Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc không phải là lý do mình xa nhau !
_____

Tối hôm đó tại nhà So Ji .

Buổi tối ảm đạm .. không có tiếng cười hay tiếng nói như thường ngày , Ji mông lung suy nghĩ liệu điều cô đang làm là đúng liệu những lời cô nói với Min có làm Min buồn ...? Một đóng hỗn độn trong đầu Ji

- bệnh của con vẫn ổn chứ ?
Bà Park lên tiếng làm Ji thoát khỏi đóng hỗn loạn trong đầu

- con... vẫn ổn
Ji cúi đầu

- con đừng lo nhiều quá .. mẹ có quen một bác sĩ bên Anh , ông ta nói bệnh của con có thể sẽ chữa khỏi

- thật không mẹ
So hớn hở tươi cười

- nhưng con sẽ sống đời sống thực vật đúng không mẹ ?
Ji trầm giọng , hàng mi rũ xuống , nổi buồn lại ùa về .

- Ji Yeon ...
So xoa đầu cô em gái như an ủi mong giúp cho Ji vơi đi được cơn đau của Ji .

Bà Park cắn chặt môi nói
- Ji Yeon ... mẹ nhất định sẽ không cho con thành ra như vậy đâu , tuần sau ba con về Hàn rồi chắc chắn sẽ có cách .

Ji gật đầu cười mỉm .
Ăn uống cũng đã xong , mọi người lại trở về với công việc của mình , cơn mưa rào vẫn mãi rơi làm cho không khí buồn bã bao trùm khắp phòng Ji , Ji ngồi cạnh cửa sổ , úp mặt xuống bàn , cô không còn khóc được , có lẽ cô đã khóc quá nhiều .

- JI YEON ..!

Bỗng có tiếng gọi của Min đâu đây Ji nghe thấy liền nhìn xung quanh , rồi mở nhanh cửa sổ ra , Min đang đứng trước nhà của cô

- JI YEON ... CHỊ BIẾT EM NGHE CHỊ GỌI MÀ ĐÚNG KHÔNG ?
Min thét lên khi thấy Ji ló ra

Ji không trả lời chỉ im lặng nhìn Min

Min cười vang lên
- JI YEON ...! EM RA GẶP CHỊ ĐI CÓ ĐƯỢC KHÔNG ?...

Min hét lên vô tình làm nhà hàng xóm thức giấc mắng Min

- này con bé kia ? Biết bây giờ mấy giờ rồi không mà còn đứng đó hét om sòm vậy ?

Min gãi đầu , cúi người xin lỗi
- cháu xin lỗi ...
Min quay lại nhìn Ji thì Ji đã đóng chặt cửa sổ , Min hụt hẫng nhìn vào cửa sổ chỉ hy vọng nó mở ra .

Đêm xuống càng ngày càng lạnh , Min thở phì ra khói , đôi tay lạnh như băng nhưng vẫn đứng đó nhìn vào cửa sổ của phòng Ji .

Mưa ngày càng nặng hạt , Ji ước nỗi buồn nặng trĩu của mình có thể rơi đi như những hạt mưa kia .
Khi Min dang tay đón Ji thì Ji đã từng suy nghĩ rất nhiều ... liệu có thể ...

Cơ thể Min run cầm cập , đôi mắt vẫn không rời khỏi cửa sổ khép kín của Ji, Min nhắm mắt lại như chờ đợi như mong muốn Ji sẽ gặp cô ...

Bỗng có một người cầm chiếc ô , đi lại gần cô , dáng vóc rất quen thuộc ... Min nở nụ cười lạc quan nhìn về phía người đang đi lại .

- Hyomin ...
Giọng nói quen thuộc nhưng không phải Ji , cô ngẩng đầu lên nhìn ra là So

- Unnie

- trời mưa lớn vậy sao em không vào nhà ?

- em...

- em muốn gặp Ji Yeon đúng không ?
So ngước đầu lên nhìn vào phòng Ji , thở dài nhè nhẹ lắc đầu.

- em ... muốn thấy Ji Yeon cười trong những tháng ngày em ấy còn nhận ra em ...

