Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có chuyện gì không?"
"Ngài Kyeongwook, toàn bộ thông tin ngài đưa đều là sự thật?"
"Việc chuyển nhượng tài sản diễn ra như nào rồi?"
"Như ý ngài, tôi sẽ giúp ngài giành được đống tài sản đấy, ngài hãy nhớ mối quan hệ của chúng ta"
Vừa dứt câu, Kyeongwook không nói gì. Hắn tắt máy, mặt mày xám xịt lại miệng lẩm bẩm chửi thề.
"Tên khốn!"
Không ai biết hắn có ý chửi ai. Kyeongwook lôi từ trong túi ra chiếc điện thoại khác. Hắn nhắm hờ đôi mắt, một tay cầm điện thoại một tay ngõ liên tục vào chiếc xe ô tô mà hắn đang ngồi. Suy nghĩ một lúc, Kyeongwook mờ ám nhắn tin cho một người - người đó hiện lên đầu mục tin nhắn sớm nhất của Kyeongwook.
"Liệu trừng tôi đấy"
Nhắn xong, chiếc điện thoại bị Kyeongwook mạnh bạo đáp ra một góc ghế. Hắn chống tay lên mặt như đang vò đầu bứt óc suy nghĩ về điều gì đó.
Ở phía dinh thự của Mingyu, Jun nhận lời mời rượu của Mingyu.
"Cậu không uống sau, Myungho?"
"Tớ không có thói quen với rượu"
"Vậy cậu ăn uống gì không?"
"À không"
Mingyu và Myungho là bạn thân của nhau. Hai người và Seokmin là bạn đồng niên của nhau và đã gắn bó với nhau cũng chừng 10 năm. Myungho và Jun gặp nhau khi cả hai đang học cấp ba. Jun phải lòng Myungho và yêu cậu nhưng đã bị mẹ cậu ngăn cấm. Jun sau khi bất đắc dĩ chia tay với Myungho đã vội bị ép kết hôn với một người con gái do mẹ cậu chọn. Cả hai có với nhau một đứa con. Vợ Jun sau khi sinh con không lâu đã bỏ lại gia đình mà đi, con gái Jun một tay Myungho và Jun nuôi lớn. Một ngày nọ, mẹ ruột cô bé trở về trơ trẽn nhận là mẹ....(đã có fic trên tiktok).
"Con bé dạo sao rồi?"
"Vẫn ổn"
"Hai người định giấu đến khi nào?"
"Đến lúc thích hợp anh sẽ kể"
Jun lên tiếng. Khuôn mặt Myungho trở nên trầm tư khi nghe nói về con gái.
"Thôi, quà đó, anh về đây"
Jun và Myungho chỉ ở lại một lúc rồi cũng về. Căn biệt thự lại chỉ một mình Mingyu.
Mingyu lại lên căn phòng đó. Cậu thẫn thờ từng bước từng bước đi lên. Đẩy cửa đi vào, Wonwoo giật mình làm rơi khung ảnh trên tay xuống đất - đó là tấm ảnh của Mingyu và cha mẹ cậu.
"Anh đang làm cái quái gì đấy!"
Mingyu đanh thép nói với Wonwoo với vẻ mặt và giọng điệu tức giận. Cậu đè Mingyu lên giường một tay túm chặt lấy cổ tay Wonwoo, một tay dần dần cởi cúc áo của chính mình. Cơ bụng của Mingyu từng múi từng múi. Cậu áp khuôn mặt lại gần cổ Wonwoo mà hít. Chụt! Mingyu cưỡng hôn lên cổ Wonwoo. Wonwoo cựa như nào cũng không thể vùng vẫy để thoát khỏi Mingyu. Tay còn lại của Mingyu từ từ từ từ cởi dần những chiếc cúc áo của Wonwoo. Mingyu phanh ngực Wonwoo ra, cơ bụng cũng rất gì và này nọ - cuốn. Mingyu nhếch mép, khuôn mặt trở nên háo sắc nhìn và Wonwoo đang đỏ mặt trên giường. Mingyu "thịt" Wonwoo rồi! Những vết hôn mạnh bạo vẫn còn y nguyên trên cổ và khắp cơ thể Wonwoo. Tay Mingyu giữ chặt đến mức để lại hằn trên cổ tay. Lúc đó Mingyu như thỏa mãn được chính mình. Wonwoo dù tâm trạng đau khổ cũng không khiến Mingyu mềm lòng.
