Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

00.

jeon wonwoo thích ăn ramyeon lắm.

nói không phải điêu chứ anh có thể ăn ramyeon một tuần liền mà không hề cảm thấy ngán chút nào hết, thậm chí càng ăn lại càng thèm.

"bổ dưỡng gì ở mấy cọng mỳ ngoằng nghèo đó mày kể tao xem đi jeon wonwoo?"

kwon soonyoung đã từng phát rồ lên vì cậu bạn này của mình, chỉ vì cứ đến giờ ăn thì món được thốt ra cũng chỉ có 'ramyeon'.

jeon wonwoo gấp đống tài liệu vào cặp sách, không thèm quan tâm gì đến mấy câu hoá khùng hoá điên đó của soonyoung.

"một là mày xách đít lên đi ăn với tao, hai là cũng như một."

khiếp, đanh đá chưa. ấy thế mà lại làm đổ đứ đừ bao nhiêu đàn em khoá dưới.

jeon wonwoo đúng chuẩn hình mẫu của biết bao nhiêu người: dáng người cao to, vai rộng, học bá đầu vào cao thuộc top đầu khoá. khuôn mặt đẹp trai, không cười thì tưởng lạnh lùng lắm, ấy thế mà cười lên rồi thì dâu rể của bố mẹ jeon thì cứ phải là xếp dài.

ngoài trừ việc yêu ramyeon đến khờ ra thì jeon wonwoo mười điểm không nhưng nhị gì hết.

"ủa, ăn ở đâu mà đi cái đường lạ hoắc thế?"

soonyoung nhìn khung cảnh trước mặt mà khó hiểu lên tiếng, trong đầu đã diễn đủ mọi loại tình huống xảy ra

"mày bán tao cho sở thú nào gần đây hả? đại ca ơi em s..sai.. ể?"

thấy wonwoo dừng lại trước một quán nọ, soonyoung mới ngay lập tức định hình ra rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều.

"quán tao mới tìm được cách đây vài hôm đó. ramyeon ngon tuyệt đỉnh luôn!"

"mày tính sưu tầm hết mấy quán liên quan đến ramyeon ở quanh đây luôn hả?"

"mày phàn nàn thêm câu nữa là tao bán mày cho sở thú liền, bước vào nhanh."

anh này gia trưởng quá, ai muốn không soonyoung gả cho.

"dạ xin chào quý khách ạ."

vừa mới bước vào quán đã ngay lập tức chào đón bởi sự nồng nhiệt của em nhân viên nọ. wonwoo nhìn cậu nhân viên đó mà nở một nụ cười thật tươi, thành công chọc ngoáy được cái sự tò mò của người nọ.

sau khi gọi món xong, cả hai tìm ngay cho mình chỗ ngồi thoải mái nhất, thoải mái ở đây là thoải mái giúp bạn jeon nhìn được cậu nhân viên kia đang chế biến món ăn cho mình. anh cứ chăm chú nhìn không bỏ sót một hành động nào hết, lắm lúc lại mỉm cười rõ tươi.

"ê, nhìn thêm tí nữa là mắt mày rớt ra ngoài luôn đó.."

"lộ liễu đến vậy hả?"

bị bạn thân nhắc nhở, anh quay lại nhìn soonyoung, vành tai bỗng chốc ửng đỏ hết cả lên

"mày thích ramyeon ở đây hay mày thích người nấu ramyeon vậy hả?"

câu hỏi như mũi tên ngắm chuẩn vào tim của anh vậy, khiến anh đã ngại nay càng ngại hơn, vành tai ửng đỏ nay đã chuyển dần ra khắp cả khuôn mặt rồi.

anh thích ramyeon không? thích chứ, đó là món ăn ngon nhất trong đời anh đó.

nhưng mà anh cũng thích cả người nấu ra nó nữa.

không đúng, nói đúng hơn là anh thích cậu nhân viên kia nấu cho anh cơ.

"đồ ăn của hai anh đây ạ. chờ xíu cho bớt nóng rồi hẵng ăn nhé."

cậu nhân viên vui vẻ bê đồ ăn ra, nở một nụ cười thật tươi dành cho hai người. soonyoung nheo mắt nhìn lấy bảng tên treo trên ngực trái của cậu nhân viên nọ

"kim.. mingyu?"

"dạ?"

thấy vị khách trước mặt lẩm bẩm tên mình khiến mingyu không biết khách cần gì mà đáp lại. soonyoung biết mình vừa mới nói ra tên người ta chỉ biết cười hì hì

"em đối với vị khách nào cũng vậy hết hả?"

