Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4. bộ máy của nhân dân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim mingyu cúi mặt đi về phía jeon wonwoo, cúi mặt để anh bác sĩ lách người cho mình bước vào phòng trong nụ cười nhàn nhạt bên khóe miệng, đến tận khi jeon wonwoo đóng cửa, cậu mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"tìm tôi hả?"

ngồi xuống chiếc ghế xoay trên bàn làm việc, jeon wonwoo vắt chân dứt khoát lật tấm bảng bác sĩ jeon wonwoo ra đằng trước. chiếc áo blouse trắng không hề xộc xệch dù hai quầng mắt thâm đã làm lộ ra anh thiếu ngủ thấy rõ, kim mingyu yên ắng đáp trả lại câu hỏi của anh bằng một cái gật đầu.

"tự rót nước uống đi, hôm nay tôi có ca khám đến tận sáu giờ chiều."

anh hất đầu về phía những chiếc cốc trà đặt ngay ngắn trên bàn uống nước, sau đó ngả đầu ra sau, mắt nhắm nghiền. không gian vắng lặng chỉ có tiếng thở đều đều của bác sĩ jeon, cảnh sát kim rót cho mình một cốc nước, rồi lại lạch cạch tìm xem có thể làm gì cho wonwoo.

"phòng anh không có trà à?"

"bác sĩ mà uống trà thì làm sao mà có sức thức đêm, có cafe thôi, không thấy à?"

kim mingyu nhíu mày, biết là bác sĩ vất vả đủ đường, nhưng người kia có vẻ tự tàn phá sức khỏe bản thân thấy rõ.

"không, uống tạm nước lọc đi. là bác sĩ mà anh không nhận ra lạm dụng cafe sẽ có tác hại gì à?"

liếc mắt một cái, cảnh sát kim nhìn thấy đống vỏ cafe pha sẵn chất đầy trong chiếc thùng rác dưới chân. cậu đặt một cốc nước lên bàn làm việc của anh, ngắm nghía một hồi rồi quyết định tiến lên một bước. tiếng bước chân vang lên rồi ngay lập tức dừng lại, jeon wonwoo muốn mở mắt ra xem thế nào, nhưng đêm qua đứng mổ tổng cộng là sáu tiếng khiến anh có muốn cũng không thể nhấc lên một nửa chiếc mí sưng húp vì mệt mỏi.

"bác sĩ bọn tôi là thế mà. cứu người rất giỏi nhưng lại không giỏi cứu mình."

anh đều đều đáp. rất khó để các bác sĩ giữ được sức khỏe của bản thân mình trước những cường độ làm việc đáng sợ như thế, huống hồ anh còn là bác sĩ phẫu thuật ở bệnh viện trung ương. jeon wonwoo thở ra nhè nhẹ, tự hỏi kim mingyu đang ngó nghiêng gì mà không đáp lại. một giây sau đó, anh cảm thấy có một sự cử động nhẹ trước mặt mình. trước khi nhận ra bất cứ thứ gì khác nữa, một bàn tay khác chạm vào gọng kính của anh rồi nhẹ nhàng rút ra.

kim mingyu xếp chiếc kính lên bàn một cách gọn gàng dù jeon wonwoo không phản ứng, rồi mới lững thững trở về ghế sofa nhỏ trong phòng làm việc.

"định đến làm phiền anh một chút, nhưng bác sĩ nhân dân có vẻ mệt mỏi quá, ngủ đi."

"có chuyện gì?"

"chừng nào anh ngủ dậy rồi tôi nói."

kim mingyu kiên định, cậu ngả người dựa lưng vào ghế, căn phòng tưởng như rộng rãi, nhưng chứa hai người đàn ông gần mét chín thì lại thành ra chật hẹp.

"ừm... giờ cậu đi đâu?"

"tôi ở đây với anh."

mân mê chiếc điện thoại, cảnh sát kim mỉm cười nhìn đối phương im lặng trước câu trả lời đếch ai lường trước của mình.

"cảnh sát nhân dân bây giờ rảnh rỗi đến mức ngồi trông dân thường đi ngủ à?"

wonwoo cười khẩy, nhưng không có ý đuổi cậu đi. kim mingyu cũng không có nhu cầu quay lại trụ sở, cậu nhắm mắt, đều đều đáp lại.

"nhiệm vụ của cảnh sát là bảo vệ nhân dân tốt nhất có thể. coi như tôi đang dành thời gian theo dõi tội phạm hoặc coi như tôi đang bảo vệ nhân dân của tôi đi, anh không được chống đối người thi hành công vụ."

"hay thật đấy, chừng nào cảnh sát kim định bắt tôi thì báo nhé, lát nữa nếu có y tá tới để xác nhận lịch thì bảo chuyển bệnh nhân sang phòng yang jieun hộ tôi."

anh thản nhiên nhờ vả, trong câu nói còn có rõ ý cười. cảm nhận được kim mingyu đang nhìn mình, anh xoay ghế một vòng quay ra phía cậu, ấn hai cổ tay vào nhau tạo ra thế bị còng tay rồi khẽ đưa lên phía trước để trêu chọc.

giữa hai vế "theo dõi tội phạm" và "bảo vệ nhân dân", bằng cách nào đó jeon wonwoo lại thích vế "theo dõi tội phạm" hơn.

