Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 41. Cự Tuyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay quên nên đăng trễ. Có ai đọc giờ này hem ?🥲
-----

"Em đến đây làm gì?" Hyo Min lạnh lùng hỏi.

Ji Yeon cố gắng lấy lại bình tĩnh, ánh mắt trốn tránh Hyo Min, giọng điệu có hơi lúng túng, cô đứng dậy lùi ra phía sau ba bước.
"Em...em nghe chị Qri nói chị nhập viện nên...."

"Không cần em lo, tôi không sao em về đi."

"Nhưng..."

"Nếu em mà còn không đi, tôi sẽ gọi bảo vệ đấy?"

"Hyo Min, chị nghe em nói được không?"

"Nói, không phải em và tôi đã nói hết với nhau rồi sao, bây giờ em định nói gì nữa? em định làm tim tôi tan nát thêm bao nhiêu nữa mới vừa lòng? Hả!? "- Hyo Min tức giận, trừng mắt nhìn Ji Yeon.

Ji Yeon thực sự không biết phải nói gì để Hyo Min hiểu, cô bây giờ rất muốn thú nhận với Hyo Min toàn bộ nhưng lại sợ ông Park làm khó dễ với Hyo Min, cô không muốn vì tình yêu ích kỷ của mình mà để cho Hyo Min phải cơ cực cùng mình.

Thấy Ji Yeon cứ đờ người ra im lặng, Hyo Min liếc nhìn cô, chợt phát hiện tay Ji Yeon hình như có gì đó.

Là máu?

Sao lại là máu?

Không lẽ?

Hyo Min đau lòng ngồi bật dậy, tay giật phăng cây kim chuyền nước ra, kéo tay Ji Yeon lại.
"Tay em làm sao đấy?"

Thấy Hyo Min giật cây kim trên tay ra Ji Yeon lo lắng.
"Sao...sao..chị..."

Chưa kịp nói hết câu Ji Yeon đã bị Hyo Min cắt ngang lời bằng giọng giận dữ.
"Trả lời tôi, tay em làm sao vậy?"

Ji Yeon giật tay lại, chân lùi thêm ra sau.
"Em không sao."

Lúc này Hyo Min không còn chút bình tĩnh nào, nàng nhìn Ji Yeon với ánh mắt đầy sự bi thương và oán hận.
"Nếu như không sao thì em đi đi. Tôi không muốn nhìn thấy em".

"Hyo Min...Em xin lỗi..."- Ji Yeon nhẹ giọng nói lời xin lỗi, suy cho cùng người có lỗi là cô, vì cô mà Hyo Min mới trở nên tiều tuỵ như thế này.

Hyo Min nhắm mắt lại, hít sâu một hơi rồi gằng giọng, "Người khiến tôi yêu em là em. Người chia tay tôi là em. Người làm tổn thương tôi cũng chính là em. Bây giờ em nói lời xin lỗi thì có tác dụng gì? Em có thể bù đắp những tổn thương mà em đã gây ra cho tôi sao? Em có thể trả lại một trái tim lành lặng cho tôi sao? Nếu em không thể thì đừng nên nói lời xin lỗi làm gì. Điều đó thật vô nghĩa..."

Ji Yeon im lặng không nói nên lời, cô thật sự không còn gì có thể phản bác. Lời Hyo Min nói rất đúng, dù cô có xin lỗi bao nhiêu lần thì cũng không thể bù đắp được tổn thương mà Hyo Min đã phải chịu đựng.

Hyo Min thấy Ji Yeon như vậy thì nhíu mày, "Em đừng nói gì nữa. Bây giờ tôi rất mệt, tôi muốn nghỉ ngơi. Tôi không muốn nghe em giải thích càng không muốn nhìn thấy em, em đi đi."

Ji Yeon biết Hyo Min không muốn gặp cô nên chỉ lẳng lặng rời khỏi.

Hyo Min đau đớn ngã ngồi xuống đất, nước mắt cũng chậm rãi rơi xuống. Tim nàng đau quá, nàng lấy tay ôm ngực thì Qri bước vào, thấy Hyo Min đang ngồi bệch dưới đất, cô vội vàng chạy lại đỡ Hyo Min lên giường ngồi, ánh mắt lo lắng.
"Sao em lại ngồi dưới đất mà khóc vậy? Ji Yeon đâu?"