"Thịt" Wonwoo xong, Mingyu nằm trên giường, cậu dùng cái bàn tay vừa cởi đồ Wonwoo vuốt ve khuôn mặt cậu, vừa vuốt vừa cười. Wonwoo do mệt lả nên đã thiếp ngủ đi. Mingyu đắp chăn cho Wonwoo xong cũng mặc quần áo rời đi để lại Wonwoo một mình trên căn phòng đó.
Riyeon đứng bên ngoài nghe những âm thanh phát ra từ căn phòng, miệng nghiến răng không ngừng. Ả ghen. Từ trước tới giờ điều duy nhất ả có từ Mingyu chỉ là một nụ hôn giả tạo. Không để Mingyu nhìn, Riyeon rời đi trước khi Mingyu ra khỏi phòng.
Tối hôm đó, đang trong bữa ăn tối, Riyeon cứ vờ như không biết gì về chuyện Mingyu và Wonwoo mà tươi cười rạng rỡ. Vừa ăn ả ta vừa nhắc lại quá khứ của Mingyu, ả ta dùng những từ ngữ sắc bén nhất đay khiến nhất để nhắc lại chuyện Mingyu đã từng phải trải qua khi trở thành đứa trẻ không cha mẹ. Mặt Mingyu tối xầm lại, cậu vừa ăn vừa hận.
"Anh Mingyu"
"..."
"Tên đó là con của kẻ đã khiến anh từ một đứa trê có gia đình trở thành kẻ không nơi nương tựa, anh định để yên hắn sống như thế sao? Anh Mingyu!"
Mingyu ăn xong, cậu dùng lực đập mạnh xuống bàn ăn khiến người hầu ở đó ai ai cũng run sợ. Riyeon biết đạt được mực đích liền thêm dầu vào lửa.
"Anh từng đau đớn như nào khi ở trại trẻ mồ côi, hắn nên bị hơn thế nhiều, gấp mười, thậm chỉ một trăm"
Sau khi cha mẹ mất, Mingyu bị đưa đến một trại trẻ mồ côi hẻo lánh. Họ hàng chỉ nhăm nhăm đống tài sản kếch xù mà Mingyu thừa kế, không một hay đoái hoài gì đến cậu nhóc phải chịu tổn thương tâm lí nặng nề. Họ sẵn sàng vứt cậu bơ vơ tại nơi trại trẻ mồ côi không mấy đếm xỉa đếm cậu. Ở nơi đấy, cậu bị bạn bè bắt nạt, các mama ở đấy bởi vì đồng tiền mà nhẫn tâm trơ mắt nhìn thậm chí bỏ mặc cậu. Bị bỏ đói bị bắt nạt về thể xác, không những thế chúng còn bắt nạt Mingyu về ngôn từ. Những hình thức bắt nạt đấy không đơn giản chỉ là những cú đánh. Những lần bị vô cớ đổi lỗi bắt nhốt vào một căn phòng tối mặc cậu giải thích ra sao. Cơn đói luôn đi cùng sự cô đơn lẻ loi của cậu những ngày ở đấy. Cậu phải ăn cơm thừa canh cặn của mọi người, những bữa ăn không làm cậu đủ no. Mọi việc ở cô nhi viện đều đổ dồn hết lên người một cậu bé với lí do "nên làm cho biết cách làm" của những người ở đó. Những cú đấm cú đá lời lăng mạ cứ xa xả xa xả vào tai cậu. Quá nhiều lần bị bắt nạt tâm lí méo mó của một đứa trẻ chứng kiến cảnh cha mẹ bị sát hại, nay lại càng trở nên méo mó hơn bởi những hành động bắt nạt của những kẻ hám tiền, đố kị!
______________________________________

Mấy nay mình hơi mệt mỏi nên ít khi đăng fic mong mn thông cảm. Mình sẽ cố gắng đăng chăm chỉ, thường xuyên hơn.
Tiktok: ros.abella_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top