Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 50. Cướp dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng chuyện gì đến cũng đến. Ngày thành hôn của Hyo Min cũng tới. Tất cả thiệp mời cũng đã phát đi. Ji Yeon cũng không ngoại lệ, cầm tấm thiệp cưới của người mình yêu trên tay, Ji Yeon bật cười, nụ cười thê lương.
"Park Hyo Min, chị thật tàn nhẫn. Haha".

Ji Yeon chạy xe một mạch đến nhà của So Yeon thì thấy hai chị của mình đã chuẩn bị xong. Thấy Ji Yeon đứng đằng sau cứ dùng ánh mắt buồn bã ấy nhìn mình, So Yeon nhíu mày.
"Em lại làm sao đấy?"

Ji Yeon không nói gì, chỉ trực tiếp đi vào trong sofa ngồi, Qri thấy cô hơi lạ, lên tiếng hỏi.
"Em không đi à?"

Sở dĩ cô hỏi Ji Yeon như vậy vì cũng đến giờ rồi mà hiện tại trên người cô là một bộ đồ rất bình thường, nếu nói đây để đi đám cưới Hyo Min thì có vẻ không hợp lý cho lắm. Nhưng dù sao cái lý do nhân ngày cưới giới thiệu người đại diện cho công ty thì Ji Yeon sao có thể không đi cơ chứ.

Bắt thấy ánh mắt của chị dâu cứ chăm chăm nhìn mình, Ji Yeon liếc nhìn cô.
"Sao vậy chị dâu? Mặt em dính gì sao?"

Bị Ji Yeon làm cho giật mình, Qri có chút lúng túng.
"À không, thôi em muốn làm gì làm đi, chị và So Yeon đi đến chỗ Hyo Min đây."

Ji Yeon gật đầu rồi nhàn nhã uống trà mặc cho hai bà chị của mình làm gì làm. Nhìn hai chị mình rời đi, Ji Yeon lúc này mới thở dài mệt mỏi, rốt cuộc cô có nên đi hay không? Suy nghĩ một hồi lâu Ji Yeon đứng dậy rời đi.
------------------

Ánh đèn lấp lánh, sân khấu lộng lẫy, khách mời đông đúc, ai nấy cũng trong một bộ âu phục, một bộ lễ phục xinh đẹp trang nhã và diễm lệ. Không khí vui tươi đầy hào hứng, khách mời ai nấy đều là người chức cao quyền trọng trong giới thương nhân. Mỗi vị chủ tịch tiểu thư thiếu gia được mời đến đây đều là người hợp tác lâu dài với tập đoàn HM. Khi hay tin vị nữ chủ tịch xinh đẹp của HM kết hôn ai nấy đều nóng lòng muốn đi chiêm ngưỡng nhan sắc ấy. Trước giờ Hyo Min chỉ đứng sau chỉ đạo nên trừ người thân thuộc ra thì tất cả mọi người chỉ nghe tiếng chứ chưa bao giờ thấy mặt của vị nữ chủ tịch xinh đẹp tài giỏi này. Hôm nay họ phải coi bằng được người phụ nữ quyền lực tài sắc vẹn toàn này như thế nào.

Tất nhiên là có cả cánh nhà báo nữa, tin hot thế này phải săn chứ.

Mc: "Kính chào tất cả quan khách và các vị chủ tịch thiếu gia tiểu thư đã đến dự buổi lễ kết hôn của chủ tịch của chúng tôi ngày hôm nay."

[Tiếng vỗ tay]

Mc: "Tôi là thư kí Ahn của chủ tịch Park cũng MC của buổi lễ ngày hôm nay, tôi thực sự rất vinh hạnh khi được nữ chủ tịch của mình giao cho trách nhiệm lớn lao này. Không để mọi người phải chờ đợi lâu, ngay sau đây tôi xin mời nhân vật chính của chúng ta. Cô dâu Park Hyo Min. "

[Tiếng vỗ tay]

[Tiếng xì xào của quan khách]

[Cuối cùng cũng thấy chủ tịch HM bằng xương bằng thịt rồi]

[Chắc cô ấy xinh đẹp lắm đây]

[....]