Hyo Min lấy lại bình tĩnh, nàng lấy tay lau đi nước mắt. Tuy nàng không biết tại sao Qri biết Ji Yeon đến đây nhưng nàng cũng không quan tâm, nàng chỉ thản nhiên đáp lời. "Em đuổi em ấy đi rồi."

Qri từ lâu đã xem Ji Yeon và Hyo Min như hai người em gái cho nên không thể bỏ mặc không lo, cô hỏi, "Tại sao? Chị cảm thấy Ji Yeon vẫn còn rất yêu em."

Hyo Min nhìn Qri đã đi đến trước mặt, không nhanh không chậm nói, "Chị nhìn lầm rồi. Em ấy chỉ muốn lợi dụng em mà thôi. Giờ biết em không còn giá trị lợi dụng thì lập tức đá em sang một bên."

"Chị không có nhìn lầm...Chị biết em ấy còn rất yêu em. Chị quen biết em ấy lâu như vậy, tính tình của em ấy chị rất hiểu, em ấy không phải là một người vì ham mê vật chất."- Qri chắc chắn nói, cô tin Ji Yeon sẽ không phải loại người như Hyo Min đã nói.

"Em ấy chính miệng nói cho em biết...Còn có thể là giả sao?"- Mặc dù cảm nhận được tình cảm của Ji Yeon nhưng vì bị tổn thương quá nặng, Hyo Min nhất thời không dám tin tưởng.

Qri thấy Hyo Min như vậy thì vô cùng chua xót. Cô nhẹ giọng, "Đôi khi những gì mình nghe thấy, nhìn thấy chưa hẳn là sự thật. Nếu như em ấy không yêu em thì sao có thể chờ em ba năm? Nếu không yêu em thì sao lại phải đến đây thăm em? Còn nữa, nếu Ji Yeon không yêu em thì em ấy cần phải chạy đến nhà em để bị đánh đến nhập viện? Chị còn nhớ lúc em rời đi, Ji Yeon đã rất đau khổ, suốt ngày chỉ lao đầu vào sáng tác nhạc, trở thành một con người lạnh lùng ít nói, không một ai có thể tác động đến cảm xúc của em ấy. Nhưng khi em trở về thì Ji Yeon mới thật sự trở lại làm một Park Ji Yeon tràn đầy sức sống và vui vẻ như trước kia. Hyo Min! Em thử nghĩ xem, khi hai em ở bên cạnh nhau thì Ji Yeon đối xử với em như thế nào? Con bé có tốt với em không? Có quan tâm lo lắng cho em không ? Nếu như em quan sát và cảm nhận thật kĩ thì em sẽ biết Ji Yeon có thật lòng yêu em hay không thôi."

Hyo Min nhất thời rơi vào trầm tư. Nàng nhớ lại từng khoảnh khắc ở bên cạnh Ji Yeon, nhớ đến sự ân cần và chu đáo của em ấy, nhớ tới cái ôm ấm áp của em ấy, nhớ ánh mắt tràn đầy thâm tình của em ấy, kể cả những giọt nước mắt mà em ấy rơi xuống vì nàng. Những điều đấy hoàn toàn chứng minh cho việc Ji Yeon yêu nàng. Có phải nàng đã hiểu lầm Ji Yeon rồi hay không?

Thấy vẻ mặt Hyo Min có một chút lay chuyển, Qri nói tiếp, "Trong lòng em đã có đáp án rồi phải không? Em hãy thử một lần thẳng thắn nói chuyện với em ấy đi, biết đâu sẽ có cách giải quyết."

Nước mắt của Hyo Min thoáng chốc vì lời nói của Qri mà rơi xuống. Thanh âm có chút run rẫy, "Chị...em thật sự rất yêu em ấy. Nhưng mà...em thật sự không biết lời nói của em ấy cái nào là thật, cái nào là giả nữa." - Hai tay Hyo Min bấu chặt vào nhau, từng móng tay như đâm vào da thịt, nhưng Hyo Min một chút cũng không cảm thấy đau, nàng nức nở nói, "Chị...em không biết... thật sự không biết mình nên làm sao đối mặt với Ji Yeon... Ji Yeon đã làm em tổn thương quá nặng, em không dám tin tưởng vào bất cứ ai và bất cứ điều gì nữa. Em sợ...khi em tha thứ cho em ấy rồi thì lại phát hiện em ấy chỉ luôn lợi dụng em."