"dạ? à vâng, khách nào em cũng dặn như vậy hết á. thôi hai anh ăn đi kẻo nở hết á. chúc hai anh ngon miệng."

bóng lưng của em nhân viên đã sớm khuất sau cánh cửa bếp từ lâu rồi, thế nhưng wonwoo vẫn giữ nguyên tư thế nhìn đắm đuối đó làm soonyoung khó tin. dùng muỗng gõ lên đầu anh cái nhằm muốn lôi ai kia, ai kia nhanh chóng tay ôm đầu rồi nhanh chóng quay qua trừng mắt với soonyoung.

"mày bị khùng hả? biết đau không?"

"ăn đi, nở hết rồi kìa.."

người yêu ramyeon bấy giờ mới nhớ đến nồi ramyeon trước mặt mà hốt hoảng nhanh chóng cầm đũa cầm bát lên ăn.

mà loạt hành động hấp tấp đó lại vô tình lọt vào tầm nhìn của mingyu, khiến người nọ bật cười.

.

hai người ăn no cành hông lên rồi cũng không chịu về nhà trước mà ngay lập tức la cà đâu đó khắp nơi. mãi đến tận khi ánh hoàng hôn dần xuất hiện thì cả hai mới xuất hiện trên khung đường quen thuộc trở về nhà.

tạm biệt được thằng bạn thân của mình, wonwoo xoa nhẹ thái dương rồi thở hắt ra một hơi.

đáng lẽ lúc ăn xong thì anh sẽ ngay lập tức phi nhanh về nhà mà làm tổ ngay trên giường mình ngay.

"làm rõ mọi thứ hết đi rồi muốn đi đâu về đâu kệ mày.."

và thế là soonyoung kéo anh cũng cơn buồn ngủ đi từ quán cà phê nọ rồi la lết ở công viên chỉ để giải đáp vì sao anh lại thích cậu.

"vì ẻm hợp gu tao, với cả, ẻm nấu ramyeon ngon lắm í~~"

chẳng hiểu sao khi nhắc đến cậu giống như công tắc dopamine trong người được bấm giải thoát vậy. anh hạnh phúc lắm luôn á.

"nhưng mà mày thích ẻm thôi chứ, chỉ mày đơn phương ẻm thôi.."

soonyoung nằm ườn trên bãi cỏ lười biếng làm một câu rồi nhắm mắt hít hà mùi gió.

đơn phương hả?

"anh đi đâu cả chiều thế. em nhớ chiều nay đâu có tiết đâu."

vừa mở cửa bước vào nhà, giọng nói đều đều quen thuộc vang lên khiến anh có hơi giật mình. sau khi xác định rõ người đó là ai thì anh mới thả lỏng mà cởi giày ra.

"soonyoung hẹn anh đi chơi. sao em lại ở đây giờ này thế, không đi chơi bóng rổ hả?"

món xào trên bếp vừa vặn chín, mingyu nhẹ nhàng tắt bếp đi, tháo tạp dề ra rồi bước về phía anh giang rộng đôi tay ra. anh cũng nhanh chóng đứng nhanh dậy sà vào cái ôm của cậu mà hít hà. chà, bình yên quá đi.

"em mà đi chơi thì em cá chắc anh sẽ lại nấu ramyeon ăn là cái chắc luôn. em đã hứa với mẹ rồi, anh mà ăn như vậy cả ngày là em méc mẹ đó."

tiếng cười khúc khích trong lòng cậu vang lên khiến cậu khó hiểu mà kéo nhẹ người trong lòng ra.

"cười cái gì, hửm? em nói nghiêm túc mà. anh đó, cứ ramyeon ramyeon miết thôi."

"ngon mà. em nấu ngon mà. anh thích nhất là ramyeon em nấu đó. siêu siêu thích luôn~~"

"bớt nịnh. nịnh cũng không nấu đâu, lúc trưa ăn rồi..."

cả hai nhanh chóng ngồi vào bàn ăn sâu khi anh vừa mới đi tắm xong. cả bàn ăn ngập tràn món ăn ngon mắt đầy hấp dẫn khiến wonwoo mắt mở tròn xoe lên.

"nay em mới học món mới hả? mấy món này bình thường em có hay nấu đâu."

