Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5. we got problem.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đồng hồ tích tắc tích tắc, cảnh sát kim trong bộ đồng phục cháy phố vẫn cứ nhất quyết cắm cọc ở văn phòng của bác sĩ jeon. jeon wonwoo hết đọc hồ sơ bệnh án rồi lại chuyển sang gõ phím lạch cà lạch cạch, còn kim mingyu hết lướt điện thoại lại vắt chéo chân đọc tạp chí gái xinh mà chả hiểu tại sao lại xuất hiện trong văn phòng bác sĩ.

không rõ là ma xui quỷ khiến hay ông trời thấy kim mingyu rảnh quá nên tạo đường cho jeon wonwoo cũng rảnh theo, mang tiếng là bác sĩ top đầu bệnh viện, cả buổi chiều hôm đó chiếc điện thoại bàn bình thường cứ hai mươi phút là rung một chặp, hôm nay lại nằm im ở đó như thách thức giới hạn hai nhân vật dù ở cùng một không gian nhưng không ai mở miệng ra nói câu nào.

ờm, mới gặp nhau được hai lần, lần đầu tiên thì bị người ta quệt một đường dài hơn nỗi nhớ trên chiếc con cưng bạc tỷ, lần thứ hai bị người ta dồn xừ nó vào góc bàn mời đi ăn tối, bác sĩ jeon mồm mép tép nhảy quen thân cũng chả biết phải phản ứng sao cho phải.

chán chê mê mỏi, anh vươn tay tắt máy tính, xoay ghế một vòng, rồi đánh mắt sang nhìn cậu cảnh sát đẹp trai đang "phục vụ nhân dân" đang ngồi trên ghế sofa của mình. jeon wonwoo soi xét một lúc, từ cảnh phục đến mái tóc được vuốt keo gọn gàng thẳng thớm, đến đôi giày tây bóng loáng và chiếc thắt lưng... ờm, đúng ra là không nên nhìn đến tận thắt lưng.

bản chất của bác sĩ là nhìn ra điểm bất thường nhất trên một cơ thể người, nên hai giây sau, dường như anh đã phát hiện ra điểm không đúng trên vẻ ngoài đạo mạo của cảnh sát kim.

"kim mingyu, cậu đọc tạp chí gì vậy?"

đầu óc thật ra đang vất vưởng ở tầng mây thứ chín, thật ra từ nãy đến giờ kim mingyu cũng chẳng biết mình có đang đọc chữ không hay chỉ đơn giản là ngồi ngắm mấy cái kí tự múa may trên tờ giấy vẫn còn thơm mùi giấy. câu hỏi bất ngờ của jeon wonwoo làm cậu giật mình, lắc nhẹ đầu rồi mới bắt đầu đọc xem rốt cuộc nãy giờ mình lật là lật mấy trang giấy có nội dung gì.

"hóa ra sở thích của cảnh sát kim là mấy cô nàng như vậy..."

jeon wonwoo nói bâng quơ, đôi môi mỏng hiện lên một nét cười khẩy đầy trêu chọc. anh gật gật, tỏ ra là tôi đã nhìn thấu tâm can sau body khủng đó của cậu cảnh sát giấu tên đang ngồi đối diện mình.

theo đầu ngón tay anh chỉ, kim mingyu đến lúc ấy mới bình tĩnh lật cái bìa của tạp chí để xem.

không ngoài dự đoán, sự xịt keo của cảnh sát kim trông như thể vừa bị bác sĩ jeon tiêm cho một liều thuốc tê cực mạnh. hình ảnh cô gái tóc dài đang nằm dài trên ghế, trong một động tác vô cùng khiêu gợi khiến cậu chỉ muốn một đường ném luôn quyển tạp chí này vào cái thùng rác toàn vỏ bánh kẹo ăn liền của wonwoo.

ánh mắt của jeon wonwoo hiện ra nét cười tủm tỉm khi thấy được vẻ mặt thiên biến vạn hóa, vành tai chuyển từ màu bánh mật khỏe khoắn sang màu đỏ. kim mingyu ngay lập tức gấp cuốn tạp chí lại, để sang bên cạnh, rồi đứng dậy lững thững tiến về phía anh bác sĩ họ jeon.

