòng bàn tay minju. những lúc ở với minju, em chỉ thích nghịch tay của nàng thôi. tay người yêu em mềm cực kì, còn ấm nữa. minju cũng chẳng bao giờ phản đối sở thích của em, chỉ ngồi im nhìn em với ánh mắt nuông chiều. bởi vậy, ahn yujin và kwangbae hay trêu nàng là minju simp cũng vừa lắm.

"ăn gì chưa?"

"em đợi kkura unnie nấu cháo. mà ăn xong phải uống thuốc nữa, em không thích đâu."

"không thích vẫn phải uống chứ."

minju nói rồi nhìn em, nghĩ ngợi gì đó. rồi nàng mỉm cười nhẹ, nàng nghĩ ra cách rồi.

"lát chị có cách để em uống thuốc. không đắng luôn."

cả hai cứ nằm như vậy một lúc nữa thì tiếng gõ cửa truyền đến. minju bước tới mở cửa, là sakura với bát cháo sườn trên tay. chuẩn khẩu vị em rồi.

"có phần của em không?"

"không có, nhưng mà có gà ngoài kia chaeyeon mua về đấy. lát ra ăn."

wonyoung trên giường nghe thấy gà thì sáng mắt lên, nhưng mà em đang ốm mà. kiểu gì các chị cũng không cho đâu. bình thường thì chaeyeon "eomma" sẽ bênh em, cơ mà hôm nay là em không nghe lời. đành đợi tới lúc minju bê bát cháo đến, em mới khẽ kéo áo chị người yêu, dùng aegyo để làm mềm lòng nàng.

"em cũng muốn ăn gà."

minju phải bật cười, đứa nhỏ đáng yêu như vậy ai mà từ chối cho được.

"để lát chị ra hỏi mọi người nhá, ăn hết cháo rồi uống thuốc ngoan thì sẽ có gà."

wonyoung mỉm cười, người yêu của em lúc nào cũng nhất mà. minju ngồi đút từng thìa cháo cho wonyoung, thỉnh thoảng lại dậy lên ham muốn nốc hết bát cháo của em vào bụng. kim minju cả tối nay cũng chưa ăn gì mà. tới lúc cái bát sạch bong, nàng lấy túi thuốc ban nãy sakura đưa cho, lấy ra mấy viên thuốc xanh đỏ theo hướng dẫn. wonyoung nhìn thấy thì bắt đầu nhăn mặt lại, miệng nhỏ mím chặt như từ chối tiếp nhận chỗ thuốc kia.

"ngoan uống đi, chị có cách mà."

nghe lời dỗ ngon ngọt của họ kim, em lại đanh cầm cốc nước lên rồi nuốt một lúc mấy viên thuốc vào. khi thuốc vừa trôi xuống thì vị đắng bắt đầu lan toả trong khoang miệng em, wonyoung nhíu mày, minju lừa em hả? chưa kịp mắng thì minju ngay lập tức lấy ra một viên kẹo dâu, ngậm vào miệng rồi áp môi mình lên môi em. từ từ đẩy nụ hôn sâu hơn, vị ngọt của hương dâu ngọt ngào kéo dài theo nụ hôn. tới khi minju tách môi mình ra thì viên kẹo đã nằm yên vị trong miệng em từ khi nào.

"biến thái!"

"nhưng em thích mà, đúng không?"

wonyoung đỏ mặt, cố làm vẻ mặt tức giận nhưng không ngăn nổi đôi môi cong lên. khẽ kéo cổ áo của người lớn hơn, em hôn lên má minju rồi đẩy thật nhanh người trước mắt ra.

"lợi dụng em rồi thì đi lấy gà về đây."

"vâng thưa công chúa, đợi chị một chút nhé."

minju nói rồi đi ra khỏi phòng với vẻ mặt thoả mãn. ngoài phòng khách, tất cả thành viên của dorm một đã ngồi chuẩn bị xử lí hết đống gà trên mặt bàn. chaeyeon nhìn thấy minju thì ra hiệu bảo nàng ngồi xuống, đưa cho minju đôi đũa rồi hỏi.

"wonyoung con bé ăn chưa?"

"wonyoungie ăn rồi, uống thuốc luôn rồi. mà em ấy bảo muốn ăn gà, được không unnie?"

"haiz, thôi cũng được. nó phải ăn hết cả suất, may mà chị mua nhiều."

minju gật gù, tay đón lấy hộp gà để sang một bên rồi tập trung vào phần ăn của mình. jang wonyoung trong phòng cứ ngậm viên kẹo dâu rồi cười mãi, nhìn vào trông không khác gì dở hơi cả. được một lát thì minju mang cả một hộp gà vào, wonyoung ốm là thế mà vẫn ăn khoẻ lắm. mới hai chục phút thôi đã làm ảo thuật cho đống gà chỉ còn xương.

"ăn như vậy thì em bé mau khoẻ nhé."

ừm, minju mong thì mọi người đều mong. jang wonyoung mau khoẻ lại để được đi chơi cũng các chị và chị người yêu nhé.

———————
1 ngày lên tận 2 chap...chăm quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top