"ừm, em mới học đó. anh làm "chuột bạch" thử trước cho em đi.."

cả hai cười lớn, tiếng cười vang khắp ngôi nhà. cậu gắp cho anh một đũa, anh cũng gắp lại cho cậu một ít. cứ như vậy bữa ăn trải qua ngập tràn niềm vui và tiếng cười.

sau khi ăn xong, cậu nhanh chóng bảo anh ra phía phòng khách ngồi ăn hoa quả

"anh thử đụng đống bát đĩa đó xem mai em có cấm anh đến quán không. đi ra kia ăn hoa quả đi, để đó cho em."

nghe mấy lời đe doạ không mấy đáng sợ của mingyu khiến wonwoo chu môi ra giả bộ giận dỗi rồi bước nhanh về phía sofa mà nằm xuống.

"dỗi em hả? ơ kìa, ai làm gì mà dỗi em thế hả mèo."

dọn dẹp mọi thứ trong bếp xong hết, mingyu lau khô tay rồi đi ra phía phòng khách, chỉ thấy có bạn mèo nào đó cứ ngồi thần ra chả để ý gì đến xung quanh hết, ngay cả trái cây cũng chỉ cắn một miếng mà thôi.

"hả? nào có, anh đâu dỗi gì em chứ.."

mingyu ngồi xuống bên cạnh anh, vỗ vỗ lên đùi mình bảo anh nằm xuống đây. mà anh cũng không cần cậu bảo cũng nhanh chóng gối đầu lên đùi cậu. từ dưới nhìn lên, người yêu của anh sao mà ngồi yên thôi cũng cuốn hút thế

"kim mingyu?"

anh gọi rõ họ tên cậu lên khiến cậu ngay lập tức lạnh sóng lưng, đôi mắt nhìn xuống anh ầng ậc nước

"sao anh bảo không dỗi em, không dỗi mà gọi cả họ tên người ta lên thế hả?"

"anh.."

"này nhé, em còn chưa bắt đền anh đâu đấy. sao bạn anh lại không biết em là người yêu anh hả? anh không nói đúng không? anh không yêu em chứ gì? à, đúng rồi, anh chỉ thích ramyeon mà thôi.."

mingyu nhìn chằm chằm vào tivi, miệng bắn liên thanh đầy loại câu từ mà anh chỉ sợ cậu cắn phải lưỡi.

anh ngồi bật dậy, xoay người mingyu lại đối diện với mình.

ngay khi cậu vừa định nói thêm cái gì đó thì anh đã ngay lập tức đặt đôi môi mình lên đôi môi ấm nóng kia một nụ hôn. một nụ hôn nhẹ, không nồng cháy như cái nóng của mùa hè nhưng cũng khiến lòng người nổi lên một ngọn lửa hạnh phúc.

"anh thích ramyeon, điều đó chẳng thể thay đổi được. nhưng mà anh lại thích người nấu ra nó hơn đó, em hiểu chứ."

một nụ hôn nữa lại tiếp diễn ra, lần này thế chủ động là từ phía mingyu. cậu đỡ lấy gáy cổ anh rồi trao cho anh một nụ hôn cuồng nhiệt.

đơn phương ư?

anh cũng đã từng nghĩ như vậy, khi mà anh tình cờ bắt gặp cậu ở quán ăn đó, rồi ăn thử món mà cậu nấu. tình cờ cậu với giá đình lại chuyển tới gần khu ở nhà anh. cái lúc mà cậu hí hửng đem sang tặng nhà anh một nồi tokbokki nón hổi làm quà gặp mặt.

anh vẫn mãi không thể quên được cái khoảnh khắc nhìn cậu đứng đó chào hỏi bố mẹ anh với nụ cười rạng ngỡ, rồi khi thấy anh thì lại bất ngờ đến mức lắp bắp ngay.

cái ngày mà cậu bày tỏ với anh khi cả hai từ trường trở về, nhờ vậy mà anh mới biết hoá ra mình không hề đơn phương, hoá ra cậu cũng đã thích anh từ lâu rồi

"lúc bắt gặp anh ngồi một mình ở thư viện học bài. cái dáng vẻ nghiêm túc đó, đôi mắt chăm chỉ đó, đôi môi xinh cứ nhẩm nhẩm bài đó đã ngay lập tức thu hút em. quán nhà em mở được một tháng, anh là vị khách ăn liên tục ramyeon trong 2 tuần khiến em thật sự cảm thấy lo lắng cho cái dạ dày anh vô cùng. lúc đó em mới ngờ ngợ ra rằng, à, em thích anh rồi."

ai bảo mấy cọng mỳ ngoằng nghèo đó không bổ dưỡng hả. không phải nhờ có ramyeon nên wonwoo đây mới gặp được đầu bếp của đời mình hả?



end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top