Thư ký Ahn vừa dứt lời thì cánh cửa lớn của lễ đường mở ra, một cô dâu xinh đẹp trong bộ váy cưới lung linh huyền ảo đầy tinh tế và sang trọng đang khoác vai người cha thân yêu của mình bước vào lễ đường.

Trên bục sân khấu có một nam thanh niên với dáng người cao lớn đầy uy mãnh, lịch sự đẹp trai phong nhã đang mỉm cười hạnh phúc đợi cô dâu của mình đang cùng cha vợ tiến lại gần.

[Cô dâu xinh quá]

[Chủ tịch Park đẹp quá]

[Ôi chủ tịch của chúng tôi quả là như tiên hạ phàm]

[...]

Tiếng máy ảnh chụp reo lên không ngừng.

Hyo Min cùng Ông Park tiến lại gần bục sân khấu hơn, lúc này Fu Xin Bo đưa tay ra đỡ lấy Hyo Min.

Ông Park lấy tay con gái mình giao cho Fu Xin Bo cùng một nụ cười mãn nguyện, "Ta giao Hyo Min cho con". Nói xong thì từ từ trở về ghế của mình.

Trong lễ đường ai nấy đều xì xào khen Hyo Min xinh đẹp và khen Fu Xin Bo thật có phước khi cưới được một người tài giỏi như Hyo Min.

So Yeon nhìn Hyo Min ánh mắt ngưỡng mộ.
"Hyo Min em ấy xinh quá"

Qri xoa đầu So Yeon.
"Ngày mình kết hôn, em cũng sẽ xinh đẹp như vậy mà".

Hyo Min mặc kệ những lời khen ngợi ở xung quanh, mà trực tiếp cùng Fu Xin Bo đi lên khán đài.

Khi đến nơi, Hyo Min cầm lấy micro ở bên bục, nhìn mọi người ở dưới khán đài nói, "Trước khi bắt đầu phần quan trọng, tôi muốn giới thiệu cho mọi người một nhân vật đặc biệt mà tôi mời đến ngày hôm nay."- Dừng một chút rồi nói tiếp, "Xin mọi người nhiệt liệt vỗ tay để chào đón một vị khách mời đặc biệt ngày hôm nay, cô Park Ji Yeon!"

Mặc dù tò mò nhưng mọi người vẫn nghe theo mà vỗ tay.

Ông bà Park ở phía dưới, nghe Hyo Min nhắc đến cái tên Park Ji Yeon thì bất ngờ nhìn nhau

"Chuyện này là sao? Hyo Min định làm gì? Sao con bé lại mời Park Ji Yeon đến đây?"

"Tôi cũng không biết, nhưng chắc con bé có lí do riêng của mình, bà không cần lo lắng."

Về phần Qri và So Yeon, tuy biết ý đồ của Hyo Min, nhưng hai người không ngờ Hyo Min còn dùng đến kế sách này.

"Hyo Min bị làm sao vậy? Sao lại giới thiệu Ji Yeon với mọi người chứ."- So Yeon tò mò hỏi Qri ở bên cạnh.

Vốn nghĩ Hyo Min mời Ji Yeon đến đây là để tham dự lễ cưới, nhưng Qri cũng không ngờ Hyo Min lại làm tới nước này. Cô càng ngày càng không hiểu nổi Hyo Min nữa rồi. Hyo Min bây giờ vô cùng xa lạ.

"Chị không ngờ mọi chuyện lại như vậy."

Nghe Hyo Min gọi tên mình, Ji Yeon khó chịu nhíu mày. Dù không muốn nhưng cũng phải miễn cưỡng bước lên khán đài.

