Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nghệ sĩ - Mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------
Đi làm về lại bắt gặp Minho ngay trước cửa, trên tay lại cầm mấy gói mì ăn liền. Không đành lòng tôi ngỏ ý mời cậu lát nữa sang nhà cùng ăn tối, cậu đồng ý. Chưa bao giờ tôi thấy mình khẩn trương như vậy, vội vã tắm rửa thay quần áo, vội vã nấu ăn, vội vã bày biện rồi nín thở chờ cậu đến.
Minho gõ cửa và chìa ra một túi hoa quả cùng bánh ngọt khi tôi mở cửa. Cậu không ngại ngùng cũng không quá sỗ sàng, nhẹ nhàng cùng tôi dùng cơm và nói chuyện. Thì ra tôi đoán không sai, cậu là nghệ sĩ chơi đàn, dù đã đi lưu diễn vài nơi trong và ngoài nước cùng câu lạc bộ nhưng cậu từ chối và đỏ mặt khi tôi nhắc đến hai từ “nghệ sĩ”. Sao lại đáng yêu như vậy, một người đàn ông vẻ ngoài cao lớn, làn da hơi ngăm đen vô cùng nam tính, cư xử luôn lịch thiệp nhã nhặn lại có thể dễ dàng đỏ mặt ngại ngùng. Tôi thích sự dễ thương ấy, hệt như những chú mèo Havana Brown(*) có bề ngoài cứng cáp, kiêu ngạo nhưng khi được vuốt ve, ôm ấp lại vô cùng nũng nịu, đáng yêu.
Minho mời tôi sang nhà cậu khi đã khuya, có chút lo lắng khi ngày mai phải đi làm sớm, nhưng sự háo hức được nhìn thấy dáng vẻ say mê của cậu khi kéo đàn đã chiến thắng, tôi tự nhủ sẽ sang chơi chỉ nửa tiếng thôi.
Minho mời tôi ngồi trên một chiếc ghế cao không có lưng tựa rồi dúi vào lòng tôi một chiếc gối ôm hình mặt mèo. Tôi vui và cũng bất ngờ, lần trước sang không hề để ý thấy chiếc gối này. Cũng tự hỏi có phải vì cùng yêu quý mèo nên chúng tôi mới dễ thân nhau như thế?
Minho chọn một chiếc Violin nhỏ màu vàng nâu sáng, cậu gọi nó là Abyssinian(*). Cái tên làm tôi bật cười. Biết gì không, là tên một giống mèo đó. Giống này có màu lông đặc trưng hệt như màu của chiếc violin, bề ngoài cả hai cũng mảnh khảnh như nhau, chắc đó là lí do cậu ấy đặt tên như vậy. Tôi cứ cười tít mắt từ khi cậu nói ra cái tên, chắc trông tôi cũng không đến nổi ngớ ngẩn lắm. Nhìn thấy cậu nhẹ nhàng tiến về phía mình, tôi dừng lại, chắc là tôi có chút quá đáng khi cứ cười như vậy. Nhưng thật bất ngờ, cậu cầm lấy tay tôi rồi nói dịu dàng, lần đầu tiên tôi biết đến một sự dịu dàng như thế!
- Hãy để tôi làm anh thoải mái, mong là đêm nay anh sẽ ngủ ngon, bên cạnh tôi...được không?
Rồi không đợi tôi trả lời, cậu lùi ra, đặt đàn lên vai và bắt đầu đung đưa cây vĩ trên những sợi dây đàn. Những giai điệu nhè nhẹ vang lên, tôi nhận ra đó là Marry me. Có phải là tôi có chút ảo tưởng gì đó, tôi thấy Minho nhìn mình bằng ánh mắt say mê, giống như cậu nhìn những cây đàn lúc trước. Tôi như nín thở và mắt dán chặt vào cậu suốt cho đến khi tiếng đàn ngưng lại. Cậu bước lại gần, lần nữa dịu dàng thì thầm với tôi
- Với tôi anh chính là Napoleon(*), hãy để tôi được bên cạnh và phục vụ anh suốt đời.
Nói rồi cậu quỳ một gối xuống, một tay nắm lấy tay tôi, đặt nhẹ một nụ hôn lên đó, tay còn lại vẫn nắm chặt cây đàn. Tôi cảm thấy khó thở, lồng ngực muốn vỡ tung ra. Trước mắt là gì đây? Cũng không thể mở miệng nói được chữ nào cả, lời ra đến cửa miệng cứ như trôi ngược vào, cuối cùng nói một câu mà tôi nghĩ là chẳng thể nào ngớ ngẩn hơn nữa
- Vậy cậu có phải là York Chocolate(*) sẽ luôn dịu dàng và ngọt ngào, ở bên cạnh tôi suốt đời?
- Là bất cứ thứ gì anh muốn – Cậu trả lời tôi với một giọng lịch sự, nghiêm túc giống như lần đầu chúng tôi nói chuyện.
- Hứa đi? – Tôi chìa ngón út ra, mong chờ một sự chắc chắn từ cậu. Cậu nhìn vào ngón tay tôi, mỉm cười. Cái nụ cười nhếch môi ấy lúc nào cũng làm tôi say đắm.