"không, nhưng cuốn này tôi lấy ở phòng của anh mà?"

cậu dựa vào cạnh bàn, thản nhiên quay vào ô reverse trên ván bài của uno của riêng họ. hất đầu về phía kệ tạp chí be bé ở góc của bác sĩ jeon, kim mingyu tận hưởng hình ảnh ngậm đắng nuốt như thể vừa dính phải ba lá cộng 4 và sáu lá cộng 2 trong cùng một ván.

nụ cười trên môi jeon wonwoo dần rơi xuống, hai má đỏ lên. dĩ nhiên là anh không biết tại sao trong phòng anh lại có cái loại tạp chí đó, bởi vì nếu biết thì đâu có ngu mà chọc vào cảnh sát kim làm gì?

"hóa ra sở thích của bác sĩ jeon là mấy cô nàng như vậy..."

kim mingyu nhếch mép, cúi người ghé sát vào vành tai đỏ của bác sĩ jeon để thì thầm. kĩ năng mỏ hỗn lần đầu tiên có người phong ấn được, jeon wonwoo niệm chú ba lần trong đầu đúng một câu.

kim mingyu là cảnh sát, không được đấm cảnh sát, vì cảnh sát đấm một phát là có thể người nhập viện sẽ là mình.

"không hề nhé, tôi cũng không-"

"jeon wonwoo!"

cánh cửa văn phòng bật mở, vị bác sĩ mỏ hỗn còn lại trong bệnh viện đạp cửa xông vào. lee jihoon tay cầm một tập bệnh án, vừa đọc vừa cắm đầu vào thẳng, tự nhiên như nhà mình.

ai ngờ vừa ngẩng đầu lên đã thấy cái lưng cong vòng màu xanh của vị cảnh sát nhân dân nào đó chắn mất nửa người bộ blouse trắng của thằng bạn họ jeon. những lúc như thế này chỉ cần một nụ cười tự tin, lee jihoon mất hai mươi giây cuộc đời phân tích tình hình rồi đưa ra phán đoán, liệu mình nên tiếp tục xông vào hay moonwalk ngược ra để trả không gian riêng tư cho bạn bác sĩ mỏ hỗn và cậu cảnh sát bắp tay to ngang ngửa cái bản mặt mình.

đúng thế, một nơ ron thần kinh của bác sĩ thì mấy khi hoạt động theo cách bình thường, lee jihoon tiếp tục bước vào, thản nhiên dùng cạnh của tập hồ sơ bệnh án dí vào lưng kim mingyu làm cậu giật mình thẳng lưng lên lại.

"cong như thế thêm một lúc nữa thì rất có thể cậu sẽ bị thoái hóa cột sống lưng. hoặc là có thể biến thành một con tôm màu xanh quá khổ. còn bây giờ thì né ra để tôi làm việc."

kim mingyu nhấc người ra khỏi cạnh bàn, nhường lại chỗ cho lương y cao bằng 2/3 mình nhưng nói chuyện không khác gì dùng dao băm gỗ. lee jihoon đặt tập hồ sơ xuống trước mặt jeon wonwoo, công việc sắp trào ra tới họng nhưng vẫn kịp nheo mắt đá đểu thêm một câu chí mạng.

"bác sĩ jeon, đề nghị bác sĩ ổn định nhịp thở để bắt đầu công việc. tim đập nhanh thế thì khéo bệnh nhân bị gan lại chẩn đoán cần chạy thận thì chết bệnh viện trung ương."

đáp lại lee jihoon là tiếng ho khù khụ của bác sĩ jeon cùng cái lườm sắc lẻm qua gọng kính. anh kéo tập hồ sơ về phía mình, đọc qua ghi chú của các thực tập sinh rồi mới nhíu mày khó hiểu.

"tại sao chuẩn đoán viên gan B nặng rồi nhưng vẫn kê nhiều thuốc giảm đau cấp tốc thế?"