"Xin giới thiệu với mọi người, vị này là nhạc sĩ Park Ji Yeon, là người đại diện của HM. Xin mời cô Park Ji Yeon phát biểu vài lời."- Nói xong liền đưa micro trên tay cho Ji Yeon

Tiếp nhận micro trên tay Hyo Min, Ji Yeon hướng mọi người ở phía dưới nói, "Xin chào mọi người! Tôi là Park Ji Yeon, là người đại diện của HM. Để không mất thời gian quý báo của mọi người, tôi xin phép trả lại sân khấu cho chủ tịch Park."

Ji Yeon định bước xuống thì bị Hyo Min ngăn lại, Ji Yeon khó hiểu nhìn Hyo Min, đúng lúc đối mặt với ánh mắt thách thức của nàng

"Nếu nhạc sĩ Park đã đến đây, thì cũng nên biểu diễn một bài để chúc phúc cho tôi chứ?"

"Nếu như chủ tịch Park đã mở lời, tôi làm sao có thể từ chối chứ."

Ji Yeon nhìn cây đàn piano được nhân viên để lên sân khấu, cô nhẹ nhàng đi đến cây đàn rồi ngồi xuống, ngón tay gãy lên phím đàn, âm thanh thê lương phát ra, kèm theo đó là giọng hát trầm ấm,

Bài 2
"Một mình trốn trong căn phòng tối

Hình bóng xưa lại hiện lên trước mắt

Trần trọc suốt đêm không ngủ

Vì ban đầu yêu quá đậm sâu

Một mình trốn trong căn phòng quen thuộc

Ngẩn ngơ nhìn bức ảnh của chúng ta khi xưa

Nếu như khi đó tôi ôm em chặt hơn, để em cảm nhận được ấm áp

Liệu em ở đồng ý cùng tôi bước tiếp?

Bởi vì nhớ em nên mới cô đơn

Vì yêu em nên mới khổ sở

Mỗi khi nghe thấy tên em, tôi lại cảm thấy vô cùng trống rỗng

Bởi vì nhớ em nên mới lặng im

Vì yêu em nên mới cô đơn

Tôi chẳng muốn kể cho ai nghe về chuyện của hai ta

Em có từng nhớ tôi không? Có gọi tên tôi không?

Hay em sẽ lựa chọn lãng quên đi tất cả như một sự giải thoát?

Em vẫn sẽ nhớ tôi, có tiếp tục yêu tôi không?

Khi gặp lại nhau, em sẽ lựa chọn giữ chặt hay là buông tay."

[Cô ấy hát hay quá]

[Ôi, cô ấy đàn giỏi vây?]

[A...như soái tỷ... Nhìn thần thái của cô ấy kìa, tôi chết mất]

Ông Park bên này mặc dù tỏ vẻ bình tĩnh những vẫn nhíu mày nhăn nhó.

"Park Ji Yeon định làm gì mà hát bài đó vậy
?!" - Bà Park lo lắng.

Ji Yeon vừa dứt lời bài hát thì cha xứ bên này cũng.

Cha xứ: "Fu Xin Bo có nguyện lấy Park Hyo Min làm vợ ? Nguyện cả đời này sẽ bên cạnh bảo vệ người con gái này, chăm sóc yêu thương, lo lắng quan tâm dù già yếu bệnh tật cũng không rời xa cô ấy không?."

Fu Xin Bo
"Con đồng ý"

Nói rồi Fu Xin Bo định giơ tay đưa nhẫn đeo cho Hyo Min thì đột ngột một giọng nói lớn phát ra.

"Minnie, chị không được đeo nhẫn, chị không được đồng ý."

Theo phản xạ tất cả mọi người tò mò quay lại nơi có giọng nói kia, thật kinh ngạc lại là Ji Yeon.

[Park Ji Yeon, cô ấy làm gì vậy?]

[Cướp dâu à, hay cướp rể]

[...]

[Lại là tiếng máy ảnh]

Hyo Min cùng Fu Xin Bo lúc này cũng đang định hình thử chuyện gì xảy ra.

Đúng vậy là Park Ji Yeon.

