Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Dead

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng đó, trước cái xác lạnh ngắt và nhợt nhạt của chị. Chị làm sao thế? Tôi đã cố gắng lay chị dậy rất nhiều lần nhưng chị lại làm sao thế? Sao người chị cứng đờ và lạnh lẽo vậy? Chị nghe tôi nói gì không? Tôi đang gào thét tên chị đấy, Park Hyomin à, tôi gọi đến khan cả cổ mà sao mắt chị vẫn nhắm nghiền thế kia? Chị đùa tôi sao? Là chị đang đùa phải không?

"Cô Park, cô ấy đã chết rồi''

Cái gì? Tên bác sĩ quái đản này đang lảm nhảm cái gì vậy? Chị còn nằm đó, còn hiện diện đó, mà sao hắn dám bảo là chị chết rồi? Tôi lao đến, nhất định phải cho hắn một trận vì tội đáng chết, dám hồ đồ bảo chị không còn sống nữa.

"Tôi đánh chết ông, dám nói cô ấy chết... Cô ấy không có chết... Cô ấy vẫn còn nằm ở đó... Cô ấy chưa chết... Đồ khốn kiếp!"

Mấy tay bảo vệ xông vào, túm tôi khỏi trận chiến đẫm máu sắp xảy ra, đôi tay lực lưỡng của chúng giữ chặt tôi.

"Xin cô Park bình tĩnh, cô ấy bị bệnh tim giai đoạn cuối cùng rồi, cô không biết sao?"

Tên bác sĩ đi đến gần tôi, đẩy cặp kính gọng bạc lên, nhìn tôi với vẻ đầy trách móc. Cơn giận muốn đánh chết ông ta vì tội ăn nói hồ đồ liền ngưng lại, tôi mềm nhũn cơ thể nhớ lại những biểu hiện lạ gần đây của chị.

"Trông chị mệt quá, sắc mặt tái xanh hẳn, chị bị sao vậy?''

Tôi lo lắng nhìn chị vừa từ bên ngoài trở về nhà, mặt mày nhợt nhạt, chị lảo đảo đến cạnh tôi rồi nằm gục xuống. Tôi hốt hoảng đặt tay lên trán chị thì thấy chị nóng lắm, lại thở một cách cực kì khó nhọc, toàn thân đổ nhiều mồ hôi, thấm ướt cả lớp áo khoác dày cộm bên ngoài.

"Chị không sao, chị hơi mệt, chị muốn nằm nghỉ một lát...''

Chị trả lời khe khẽ rồi bất chợt im lặng. Mấy hôm nay, chị hay như vậy và lần nào cũng đều ngủ một giấc, lúc thức dậy thấy chị có vẻ khỏe hẳn nên lần này tôi cũng nghĩ rằng nó không ngoại lệ. Thấy chị im lặng, tôi cho là chị ngủ nên không dám làm ồn, tôi tắt tivi đang xem dở và chạy vào bếp pha một ly sữa nóng, hy vọng sau khi chị thức dậy, uống cái này sẽ tốt hơn.

Thế nhưng đã ba tiếng trôi qua, tôi vẫn không thấy chị nhúc nhích gì cả, gương mặt nhợt nhạt ban nãy bây giờ đã chuyển thành trắng bệch. Tôi hoảng sợ, vô ý hất đổ ly sữa xuống đất mà vỡ tan tành, chạy đến ôm lấy chị lay lay, kêu gọi cả chục tiếng mà vẫn không thấy chị đáp trả.

Toàn thân tôi bủn rủn, tôi không biết phải làm gì, việc duy nhất tôi có thể nghĩ đến là đưa chị đi bệnh viện.

Và giờ đây, câu trả lời mà tôi nhận được là chị đã chết rồi.

Tôi hoang mang lắm, cảm thấy cuộc đời chính thức bị xô ngã vào vực thẳm là từ đây. Sợi dây hạnh phúc quá mỏng manh, thoáng chốc cũng chỉ vài khoảnh khắc, nó không đủ để níu giữ tôi ở lại cùng cái thế giới với thực tại tàn nhẫn này, một thế giới không có chị, một thế giới không có người tôi yêu nhất, chính là một thế giới không màu đã héo chết hết rồi.

Tôi không kịp tận hưởng những gì gọi là đời sống hôn nhân, lấy nhau sắp tròn bốn tháng còn chưa đủ để tôi đánh cột mốc cho những ngày tháng bắt đầu, ấy vậy mà chị đã nhẫn tâm ra đi trước tôi, bỏ mặc lại kẻ tuyệt vọng này với trái tim trống rỗng khoét đầy lỗ sâu. Hoàn cảnh hiện tại bây giờ, chính là tôi đang sắp phải trả giá...

Trả giá cho niềm tin vào những câu nói chị không sao của cô ấy, trả giá cho sự hờ hững khi tôi đã không để ý đến chị nhiều hơn, trả giá cho sự đau đớn khi nhiều đêm chị mệt nhoài với căn bệnh đáng nguyền rủa này mà tôi vẫn thoải mái say giấc nồng. Tôi phải trả giá, trả giá và trả giá, nhưng không, cái giá này quá đắt, tôi không trả nổi.

Tôi muốn theo chị, tôi muốn gặp lại chị cho dù đó có là nơi tối tăm u minh, lạnh lẽo sương gió hay là nơi thiên đường của chúa, tôi nhất định phải theo chị. Chị đã nhẫn tâm bỏ tôi mà đi trước, cho nên bây giờ cầu xin chị ngừng lại vài khắc để tôi còn chạy theo cho kịp.

Đời sống mà thiếu chị, tôi thà không đầu thai làm người.

"Cô Park... Dừng lại...''

Những âm thanh sau cùng tôi nghe thấy đó là tiếng hét thất thanh của tên bác sĩ.

Cú va đập mạnh giữa đỉnh đầu và chiếc tường cứng chắc kia, nhất định sẽ khiến tôi gặp được chị...

Chậm lại chút thôi, tôi sắp nhìn thấy chị rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top