Qri đau lòng ôm Hyo Min vào trong ngực, cô vỗ lưng nàng vài cái để an ủi rồi nhẹ giọng nói bên tai nàng, "Hyo Min...Em tin chị đi... Ji Yeon sẽ không như vậy...Cho dù em không tin tưởng chị, không tin tưởng Ji Yeon thì cũng phải tin tưởng chính mình chứ."

"Em... có thể tin tưởng chính mình sao?"- Hyo Min nhẹ nhàng hỏi lại.

"Phải ! em có thể... Chỉ có em mới biết em cần gì, muốn gì và nên làm gì. Cho nên em nhất định phải tin tưởng chính mình."- Qri cảm thấy Hyo Min đã có sự thay đổi suy nghĩ liền chắc chắn nói.

Hyo Min bị lời nói của Qri mà làm cho thất tỉnh. Phải...chị Qri nói rất đúng, nàng nên tin tưởng bản thân mình nhiều hơn. Nàng không thể vì lo sợ bị tổn thương mà trở nên yếu đuối được. Nàng phải thật tự tin và kiên cường với quyết định của mình. Chỉ có như vậy thì nàng mới không hối hận.

Hyo Min từ từ tách khỏi cái ôm của Qri, nàng nhìn Qri rồi nói, "Em biết mình nên làm gì rồi. Cảm ơn chị! "

"Em không cần cảm ơn chị. Chị chỉ muốn em được hạnh phúc. Nếu Park Ji Yeon kia dám tổn thương em lần nữa thì chị nhất định sẽ đánh em ấy một trận nhừ tử"- Nói xong cũng không quên đưa ra nắm đấm.

Hyo Min bị động tác của Qri chọc cười, khoé môi không nhịn được mà cong lên. "Chị làm sao mà đánh lại Ji Yeon chứ. Em sợ chị chưa kịp động thủ thì đã bị em ấy đè bẹp."

Qri nghe thế thì bĩu môi bất mãn, "Chị mặc kệ... nếu có ngày đó, chị nhất định sẽ cho em ấy biết tay. Bắt quá...."- Qri đột nhiên ngừng lại, nhớ đến chuyện Ji Yeon có đai đen tam đẳng thì không khỏi rùng mình một cái.

"Bất quá thế nào..?"- Hyo Min tò mò hỏi lại

"Thì là..."- Qri ngập ngừng một lát rồi nói tiếp, "Nếu như chị không làm lại thì chị sẽ nhờ So Yeon thay chị xử lí. "

Qri vừa nói xong thì hai người không hẹn mà nhìn nhau một cái rồi nở nụ cười.

Lúc này Qri mở miệng trước, "Thôi được rồi. Không đùa với em nữa, em nằm nghĩ một lát đi...Chị đi chuẩn bị một chút đồ ăn rồi quay lại..."

----Park Gia----

Bà Park nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Park Hyo Sung, có chút lo lắng nói, "Tôi nghe nói Hyo Min đã xuất viện, nhưng tại sao con bé vẫn chưa trở về? Có phải nó lại cùng Park Ji Yeon bỏ trốn không?"

Park Hyo Sung vừa đóng tập tài liệu vừa thản nhiên nói, "Bà đừng quá lo lắng. Con bé Ji Yeon kia đã hứa sẽ rời bỏ Hyo Min thì nó nhất định sẽ thực hiện... Có lẽ do tinh thần không tốt nên Hyo Min không muốn về mà thôi."

"Ông sao lại chắc chắn vậy?"- bà Park khó hiểu hỏi lại. Bà biết Park Hyo Sung là người rất cẩn thận, nếu như không chắc chắn thì ông sẽ không tự tin mà nói ra như vậy. Nhưng bà thật sự có chút lo lắng, bà lo lắng Ji Yeon nói mà không giữ lời.

Park Hyo Sung bỏ tài liệu lên bàn, ông thư thả uống vào một ngụm trà, động tác cũng không có chút nào là mang vẻ lo lắng và gấp gáp. Ông không nhanh không chậm nói, "Nếu Park Ji Yeon thật lòng yêu Hyo Min, muốn Hyo Min có một tương lai tươi đẹp thì nó nhất định sẽ thực hiện."

