Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh bị điên à Wonwoo? Anh lẩm bẩm gì thế?"
"À không tự nhiên tôi nhớ cái tin mà Jihoon nhắn lúc chiều nên buột miệng thôi"
"Buông tôi ra được chưa!?" Nói vừa dứt câu, Riyeon dùng một lực mạnh vừa kéo cả tay và người Wonwoo xuống vừa dùng 1 tay còn lại đánh ngất cậu.
''Anh biết quá nhiều rồi"
Wonwoo sau khi ngất khi, một dáng người quen thuộc bước vào. Đôi boots cao gót da màu đen cùng đôi chân dài cùng vóc người đồng hồ cát. Cô ta đeo khẩu trang và đội mũ che kín hết khuôn mặt. Cô ta bỏ kính tháo khẩu trang ra. Từ đằng sau, Jinseo chĩa súng vào đầu Riyeon.
"Bae à, tôi tìm cô hơi mất thời gian nhỉ"
"Cô không dám bắn tôi đâu Jinseo"
Jinseo, ngón trỏ trên cò súng nhưng cũng không bóp cò.
"Lâu rồi mới gặp nhau, cô có vẻ vẫn chưa quên tôi nhỉ, Bae Riyeon"
"Một kẻ trơ trẽn như cô đây sao tôi nỡ lòng nào quên"
Jinseo túm tóc Riyeon kéo ngược lại về phía đằng sau, ả dùng ánh mắt sắc bén như lưỡi dao nhìn chằm chằm vào đôi mắt Riyeon. Riyeon dù bị nắm tóc dường như không còn cảm giác đau đớn như trước. Cô dùng ánh mắt bình thản nhìn Jinseo.
"Sớm thôi, tôi sẽ hủy hoại mọi thứ từ cô Jinseo"
Jinseo nghe vậy tức hộc máu, ả dùng lực mạnh ném Riyeon đang đứng xuống sàn. Một chân nhẵm lên tay Riyeon, tay còn lại bóp cổ Riyeon.
"Tốt hơn hết, dừng lại những điều vô bổ này đi. Trò chơi của tôi và cô thôi Jinseo. Đừng kéo thêm ai vào đây nữa"
"Sao tao phải nghe lời con ranh con như mày. Mingyu tao và mày sẽ cùng cược tiếp ván tiếp theo nhé!"
Tại phiên tòa xét xử lần thứ nhất, Mingyu không đủ bằng chứng xác thực việc bị vu oan nên đã thua trước Kyeongwook. Tuy được thả nhưng anh bị theo dõi.
"Kyeongwook, tôi bằng mọi cách sẽ lấy lại mọi thứ thuộc về tôi"
"Hơn 10 năm, tao đã chuẩn bị mọi thứ cho lúc này, chỉ cần sau phiên tòa thứ 2 này thôi, mày không có bằng chứng xác thực nghiễm nhiên mọi thứ sẽ thuộc về tao"
Nói xong ông ta ngồi trên chiếc Rolls-royce rời đi.
"Mingyu, cậu đừng lo, chúng tôi sẽ giúp cậu"
Jihoon và Soonyoung không hề tham gia buổi hầu tòa thứ nhất mà ngồi nhà nghiên cứu những khoản tiền đáng ngờ trong thời gian Mingyu điều hành dưới sự sai bảo của Kyeongwook. Những con số như chính xác tuyệt đối khiến cả hai đau đầu.
"Chết tiệt, không hề thấy lỗ hỏng ở đâu, rốt cuộc tiền đó là sao"
"Jihoon à, bạn có nghĩ số tiền đó đến từ phe khác không?"
"Phe khác? Không thể nào, trong số hồ sơ này nếu có phe cánh thứ 3 can thiệp rất khó để trong suốt 10 năm qua không hề có dấu vết gì"
"Trừ khi, đó là nội mật hoặc công ty "ma" hoặc đến từ một cổ đông"
"Myungho, em nói gì vậy?"
"Hôm nọ, em có đến một nơi, đó là trại trẻ mồ côi, nơi Mingyu cậu ấy từng sống, ở đó em phát hiện một cái tên là có vẻ trùng với tên cô tiểu thư họ Song-Hyomi kia, cô ta đến trại trẻ mồ côi đó sau Mingyu 1 ngày nhưng ngày Mingyu được nhận nuôi Hyomi kia cũng được nhận nuôi nhưng lại không có tên cụ thể người nhận nuôi chỉ ghi tên một vị bảo mẫu với lí do ông chủ bận không thể đến. Sau khi tìm hiểu hồ sơ phát hiện Hyomi cũng đến từ thành phố của gia tộc họ Song"
"Nó rốt cuộc liên quan gì đến tiền vậy" - Soonyoung
"Vị bảo mẫu đó chính là người hầu cũ của mà Kyeongwook đã đuổi việc cách đây 10 năm" - Myungho
"Ý em là bà ta sẽ biết điều gì đó về chuyện này" -Jihoon
"Cũng không chắc nữa, Jihoon ah. Hiện tại không biết bà ta đang ở đâu làm gì" - Jun
Cả bốn im lặng một lúc, bỗng Soonyoung như có phát hiện gì đó vội cầm sấp tài liệu lên nhìn một hồi lâu.