"thực tập sinh khoa mày quản lý đấy, xem lại đi, đọc ghi chú mà tao muốn khóc."

jeon wonwoo gập tập hồ sơ vào lại, trả cho lee jihoon, vừa lúc đồng hồ điểm sáu giờ.

"cho chép lại mười lần nguyên nhân triệu chứng, những loại thuốc cần hướng dẫn của bác sĩ của viêm gan B, sáng mai tám giờ bảo nộp lại cho tao."

"sao mày không tự làm? tao bận đi hẹn hò rồi."

bác sĩ lee dẩu môi nhận lại tờ bệnh án. jeon wonwoo hất đầu về phía cảnh sát kim đang mắt tròn mắt dẹt ù ù cạc cạc đứng nhìn.

"bận chiều công an nhân dân rồi."

"tao cũng bận chiều công an nhân dân chứ có mình mày chắc..."

lẩm bẩm trong miệng, lee jihoon quay người, nhưng nói chỉ đủ để mình mình nghe thấy. đúng lúc tia phải quyển tạp chí nằm chỏng chơ trên chiếc sofa, lee jihoon lại quay thêm 180° nữa để nhìn bạn thân mình.

"ai lôi quyển tạp chí kia ra vậy?"

chọc đúng chỗ ngứa, jeon wonwoo trả lời, tiện thể thêm tí hằn học cho cuộc đời thêm thú vị.

"cậu ta, mà tại sao phòng tao lại có cái thể loại.... ờ, tạp chí đấy vậy?"

bác sĩ lee đảo mắt từ jeon wonwoo sang đến cảnh sát kim, người đang nhìu mày nhìn quyển tạp chí bằng cái ánh mắt không thể nào diễn tả bằng lời, sau đó gật gù, đi lùi ra phía cửa.

trước khi đóng sập cánh cửa văn phòng của bác sĩ jeon lại, lee jihoon để lại một câu như thể bảy bảy bốn chín vấn đề thế giới không có việc nào do mình gây ra.

"của tao, bệnh nhân tặng vì nghĩ tao sẽ có hứng thú khám phá "bộ phận cơ thể người". tất nhiên là tao không có nhu cầu nhìn tạp chí, nên tao ném sang đây cho đỡ chật phòng. hihi."

...

jeon wonwoo bắt đầu nghĩ đến việc dẹp luôn cái văn phòng của bác sĩ lee cho đỡ ngứa mắt ngứa mồm.

.

"đi ăn ở đâu thế?"

đến tận khi ngồi lên xe của cảnh sát kim, đi được một lúc jeon wonwoo mới nhận ra là mình còn chả biết cậu sắp bắt cóc mình đến cái sở cảnh sát nào. kim mingyu không nói gì, chỉ tập trung lái xe, nào biết được qua một ánh đèn đường, bộ cảnh phục và góc nghiêng của mình đã làm vị lương y nào đó hỏi xong thì quên xừ mất là mình cần biết câu trả lời.

anh nhíu mày, tựa đầu vào cửa kính ô tô, hỏi thêm một câu chả liên quan gì.

"tỉ lệ lấy lời khai thành công và tìm nhân chứng của cậu có cao không?"

kim mingyu đạp thắng xe để dừng đèn đỏ, không rõ là cố tình hay cố ý còn ngả hẳn người vào ghế, làm jeon wonwoo vô thức nuốt nước bọt, nuốt luôn cả miếng liêm sỉ vào trong.

"có, sao thế?"

"ồ, tại cậu đẹp trai. cảnh sát mà đẹp trai thì tỉ lệ lấy lời khai thành công và tìm nhân chứng cao lắm, tại người ta nhìn mặt cậu là quên mất phải nói dối rồi."

nói một câu tỉnh bơ, jeon wonwoo hơi nắm lấy chiếc dây an toàn rồi quay người ngồi hẳn hoi trở lại, còn kim mingyu thì chỉ im lặng mỉm cười. cảnh sát kim chở anh đến một quán ăn vắng người, chắc hẳn cũng không có quá nhiều người biết vì năm trong một cung đường khá nhỏ, chỉ heo hút vài ánh đèn vàng ruộm trên đầu.

một quán cơm nhỏ trên một con phố vắng, jeon wonwoo bước xuống, ngắm nghía chiếc biển hiệu bằng gỗ trông như thể được treo lên từ hai nghìn năm trước, thời vua chúa cung tần, nhưng cuối cùng thì vẫn lon ton cùng bộ cảnh phục xanh lè kia bước vào. ngay lập tức, tiếng chào quen thuộc của chủ quán hướng tới kim mingyu tới tấp.