"Nếu ông nói như vậy thì tôi cũng yên tâm."
------

Còn về Ji Yeon, sau khi từ bệnh viện bước ra thì tâm trạng của cô càng trở nên tồi tệ. Cô không biết nên làm gì và đi đâu để giải toả những đau khổ ở trong lòng. Bây giờ cô rất mệt, cô không muốn quan tâm thêm bất cứ chuyện gì nữa. Cô cứ như thế mà trở về quán của So Yeon với nét mặt vô hồn.

Hôm nay So Yeon cũng ở quán trông coi như thường lệ. Nếu là bình thường thì Ji Yeon chắc chắn sẽ ở đây trò chuyện và phụ giúp cô. Nhưng kể từ hôm Ji Yeon và Hyo Min chia tay nhau thì Ji Yeon không có tâm trạng cùng cô trò chuyện nữa. Chính vì thế mà không khí vốn dĩ ấm áp cùng vui vẻ thoáng chốc trở nên lạnh lẽo và thê lương. Mấy ngày này cô vốn định đóng cửa quán nhưng Qri không cho phép, cô ấy sợ nếu như cô cứ tiếp tục nghỉ bán thì sẽ mất khách. Cho nên cô chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo lời cưa Qri.

Ji Yeon vô hồn đi vào trong quán, nét mặt phi thường không tốt. Do tâm trạng không tốt nên trông Ji Yeon có chút tiều tuỵ thiếu sức sống. So Yeon thấy Ji Yeon vô lực ngồi xuống ghế thì cũng bỏ xuống công việc còn đang dang dở. Nhìn Ji Yeon như vậy, So Yeon không khỏi cảm thấy lo lắng, cô vô thức nhìn xuống tay của Ji Yeon thì phát hiện ngón tay của cô đang bị chảy máu, làm cho So Yeon không khỏi nhíu mày.
"Tay em bị làm sao vậy? Sao lại chảy máu?"

"Chỉ là vết thương nhỏ. Không có gì đáng ngại."

"Em ở đây đợi chị. Chị đi lấy đồ để xứ lí vết thương cho em."

Ji Yeon nhìn So Yeon, lại nhìn xuống ngón tay đang chảy máu của mình. Vết thương nhỏ này có đáng là bao so với những đau đớn mà cô và Hyo Min phải chịu đựng?. Bây giờ lòng cô đau đến mức không còn cảm nhận được bất cứ đau đớn nào nữa rồi.

Ji Yeon thản nhiên đáp, "Không cần phiền phức như vậy. Một lát sẽ hết thôi."

So Yeon vừa nghe liền nổi cáu, âm thầm ai oán người em không biết tốt xấu của mình.

So Yeon không kìm được mà nâng giọng cảnh cáo. "Không được. Vết thương lớn hay nhỏ cũng cần phải xử lí. Em tốt nhất nên ngoan ngoãn đợi chị, không được đi lung tung."- Nói xong liền xoay người đi vào trong.

Ji Yeon không còn cách nào khác, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng rời đi của So Yeon.

Được một lát thì So Yeon từ bên trong bước ra, trên tay là một hộp sơ cứu. Cô nhẹ nhàng bỏ cái hộp xuống, thay Ji Yeon xử lí vết thương. Băng bó xong cho Ji Yeon, So Yeon lúc này cũng bắt đầu thở dài, cô thực sự không hiểu vì sao Ji Yeon lại quyết định như vậy, rõ ràng còn yêu tại sao lại khiến đối phương hận mình chứ.?

Càng nghĩ càng khó chịu, So Yeon nhẹ giọng,
"Em thực sự phải khiến Hyo Min hận mình đến vậy sao? Trước đây là ai đã nói với chị là sẽ theo đuổi Hyo Min đến cùng, nhất quyết không từ bỏ... Vậy sao bây giờ..."

So Yeon chưa kịp hết câu thì Ji Yeon đã đứng dậy rời đi, bây giờ cô chẳng muốn nghe ai nói gì hay khuyên gì nữa, tâm trạng cô lúc này rối như tơ vò, cô cần được yên tĩnh.

Thấy Ji Yeon không nói không rằng cứ thế mà bỏ đi, So Yeon cũng bất lực mà nhìn theo.
"Cái con bé này, thật là...."

Ji Yeon rời bước về căn hộ của mình, nhắm nghiền mắt mà thiếp đi.
--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top