Không lẽ là.

Không phải.

Nhất định là không.

"Ji Yeon! Em làm gì vậy?"- Qri bất ngờ.

Ông bà Park lúc này có chút giật mình khi thấy Ji Yeon hét lên. Ông Park tức giận đứng dậy la lớn.
"Bảo vệ, bảo vệ đâu, mau đuổi cô ta ra ngoài."

Ji Yeon không nhanh không chậm, tiến tới phía Hyo Min, ánh mắt đầy sự khẩn cầu nắm lấy tay Hyo Min.
"Minnie, quay lại với em được không?"

Hyo Min có chút bất động, Fu Xin Bo thấy vậy liền gạt tay Ji Yeon ra.
"Xin lỗi, nhưng xin phiền cô tránh ra, chúng tôi cần làm lễ ngay bây giờ. "

Ji Yeon không thèm đếm xỉa đến Fu Xin Bo, cô nắm lấy tay Hyo Min, nhỏ giọng.
"Hyo Min, em xin lỗi, là năm năm trước em có lỗi với chị, nhưng bây giờ không phải em đã về rồi sao, em sẽ bù đắp cho chị, em biết chị còn yêu em nên mới mời em về đây. Minnie quay về bên em nha!?"

Hyo Min bất động nhìn Ji Yeon, nước mắt cũng không kiềm được mà rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp, hình ảnh năm năm trước lại hiện ra trước mắt nàng và từng câu từng chữ mà năm năm trước Ji Yeon đã nói với nàng bỗng chốc ùa về trong kí ức. Đúng vậy, dù hận Ji Yeon nhưng trong thâm tâm nàng còn yêu Ji Yeon rất nhiều, nàng yêu Ji Yeon nhiều bao nhiêu thì hận cô ấy nhiều bấy nhiêu.

Hyo Min nhìn Ji Yeon, cô run run bật ra từng chữ
"Không phải em đã nhẫn tâm bỏ rơi tôi rồi sao, bây giờ lại không muốn tôi kết hôn chứ."

"Không Minnie, em lúc đó bị ba chị ép buộc thôi, em hoàn toàn không muốn, Minnie em xin lỗi, đi với em được không!?"

"Sao lúc ấy em không nói với tôi..."- Hyo Min hét lên rồi hất ray Ji Yeon ra.

"Em...em"- Ji Yeon lúng túng không nói nên lời.

"Em đi đi... Tôi không muốn gặp em nữa."- Hyo Min lạnh lùng.

Ji Yeon bất lực với thái độ của Hyo Min nhưng cũng rất kiên quyết.
"Hyo Min, chị còn yêu em tại sao lại kết hôn với anh ta?"

Nghe đến đây, tim Hyo Min lại nhói lên. Cô hỏi tại sao nàng lại kết hôn với Fu Xin Bo ư, chẳng phải vì cô sao.

Thấy Hyo Min im lặng, Ji Yeon lấy một con dao nhỏ phía trên chiếc bánh kem, cô cầm lên, để vào cổ tay mình.
"Park Hyo Min, nếu hôm nay chị kết hôn với anh ta, em sẽ chết trước mặt chị."

Hyo Min cùng tất cả mọi người nhìn về phía Ji Yeon, mấy tên nhà báo phóng viên thấy có tin tức hot liền chụp ảnh liên tục.

"Park Ji Yeon em bị điên rồi à, mau bỏ dao xuống!"- Hyo Min giật mình hét lên.

"Nếu hôm nay chị không đi với em, em sẽ chết cho chị coi."
Vừa nói Ji Yeon vừa cầm dao đâm mạnh xuống cổ tay của mình.

[Tiếng chụp của máy ảnh liên tục reo lên.]

"Park Ji Yeon em điên rồi à?"
So Yeon lúc này cũng hoang mang tột độ khi thấy em gái mình lại làm ra hành động này.