So tròn mắt mở to , cô không ngờ Min lại biết về bệnh của Ji , thật rắc rối đấy .
So lắc nhẹ đầu ôn tồn nói
- em biết chuyện Ji Yeon bị bệnh từ khi nào vậy ?

- Unnie không cần quan tâm ...
Min đứng thẳng dậy , nước mắt vẫn lã chã tuôn rơi , bỗng Min hắng giọng
- nhưng tại sao Unnie lại không nói cho em biết hả ?

So chết đứng trước câu hỏi của Min
- Unnie ...

Min cắn chặt đôi môi , quay lưng bước đi .

Lúc này đây Min đang nặng nề thả lê từng bước. Tâm trạng thật sự rối bời, đã nhìn rõ ra cái vòng lẩn quẩn trước mắt nhưng vẫn không biết tìm đâu ra lối thoát.

Min cứ thế, cứ đi theo một phương hướng vô định....không biết rằng phía sau cô Ji nối tiếp theo bước chân cô, nhìn bóng dáng ấy lẻ loi chơi vơi một mình Ji thật sự rất xót ra. Khoảng cách cách nhau chỉ khoảng mười bước chân nhưng sao Ji có cảm giác nó dường như quá xa, xa đến mức Ji cố gắng đến cỡ nào vẫn không sao đuổi kịp Min. Cùng nhau đi trên một đường thẳng...phải chăng đến điểm dừng cuối cùng chúng ta sẽ lại gặp nhau?

Min dừng bước , đứng im bất động , chớp mắt mấy cái rồi quay người lại
Ji đang khóc nhìn Min hai người đang đối mặt với nhau nhưng sao nó thật khó khăn để nhìn vào đối phương .
Min chậm rãi bước tới gần Ji , đưa tay sờ vào gương mặt quen thuộc kia , Ji đưa tay lên nắm chặt bàn tay run rẩy của Min , Ji nhắm chặt mắt cắn môi quay đầu bước đi .

- Ji Yeon ...
Min gọi trong vô vọng

Ji lờ đi vẫn cứ bước tiếp.

Vừa mới lúc nãy đây Ji âm thầm lặng lẽ theo sau lưng Min, giờ lại ngược lại, Min từng bước âm thầm sau lưng Ji. Ông trời quả thật biết cách trêu người mà "đến bao giờ...tôi với em mới có thể đường đường chính đi bên cạnh nhau???"

Hai người vẫn lê bước trên con đường mòn , không tiếng nói không tiếng động nào phát ra từ hai người .

Dừng chân như không còn đủ sức để có thể bước tiếp, đôi vai Ji run lên bần bậc. Min cắn chặc môi đau đớn nhìn Ji, rồi dường như không còn cố gắng thêm được nữa Min bước đến ôm chầm lấy Ji. Một cái ôm từ phía sau, Min ôm trọn Ji trong vòng tay mình. "Chỉ cần cho tôi cơ hội, tôi thề sẽ không bao giờ làm em tổn thương như thế". Nước mắt Min nóng hổi ướt đẫm vai áo Ji. Mặc dù không muốn nhìn thấy Min, mặc dù rất muốn yên tĩnh ở một mình. Nhưng Ji lại không-còn-đủ sức đẩy Min ra. Cứ như thế đứng trong vòng tay Min, Ji khóc đến cạn cả nước mắt.

- đừng bỏ rơi chị ...
Min thì thầm nói .

- số mệnh của chị .. ngay từ đầu em chỉ là ký ức mà em bỏ quên thôi ...
Ji đáp theo từng lời nói của Min .

- chị biết ... em không muốn chị đau khổ nhưng em có biết không chỉ với thái độ hiện giờ của em cũng đã sức hành hạ chị đến chết rồi.

-...

Min ôm chặt hơn
- chị cần em .. đừng để chị một mình được không ?

Ji nhẹ nhàng quay người lại nhìn thẳng vào mắt Min , nó tót lên một nỗi buồn thầm kín .