đáp lại anh là một tiếng ho sặc sụa, cảnh sát kim vô thức chạm tới chiếc còng sắt đeo lủng lẳng bên hông khi nhìn hai cổ tay thon gầy kia chụm lại.

tự trấn an mình tất cả chỉ là bệnh nghề nghiệp, kim mingyu ho xong thì cố giữ cho giọng mình ổn định nhất để trả lời anh.

"ừ, ngủ đi."

chỉ mất vài giây để "nhân dân" thiu thiu ngủ, tiếng gió đập nhẹ vào cửa kính làm mingyu dời sự chú ý ra khung trời nắng nhẹ ngoài kia. chiếc chăn nhỏ gấp gọn ở góc sofa và bộ bàn chải để trên góc tủ làm cảnh sát kim biết rõ người này gần như ăn ở tại đây. gương mặt yên bình thở thật đều làm cậu bật cười, tại sao xinh đẹp đến nhường đó nhưng nói câu nào lại làm người ta chấn động câu đấy hay quá vậy?

gỡ chiếc chăn ra choàng lên người anh, kim mingyu đứng tựa vào cạnh bàn nhìn bác sĩ jeon ngủ. lọn tóc mái rơi trên sống mũi chắn ngang hai làn mi cong, cậu toan dùng đầu ngón tay gạt nó sang một phía. đầu ngón tay thô ráp vì huấn luyện tiến tới chậm rãi, ngập ngừng dừng lại trước làn da mịn màng của đối phương.

kim mingyu biết tim mình vừa đập nhanh hơn một nhịp so với bình thường. cái cảm giác kì lạ chưa từng thấy kể cả khi cậu hồi hộp trước một chuyên án mới.

"cảnh sát kim định bắt tôi à?"

đôi môi mỏng của wonwoo nhếch khẽ, anh nắm lấy bàn tay đang ở ngay trước mặt mình để ngăn cậu lại, rồi từ từ mở mắt.

ánh mắt tinh tường trở lại, không còn hơi lờ đờ qua gọng kính như lúc trước, bác sĩ có khả năng hồi phục sức khỏe khá nhanh để thích ứng với môi trường làm việc.

cả hai giữ nguyên tư thế kẻ ngồi người đứng, hai bàn tay nắm lấy nhau sững lại trong không khí như đông đá, hai ánh mắt chạm nhau tạo ra một không gian kì lạ.

bộ cảnh phục đứng đối diện với chiếc áo blouse trắng tinh khôi, kim mingyu bỗng nhiên thấy mình yếu thế.

"sao thế, bắt đi này?"

jeon wonwoo nhướn mày, ánh mắt dán vào chiếc còng tay bằng sắt bên hông cậu. nhân lúc mingyu còn chưa kịp lấy lại tinh thần, anh chạm hai cổ tay vào nhau, rồi luồn lách để cậu nắm lấy cả hai cổ tay thon gầy.

bàn tay to lớn thế nào lại nắm trọn cả hai cổ tay thanh mảnh, nụ cười trên môi wonwoo lại càng đậm hơn, anh khẽ nhấc cổ tay lên quá đầu, kéo theo cả bàn tay của viên cảnh sát.

kim mingyu chết đứng, chưa từng trải qua cảm giác cả cơ thể không làm theo ý mình, có vẻ bác sĩ jeon vừa thành công tiêm cho cậu một liều thuốc tê cực mạnh.

quá đẹp.

jeon wonwoo.

quá xinh đẹp.

lồng ngực cảnh sát kim phập phồng dù nãy giờ cậu còn chẳng có cơ hội cử động. tư thế mờ ám tận cùng duy trì trước sự cứng người của mingyu, cho đến khi tiếng cạch cửa vang lên làm mingyu giật bắn mình.

theo phản xạ buông tay ra, kim mingyu không điều khiển nổi hai chân nữa.

"bác sĩ jeon?"

jeon wonwoo đứng lên khỏi ghế, để yên cho kim mingyu đứng quay lưng với cửa, anh vô cùng bình tĩnh mỉm cười xã giao với cô y tá vừa gõ cửa bước vào.

"sao thế?"

"hôm nay có lịch khám đặt riêng anh vào ba giờ chiều, anh không có lịch đúng không ạ?"

bác sĩ jeon lẩm nhẩm, sau đó gật đầu.

"ừ, tôi rảnh, cứ xếp lịch nhé."

cánh cửa đã đóng lại vài giây nhưng kim mingyu vẫn còn chưa hoàn hồn, nhất thời quên luôn lý do mình đến đây.

"rồi, vậy cảnh sát kim đến tìm tôi có việc gì?"

"tôi..."