Ji Yeon lúc này không quan tâm bất cứ một ai ngoại trừ Hyo Min, tay cầm dao đè mạnh xuống. Máu nhuộm đỏ cả cái vòng tay trên cổ tay cô, Hyo Min lúc này đã không còn đủ mạnh mẽ để phản ứng bất cứ thứ gì nữa, nàng ngã quỵ xuống đất, nước mắt giàn dụa nhìn Ji Yeon, máu của Ji Yeon từng dòng, từng dòng chảy ra thấm đẫm qua từng nốt nhạc của cây đàn piano.

"Minnie, nếu chị hôm nay không đi theo em, em sẽ chết ở đây cho chị coi."- Ji Yeon hét lên.

Thấy Hyo Min không phản ứng, Ji Yeon tay lại ấn mạnh con dao xuống cổ tay sâu hơn, Hyo Min lúc này không chịu được liền vứt bó hoa xuống đất, chạy lại chỗ Ji Yeon, dùng tay của mình nắm chặt lấy con dao, máu cũng từ tay bị vết cứa của dao chảy ra. Ji Yeon thấy Hyo Min làm vậy liền rút dao ra cầm lấy tay Hyo Min, giọng run run.
"Minnie, chị điên rồi à? Sao lại tự làm tổn thương mình?"

Ji Yeon mặc kệ vết thương của mình mà chỉ chăm chú lo lắng vết thương của Hyo Min. Mặc kệ lời hỏi han của Ji Yeon, Hyo Min ôm lấy cổ tay Ji Yeon môi run run khóc không thành tiếng. Ji Yeon ôm Hyo Min vào lòng,
"Minnie, làm ơn đừng kết hôn được không, em xin lỗi, là em sai, là ngày đó em sai, em cầu xin chị."

Giọng Ji Yeon trở nên yếu hơn, Hyo Min cảm nhận được điều đó, liền gạt cái ôm của Ji Yeon, khẩn trương.
"Park Ji Yeon, em..."

"Em không sao, Minnie, đi với em, được không?"

"Được, chị đi với em.. em nói gì chị cũng làm, chỉ xin em...xin em đừng làm tổn thương mình."
Hyo Min run rẩy ôm Ji Yeon vào lòng, tay dính đầy máu của Ji Yeon cũng làm nhuốm đỏ chiếc váy cưới của Hyo Min.

Hyo Min từ từ đỡ Ji Yeon đứng dậy, lau nhẹ nước mắt, dìu Ji Yeon bước đi, chợt....

"Hyo Min con đứng lại đó cho ta."

Hyo Min và Ji Yeon dừng lại bước, Hyo Min quay lại nhìn ông bà Park,
"Ba mẹ, con xin lỗi, người con yêu trước kia là Ji Yeon, bây giờ cũng là Ji Yeon, xin ba mẹ hãy tác thành cho con."

"Vậy còn anh thì sao?"
Là Fu Xin Bo nảy giờ im lặng cũng lên tiếng.

Hyo Min quay sang nhìn Fu Xin Bo trong ánh mắt tràn đầy sự hối hận.
"Xin Bo, em xin lỗi, em đã không thực lòng với anh, em lấy anh chỉ vì muốn trả thù em ấy, nhưng sự việc vừa rồi đã làm em hiểu rõ được lòng mình. Em yêu Ji Yeon, em không thể nào mất đi em ấy, thật lòng xin lỗi anh."

"Hyo Min...em...em tàn nhẫn với anh như vậy sao!?"

"Xin Bo, xin lỗi..."- Vừa dứt lời Hyo Min nắm tay Ji Yeon rời đi.