"Cậu làm gì vậy Soonyoung" - Jihoon
"Nãy cậu có liệt kê đến một cái tên lạ ở trang nào đó nhưng các trang sau lại không có, nên tớ tò mò. Đâu rồi ta"
"Lạ? Tôi thấy đều quanh đi quẩn lại toàn họ mà"
"Đây, năm này, chính nó. Jeon Da-ha"
"Jeon Da-ha? Hình như em nghe thấy ở đâu hay nhìn thấy ở đâu rồi thì phải"
"Seungkwan! Em về đây nhanh vậy"
"Tại em không lên phiên tòa, em đi tham căn biệt thự gia tộc Song theo lời anh Myungho và tìm một số cái"
"Em tìm được không, Kwan?"
"Tuy vào khó, cũng như căn biệt thự đó giờ bị bỏ hoang nên cũng không còn gì nhiều nhưng có vẻ vẫn còn một số hiện vật còn tồn tại. Quan trong nhất, thứ đó anh tìm vẫn còn sót lại"
"Gia tộc này coi bộ cũng tính toán xa"
"Đây anh, bức ảnh duy nhất còn lại sau vụ cháy. Bức tranh đầy đủ gia tộc Song, tuy nhiên không biết do lửa hay cố ý mà một góc bên đã bị mất"
"Em tìm bức ảnh làm gì vậy?"
"Nhà báo hôm nọ của anh Jihoon đã cố giấu một chi tiết rất quan trọng"
"Tên đó người quen anh mà Seungkwan, hắn ta nói hết rồi"
"Ông ta đã dấu một chi tiết rất quan trọng. Song Hyomi tuy là mang họ Song nhưng lại là con riêng của một người con rể và tình nhân bên ngoài của ông ta. Vốn dĩ vụ cháy năm đó không hề phải sự cố, nếu là sự cố cô gái đó đáng nhẽ cũng không thoát bởi trong lúc vụ cháy xảy ra, tất cả thành viên gia tộc Song đều ở trong căn biệt thự, chỉ có...."
"Có duy nhất Hyomi và người con rể ở bên ngoài căn biệt thự, đám cháy xảy ra được hơn 5p mới có một hầu gái gọi điện cho cứu hỏa. Hyomi và người con rể kia đã được loại khỏi sự tình nghi..."
"Yah, tên nhóc này", Seungkwan đánh nhẹ vào đầu Dino một cái
"Shi"
"Thôi anh nói đi Seungkwan"
(Ánh mắt thân thương Boo dành cho thằng em Dino~.~)
"Vụ án đột nhiên bị khép lại không rõ lí do", Myungho lên tiếng
"Từ từ, tại sao biết chuyện đó vậy?"
"Gia tộc họ Song vốn là gia tộc lớn, việc này xảy ra ít nhiều sẽ ảnh hưởng lớn đến nhiều khía cạnh cuộc sống nên họ điều tra rất kĩ nhưng chỉ nội bộ biết về vụ án"
"Vậy ý em là, Hyomi không hề phải đứa con của Song?"
"Có lẽ là vậy"
"Bỏ qua về nó đi, trước hết chúng ta phải tìm hiểu về Jeon Da-ha"
"Jeon Da-ha? Nghe giống tên một tiệm bánh mì vùng ngoại ô mà em vừa mua"
"Vùng ngoại ô, chẳng phải là nơi sống của Wonwoo sao"
"Ể?"
Cả đám xuất phát đến vùng ngoại ô tìm Jeon Da-ha. Họ vừa rời đi chưa bao lâu, mật thấy của họ bị Kyeongwook vào lục lọi tìm sấp tài liệu và tấm ảnh Seungkwan đã tìm.
"Ngây thơ thật, vậy mà lại để chúng ở đây. Bí mật đó sẽ mãi mãi được chôn vùi cùng tàn tích đống tro tàn của gia tộc Song. Sẽ không ai biết được về nó. Nhịn nhục suốt hơn 20 năm chỉ vì giấc mơ phục hồi đế chế Shin. Nếu năm đó lũ người thượng đẳng Song kia chịu thỏa hiệp có lẽ chúng sẽ không chìm trong biển lửa và những tiếng khóc kêu gào. Đúng, nghi ngờ cậu không sai Myungho, tôi là kẻ phóng hỏa biệt thự của Song và cũng chính tôi đã làm mọi thứ. Rất tiếc bức tranh này quá đỗi cầu kì không thể cháy, nếu không ta không phải tốn công sức hơn 20 năm qua"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top