Cậu đặt cây đàn đang cầm trên tay xuống, khẽ cho tay vào túi quần rồi lấy ra cái gì đó. Chắc ai cũng nghĩ đó là một chiếc nhẫn và cậu ấy sẽ đeo vào ngón áp út cho tôi đúng không? Tôi cũng nghĩ vậy đấy. Nhưng Minho thì không. Thứ cậu đeo vào tay tôi là chiếc lắc bạc có gắn lục lạc! Hôn lên tay tôi lần nữa, cậu nhẹ giọng khẳng định “Anh là của tôi”. Rôi tôi cứ ngớ người ra, nhìn chằm chằm cậu. Cảm giác bây giờ là gì, tôi cũng không giải thích được nữa. Bất ngờ, hi vọng, vui mừng, có cả chút tức giận. Sau cùng cái chút xíu tức giận kia lại bùng lên ghê gớm, tôi đứng bật dậy, đi ra khỏi nhà cậu kèm câu nói “Mèo không phải lúc nào cũng ngoan ngoãn như cậu muốn đâu”.
---------------------
Một hôm, hai hôm rồi ba hôm cậu vẫn không sang tìm tôi. Cái gì nói là làm tôi thoải mái, cái gì là bên cạnh và phục vụ tôi suốt đời, hình như cậu không có quyết tâm, hình như tôi đã quá mong đợi. Tôi cảm thấy bản thân không có đủ kiên nhẫn. Trên tay vẫn còn đeo chiếc lắc cậu đã tặng cho mình, tôi cảm thấy càng uất ức. Sớm chấm dứt chút tình cảm mơ mộng ngu muội này có lẽ sẽ tốt hơn. Từ buổi tối đó tôi không thể tập trung khám cho thú cưng, không thể thoải mái ngủ ngon dù mệt lả. Minho cũng không còn kéo đàn nữa, chắc cậu cũng thấy không thoải mái giống tôi.
Tôi gõ cửa phòng cậu, rất nhanh cậu mở cửa cho tôi vào. Không khí ở đây có chút kì lạ, Minho đã không chơi đàn mấy hôm nay nhưng ở phòng lớn có chiếc violin dựa vào ghế. Trên cái ghế cao nhất có cành hoa hồng cắm trong chiếc lọ thủy tinh đẹp mắt. Thật sự kì lạ, tôi quay lại nhìn thấy cậu đang mặc một bộ suite đen rất tinh tế, tao nhã. Giờ phút này tôi lại thấy xiêu lòng khi gặp Minho. Ước gì lần trước đã không nổi điên mà bỏ đi, ước gì mấy ngày qua cậu ấy đã đến tìm tôi, ước gì... Minho lao đến ôm chầm tôi. Là thật. Tôi cảm giác ươn ướt nơi hai gò má, tôi khóc rồi. Bàn tay cậu ve vuốt trên lưng an ủi tôi, sao tôi vẫn không ngừng khóc? Trước nay tôi vốn không phải là một người mít ướt như vậy mà. Tôi cố đẩy cậu ra để lau đi hàng nước mắt nhưng cậu cứ ôm lấy tôi chặt hơn
- Tôi không để anh chạy mất lần nữa đâu. Tôi đã nói sẽ ở bên cạnh anh suốt đời mà.
- Cậu... đã ba ngày rồi không thèm đến tìm tôi... cái gì mà bên cạnh suốt đời – Tức tưởi nói trong nước mắt, cậu ta đâu hiểu tôi đã chờ đợi đến mức nào chứ?
- Chẳng phải bây giờ anh đã đến tìm tôi sao? Thế này mới biết một chú mèo xinh đẹp, cao ngạo như anh có chấp nhận một kẻ như tôi hay không. Giờ thì tốt rồi, đừng khóc, bỏ qua cho tôi đi, tôi đã nói bên cạnh suốt đời là sẽ bên cạnh suốt đời mà. Đừng khóc nữa.
- Minho, cậu đáng ghét, cậu đang làm nhen nhóm lên thứ tình cảm chết tiệt gì trong tôi thế này? Dám nói ai cao ngạo? Ai thèm bên cạnh cậu? Tôi chỉ muốn cào chết cậu thôi Song Minho!
Tôi nói với cậu ta vậy thôi, trong lòng lại cực kì vui sướng, chết tiệt, tôi sẽ giữ cậu ta cho riêng mình tôi! Nước mắt cũng không cần rơi nữa. Ở bên cạnh cậu ta thế này thật sự thoải mái. Đêm nay ở lại đây chắc cũng không sao nhỉ.
---------------------
Kiểm tra tin nhắn từ khách hàng, vị khách lạ hôm trước gửi cho tôi một icon mặt cười và icon hoa hồng kèm theo một file ảnh. Click vào, thật sự giật mình đến muốn ngất đi. Tấm ảnh tôi không mặc áo, đang nằm cuộn người trong chăn. Cũng may là đang ở một mình, nếu không có ai nhìn thấy tấm ảnh này thì thật là! Tấm ảnh này... chắc chắn là cậu ta. Song Minho cậu ta được lắm!
- Bác sĩ kính mến, làm sao chữa bệnh ngủ ngáy cho mèo đây ạ?
Rep: Cái đó tôi không biết, nhưng tôi có thuốc tẩy trắng cho mèo đây, anh có muốn mua một ít không?

---------
(*) Tên các loài mèo
Khuya nổi hứng up nên k có sẵn ảnh các bé để up cho các bạn xem, huhu chúng đág yêu lămd luôn á.
Hường phấn vậy thôi,hết rồi nhé.
T đag cố tập trung viết tiếp Gia đình... Nhưng mà chả ai đọc fic này nên chả ai biết mình đang cố gắng cả... T.T
Thôi làm nhảm đủ rồi, đi ngủ đây....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top