"Nếu con bước ra khỏi đây, ta sẽ tước bỏ quyền làm chủ tịch HM của con."- Ông Park lớn tiếng nói. Ông còn tưởng Hyo Min suy nghĩ thông suốt nên mới kết hôn với Fu Xin Bo, ai ngờ nàng lại lớn mật như vây, dám ở trước mặt ông, trước mặt mọi người mà nói rằng người nàng yêu một cô gái, vả lại còn cùng người ta rời đi. Thật làm cho ông tức chết mà

"Con chỉ cần Ji Yeon, còn HM trả lại cho ba mẹ."- Hyo Min dứt lời liền cùng Ji Yeon bỏ đi, cánh cửa lại một lần nữa mở ra, lần này Hyo Min cùng Ji Yeon cùng nhau bước ra.
---------------

Hyo Min đưa Ji Yeon lên xe của mình rồi khởi động xe rời đi. Hyo Min một tay lái xe, một tay cầm chặt cổ tay Ji Yeon, vì sợ nếu mất máu quá nhiều sẽ nguy hiểm đến tính mạng của Ji Yeon. Thấy Hyo Min cứ nắm chặt lấy cổ tay của mình, Ji Yeon có chút khó hiểu.
"Chị cứ cầm tay em như vậy thì làm sao lái xe?"

"Em im lặng đi."
Hyo Min lạnh lùng trả lời Ji Yeon.

"Chị...tha thứ cho em rồi sao?"
Ji Yeon nhìn Hyo Min, vẻ mặt có chút khẩn trương.

"Em đừng mơ, chỉ là em ép tôi thôi."

Hyo Min dứt lời thì xe cũng đã dừng lại trước căn hộ của Hyo Min, Hyo Min xuống xe đỡ Ji Yeon vào căn hộ thì điện thoại Ji Yeon reo lên, cô lấy điện thoại từ trong túi ra, thấy So Yeon gọi nên lập tức bắt máy.

Ji Yeon còn chưa kịp mở miệng thì So Yeon đã lên tiếng trước,
"Park Ji Yeon, em đang ở đâu vậy? Em không sao chứ? Tay em sao rồi?"

"Chị hai à, chị hỏi nhiều như vậy em biết trả lời làm sao cho hết?"- Ji Yeon nhẹ nhàng trả lời So Yeon.

"À, chị xin lỗi, nhưng em sao rồi, còn Hyo Min? "

Nghe giọng của So Yeon gấp gáp khiến Ji Yeon có chút buồn cười nên nhất thời quên mất cơn đau.

Trong lúc Ji Yeon đang nói chuyện điện thoại thì bên này Hyo Min cũng từ từ băng bó vết thương ở cổ tay của Ji Yeon lại.

Ji Yeon vừa tắt máy thì cũng là lúc Hyo Min đã băng xong vết thương của cả hai. Ji Yeon lúc này mới đường đường chính chính ngắm nhìn khuôn mặt của Hyo Min.

Năm năm rồi, đây là lần đầu Ji Yeon mới thực sự ngắm nhìn Hyo Min gần đến như vậy. Hyo Min vẫn không thay đổi, vẫn xinh đẹp và khí chất như ngày nào.

Nhận thấy có ánh mắt chăm chú nhìn mình, Hyo Min liếc nhìn Ji Yeon.
"Nhìn đủ chưa?"

Ji Yeon giật mình, ánh mắt né tránh.
"Chị chịu tha thứ cho em rồi phải không?"

"Em đừng suy nghĩ linh tinh, tôi băng bó xong rồi, em có thể rời khỏi đây."- Hyo Min lạnh lùng nói.

"Nhưng..."

"Không nhưng gì cả, em đi đi, tôi và em chấm hết rồi."

Hyo Min vừa dứt lời thì chuông cửa đột nhiên reo lên. Thật lạ, từ trước đến giờ, căn hộ của Hyo Min ngoài nàng và Ji Yeon ra thì không có người nào biết, vậy tại sao lại có người gõ cửa. Hyo Min không nghĩ nhiều, nàng đi về phía cửa, liếc nhìn vào lỗ nhỏ trên cửa thì thấy bà Park, Hyo Min có chút giật mình. Thấy phản ứng của Hyo Min, Ji Yeon có chút khó hiểu.
"Ai đến vậy?"

"Là mẹ chị...."

"Mẹ chị...."
--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top