"cứ từ từ, tim cậu đập nhanh như thế thì không nhớ ra lý do được ngay đâu."

anh bật cười, nhẹ nhàng cầm lấy ca nước tưới lên cây sen đá đặt ở góc cửa sổ, thành thật vạch trần cuộc đua marathon trong lồng ngực cảnh sát kim.

"tim cảnh sát kim yếu thật đấy, nắm tay tôi một chút thôi mà rung động rồi sao?"

anh nói tiếp, bình thản trở về bàn làm việc, lách qua người cậu. bàn tay bác sĩ hơi lướt qua ngực áo mingyu, nhưng đủ để anh biết nhịp tim đã loạn lạc đến thế nào trong lồng ngực vạm vỡ của người đối diện. anh lấy ra một tập bệnh án đặt lên bàn, ngồi xuống ghế, ngẩng đầu lên nhìn mingyu, tay khẽ khàng cài chiếc bút bi lên vành tay nhỏ.

kim mingyu nghĩ mình cần được mổ tim ngay lập tức, tim cậu đang có vấn đề rồi.

rất rất có vấn đề.

nhấn mạnh là rất rất có vấn đề.

hơn nữa, cậu rung động thật. liệu có mấy người đối mặt với những câu nói và nụ cười kia của bác sĩ jeon mà không rung động? kim mingyu biết chắc sẽ đếm được trên đầu một bàn tay.

"tôi đến kiểm tra nạn nhân, tiện thể... đền xe cho anh."

"không kiểm tra cái khác à?"

cảnh sát kim đơ ra chưa hiểu, jeon wonwoo vươn tay chạm vào cổ áo bộ cảnh phục xanh, giật nhẹ.

"chỉ kiểm tra nạn nhân còn mình thì không cần kiểm tra? người cậu hết bầm tím chưa?"

"không sao... chỉ là bầm tím thôi."

màu đỏ xuất hiện trên làn da ngăm của cảnh sát sát kim, lan ra đến vành tai không thể nào giấu diếm.

"những vết bầm do va đập rất dễ gây tụ máu. thật ra cũng không quá nguy hiểm, nhưng cứ tưởng tượng cậu vật lộn với tội phạm, tội phạm đánh đúng vào vết tụ máu đó thì sẽ cản trở cậu rất nhiều đấy. con người ta hay coi thường những vết thương nhỏ, nhưng đôi khi những vết thương nhỏ mới là cái gây nguy hiểm chết người."

anh một lần nữa đứng dậy, một tay cầm tập bệnh án, một tay chạm nhẹ vào vai áo cậu, mặt đối mặt chầm chậm nói.

"cứ tưởng tượng từng cm trên da cậu là một bộ phận của một bộ máy đồ sộ. có thể cậu chẳng để ý nếu một bộ phận nhỏ bỗng dưng kêu lạch cạch rồi hỏng hóc, nhưng đến khi bộ máy đồ sộ đó ngừng hoạt động, cậu sẽ nhận ra thứ phá hủy một bộ máy lớn lại chính là bộ phận bé tí tưởng như vô ích kia. vậy đấy."

kim mingyu nhíu mày. lời anh nói đọng lại trong đầu cậu, điều khiển cậu bắt lấy cánh tay wonwoo, một tay còn lại tóm lấy eo anh, qua một lớp áo blouse trắng kéo anh sát vào. cậu không thể lùi vì sau lưng là cạnh bàn làm việc, cũng không thể tiến lên vì phía trước là bác sĩ jeon đang bất ngờ ngước nhìn mình.

"đúng là bác sĩ của bệnh viện trung ương."

cánh tay ôm ngang vòng eo anh cứng chặt tới nỗi wonwoo không thể cử động. không quá bất ngờ vì sức lực của cảnh sát là thứ không thể nào đọ nổi, anh chỉ đợi xem mingyu muốn nói gì.

"vậy bác sĩ jeon, anh có bao giờ để ý những bộ phận bé tí đó trong bộ máy của anh không?"

cậu hất đầu về phía chiếc thùng rác chứa đầy vỏ cafe, lẫn lộn cùng những chiếc vỏ bánh nhìn qua là biết để ăn cho qua bữa.

jeon wonwoo sững lại, kim mingyu nở nụ cười, dùng ngón tay làm nốt điều ban nãy cậu chưa làm được, đó là vén nhẹ lọn tóc của anh sang một phía.

cảnh sát kim chỉ tách ra khi jeon wonwoo đã lấy lại tinh thần, cậu ngồi xuống ghế sofa, nhìn lên đồng hồ.

"tối nay anh rảnh không? sau sáu giờ."

"rảnh..."

wonwoo vẫn chằm chằm nhìn vào chiếc thùng rác chứa đầy sự vô tâm với chính mình của anh, vô thức trả lời.

"đi ăn với tôi đi."

"làm gì?"

"giúp anh bảo hành bộ phận sắp hỏng trong cơ thể, và để đền bù chiếc motor không di chuyển một mi li mét so với hôm qua của anh đấy, bác sĩ jeon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top