"này, chỗ này có ở gần nhà giam hay đồn cảnh sát gì không vậy?"

anh níu áo cậu, ngại ngùng nụ cười xởi lởi của chủ quán, nép gần vào kim mingyu hơn một chút. cảnh sát kim chào chủ quán, sau đó cũng hơi vòng tay qua sau lưng anh, cố tình ghé sát xuống. dưới màu đèn cũ kĩ của quán cơm, thế đứng của cả hai không thể nào trông mờ ám hơn được nữa.

"sợ à? sợ thì đứng gần vào đây."

tiếng cười khẩy của kim mingyu nhanh chóng bị thay thế bởi tiếng oái vì jeon wonwoo dùng khuỷu tay huých một phát vào ngang eo cậu, là bác sĩ nên lại còn biết cách kiểm soát lực sao cho kim mingyu nhăn nhó vì đau nhưng cũng không để lại dấu vết gì. anh ngồi vào bàn ăn, ngước mắt lên nhìn cậu.

"sợ? cái gì mà sợ? tôi ở trong bệnh viện ngày đêm, đến xác người tôi còn thấy mỗi ngày mấy bận, tội phạm là cái gì. đổi lại cậu vào nhà xác ngồi nửa ngày xem, không phát khiếp tôi là con cậu."

kim mingyu nín bặt, chuyển sang lấy giấy ra lau đũa thìa, vừa hay nhớ ra con xe motor của đối phương.

"mà này, tiền xe motor tôi làm xước, đền như nào đây?"

nhắc đến con xe bị xước, trái tim lương y jeon như bị khứa một phát đớn tận tâm can. thế nhưng anh vẫn uống một hớp nước, nhận đũa của kim mingyu rồi mới đều đều hỏi.

"cậu muốn tôi báo giá thẳng thắn hay báo giá có tính nhân văn?"

"thế nào là báo giá có tính nhân văn?"

cảnh sát kim lấy thêm một tờ giấy ăn, nhẹ nhàng vươn tay chạm lên trán của vị lương y ngồi đối diện. đỡ lấy tờ giấy từ tay cậu, jeon wonwoo lau bớt mồ hôi rồi mới nói.

"chọn đi đã."

"vậy thì tôi chọn báo giá có tính nhân văn."

jeon wonwoo nhướng mày, để lộ ra một nụ cười thú vị.

"chắc chưa?"

đợi kim mingyu gật đầu chắc chắn, lương y jeon wonwoo lúc ấy mới phát huy cái mác "lương y như từ mẫu" của mình.

"chiếc xe có giá trị ban đầu là một tỷ ba. cậu làm xe bị xước và mức độ hư hại của xước có thể được đánh giá theo một tỷ lệ phần trăm, vì cậu là cảnh sát nên tôi tính là xước ở mức độ 2%. tính số tiền cần phải đền bù với mức độ hư hại là 2% đi."

"lương y như từ mẫu" họ jeon nhìn kim mingyu ngơ người mà suýt thì bật cười thành tiếng. jeon wonwoo - thủ khoa khối bác sĩ nói riêng và khối tự nhiên toàn thành phố nói chung, nhìn toàn bệnh nhân với xác người nhiều cũng chán, nên quyết định, mình phải tự thêm mắm dặm muối cho đời.

.
.
.
.
.

quà 20/10 cho các bông hoa cụa tuiiiiii <3 chúc các tình iu xinh đẹp của einna_neig sẽ có mọi ngày (chứ hong phải mỗi hôm nay) hạnh phúc, mong mọi người sẽ luôn tươi cười và bình yên nheee.

còn các bạn nam cũng z hihihi rất iu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top