Ji lặng thinh không nói , đưa tay lên nâng cằm Min lên , đặt lên nó một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần mãnh liệt .
Min đáp trả , vòng tay ôm lấy người Ji , siếc chặt nhất có thể .

Nó thật tuyệt vời , mọi thứ đã được giải bày , mọi khoảng cách đã được giải thoát . mắt của cả hai sưng vù lên vì khóc , đôi tay của cả không thay vì lạnh lẽo nhưng không nó rất ấm áp khi được đan chặt vào nhau , hạnh phúc luôn đến với chúng ta khi chúng ta có sự chân thành , Min thầm cảm ơn thượng đế đã giúp Ji trở về với cô .

Sau nụ hôn nồng cháy , Min được Ji ôm chặt vào lòng , cảm giác nó thật bình yên .

So trở về phòng với tâm trạng nặng nề về việc của Ji , làm sao để giúp em gái mình ?
So xoa đầu , nằm lăn ra giường bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên

- alo
So bắt máy

- dạ.. thưa giám đốc .. cô đến ngay được không ạ ?
Giọng nói đang có phần hối hả phìa bên kia điện thoại

- có chuyện gì sao ?

- thật ra không có gì to tát nhưng ... ông Kim ( khách hàng vip của công ty ) đang bực mình vì cô Lee Qri đấy ạ

- Qri ?

- Dạ... cô ấy không chịu ký hợp đồng hợp tác với họ nên họ đang làm loạn ở đây ạ

- có Qri ở đó không ?
So mặc áo khoác vào , như chuẩn bị đi

- dạ.. không .. tôi nghĩ tạm thời tôi sẽ đưa họ đến hợp đêm để dễ bàn bạc ạ ...

- ok tôi hiểu rồi .. tôi sẽ đến đó ngay ..
So tắt máy , lật đật đi ngay đến Bar

Đám người lão già Kim là người thế nào So cũng hiểu rõ , chẳng ai làm được tích sự gì , công ty của lão được đến hôm nay cũng nhờ có con trai hắn Kim Yun Bin chống đỡ đến ngày hôm nay thôi .

So đến quán bar chỉ sau 10 phút , chạy nhanh đến phòng vip .
Vừa bước vào thì So đã ngửi được nồng nặc mùi xì gà và rượu tỏ khắp phòng , cùng với mùi son phấn của những cô nàng .

- xin lỗi phải để mọi người chờ
So cúi người xin lỗi một cách nghiêm túc

- này sao lâu thế ?
Lão Kim lên tiếng , giọng nói như đã say

- ba àh ..
Con trai lão Kim Yun Bin

- tôi xin lỗi .. tôi xin phép chuộc lỗi bằng cách uống hết ly này ạ
So uống một hơi cạn sạch , tiếng nấc trong cỗ So tràn lên , So rất dễ bị say .

- thế thì tốt thế thì tốt
Lão ta cười khanh khách , Yun Bin chỉ im lặng ngồi ăn .

Những cô gái bắt đầu ủa vây , sờ mó vào người So cùng những người khác , thật nhục nhã So nghĩ thầm .

Cuộc thảo luận đã được giải quyết , bây giờ là giây phút ăn chơi , mọi người chơi đủ trò nào là kéo búa bao ai thua sẽ cởi từng món trên người bỏ , thậm chí có trần truồng đi chăng nữa .

"Thú vị đấy " So cười tủm tỉm .

Ri đang chán nên gọi cho So . So nghe máy với hơi giọng say xỉn

- alo ...

- So Yeon hả ? Em đang làm gì thế ?

- là .. ực .. chị yêu của em hả ?
Giọng So như đùa nghịch với Ri

- em đang say hả ?

- dạ... ực .. không em rất tỉnh mà ..
So cười ha hả

- em đang ở đâu ?

- aish.. em àh đừng nghe điện thoại nữa mà .. tắt đi
Giọng điệu dẹo của một cô gái thốt lên
" kụpp" So đột nhiên tắt máy

Ri trợn mắt há miệng
- áih... con nào mà dám kêu So của bà tắt máy thế .. giỏi lắm So Yeon.

Thế là tiêu

_______



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top