Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- để giày ở đó đi.

anh dẫn hắn tới một căn nhà nhỏ ở gần cuối làng . một căn nhà rất bình thường , bình thường như bao căn nhà khác nơi phố biển . minho bước vào trong , xếp giày ngay ngắn , tay lại theo thói quen chụp một vài tấm hình . rồi như chợt nhớ tới người kia , hắn liền vội vàng buông máy , bối rối liếc nhìn anh .

jinwoo nhìn thấy bộ dạng của minho thì phì cười.  cậu nhóc này ...

- đừng căng thẳng quá . cậu có thể chụp bất cứ thứ gì cậu muốn , chỉ cần không phải chụp tôi là được .

minho khẽ nói cảm ơn . hắn đứng ở phòng khách , nhìn jinwoo tạm thời biến mất đi đâu đó.

vài phút sau , anh bước ra , cầm theo một bộ chăn gối mới đưa cho minho . hắn dè dặt nhận lấy , hơi gật đầu . jinwoo dặn dò hắn mấy câu rồi bỏ minho lại một mình .

hắn theo chỉ dẫn của anh đem đồ tới căn phòng cuối hành lang . một căn phòng không quá rộng , nhưng ấm . để đồ gọn gàng , hắn cởi áo khoác treo lên móc nhỏ gần đó , tấm ảnh polaroid khi nãy hắn chụp rơi ra từ túi áo , minho vội vàng nhặt nó lên xem .

ảnh đã lên , chắc do túi áo có miếng giữ nhiệt . khi nãy lúc chụp, minho còn tiếc vì chẳng thể bắt kịp góc mặt người kia . bây giờ nhìn lại , xem ra cũng không tệ như hắn tưởng .

dưới ánh hoàng hôn của chiều tà , cạnh mặt biển mênh mông , có một bóng lưng trở nên rực rỡ .

chẳng biết là do người chụp có tâm , hay do mẫu đẹp , cảnh vật cũng hợp tác mà minho thấy tấm hình này đẹp đến lạ .

hắn lục lọi trong balo , lấy ra một cuốn nhật kí nhỏ , cẩn thận đính tấm ảnh bằng ghim rồi bắt đầu viết.

- này cậu gì ơi , ra ăn cơm .

minho nghe thấy tiếng gõ cửa cùng giọng nói phát ra từ phía ngoài liền vội vàng buông cuốn sổ xuống , đi ra mở cửa . nhìn thấy anh , minho liền cười

- anh ơi , em tên song minho , không phải là cậu gì .

- tôi xin lỗi. 

- anh đừng xin lỗi suốt thế chứ . là do em chưa giới thiệu tên mình thôi .

trên bàn ăn ngoài phòng khách , minho nhìn thấy có một nồi mì lớn , một đĩa kim chi đã được cắt nhỏ  .

jinwoo tiến tới bàn ăn rồi ngồi xuống , minho cũng ngồi xuống đối diện anh .

- xin lỗi , tôi không biết nấu ăn .

anh hơi cười . minho nhận bát mì từ tay anh , khẽ trả lời .

- không sao ạ . có ăn là tốt rồi , em không kén ăn .

- ừm ... mà anh ơi , anh ở đây một mình sao ?

jinwoo hơi ngẩng đầu lên , định nói gì đó . rồi chẳng biết vì lý do gì , anh lại cúi mặt .

- có bố tôi nữa . mà tôi về đúng lúc ông đi , thế là lại đành ở một mình .

minho à lên rồi im lặng . một lúc sau , khi gần ăn xong , cậu lại hỏi .

- jinwoo hyung , anh không sợ khi cho một người lạ chẳng quen biết gì như em ở chung à ?

- trông tôi như này chứ đánh nhau chưa chắc cậu đã thắng tôi đâu nhóc ạ .

jinwoo nhìn vẻ mặt của người kia , thở dài .

- với lại song minho này , có ai từng bảo với cậu là cậu rất ngốc chưa ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top