Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Không Cong Cũng Không Được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jiyeon và Park Hyomin là bạn thân của nhau đã được 5 năm, khoảng thời gian dài đó đủ để cả hai hiểu hết mọi thứ về đối phương. Họ cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện vui buồn, cùng nhau sẻ chia mọi tâm sự và vô vàng những điều khác nữa.

Tưởng như mối quan hệ của họ cứ mãi là tình cảm bạn bè thân thiết, nhưng không, lúc này Jiyeon chợt nhận ra bản thân đã rơi vào tình yêu với Hyomin. Yêu bạn thân của mình chính là một điều cấm kỵ, bởi một khi đã tiến lên phá vỡ chiếc hàng rào tình bạn thì vĩnh viễn sẽ không thể nào khôi phục lại như trước đây. Jiyeon biết điều đó nhưng thứ tình cảm ngày một lớn dần kia cứ liên tục thiêu đốt tâm can cô khiến cô không thể nào chịu đựng được.

"Hyomin, em yêu chị''

Rốt cuộc Jiyeon vẫn quyết định thổ lộ, cô cho rằng tình cảm nếu cứ giấu trong lòng sẽ vô cùng khó chịu, dù cho Hyomin có chấp nhận hay không thì Jiyeon như vậy cũng đã dũng cảm rồi.

"Em..."

Hyomin không tin vào những gì mình vừa nghe, cô đưa ánh mắt hoang mang nhìn Jiyeon.

"Em thật sự yêu chị. Hyomin, chị có thể trở thành bạn gái của em được không?"

Jiyeon chân thành nói.

Hyomin không biết phải làm sao trả lời Jiyeon vào lúc này. Nếu cô từ chối thì cô ấy sẽ rất buồn nhưng Hyomin cũng không thể chấp nhận bởi cô không thích nữ. Hyomin cảm thấy hiện tại cô không thể tiến cũng chẳng thể lùi.

"Jiyeon, thật ra chị cũng không biết nữa, chị không thích con gái nhưng mà..."

Hyomin muốn nói cho Jiyeon hiểu nhưng lại không biết phải diễn đạt như thế nào.

"Được rồi, em không ép chị, có lẽ cần thêm thời gian...''

Jiyeon nở nụ cười xua đi bầu không khí căng thẳng, rồi vươn tay nắm lấy tay Hyomin.

"Em dẫn chị đi ăn có chịu không?"

"Ừm, dĩ nhiên chịu rồi''


------------------------------


Khoảng thời gian sau đó giữa Jiyeon và Hyomin xảy ra những chuyện mà Hyomin cho là không bình thường hay nói cách khác là vì cô cảm thấy không được thoải mái.

Chuyện đầu tiên chính là nắm tay...

"Jiyeon, em đừng có nắm tay chị như vậy''

Hyomin lúng túng rụt tay lại.

Nếu như trước đây có thể vô tư mà nắm tay đối phương thì hiện tại Hyomin lại vô cùng căng thẳng khi tay Jiyeon chạm vào tay mình.

"Chẳng phải trước đây chúng ta vẫn nắm tay đi dạo như vậy sao?"

Jiyeon nhíu mày nhìn Hyomin, dáng vẻ cô ấy bây giờ rất kì lạ.

"Thì trước đây khác, chị sợ người ta hiểu lầm chị là gái cong''

Hyomin nhanh chóng trả lời. Cô đưa mắt quan sát nét mặt Jiyeon, người kia lúc này đã bật cười vì câu nói của cô.

"Em cười gì chứ?"

"Cười chị vì sợ người ta hiểu lầm là gái cong''

"Chị nghiêm túc đó, Park Jiyeon!''

Chuyện tiếp theo khiến Hyomin không thoải mái chính là bị Jiyeon ôm..

"Jiyeon, đừng có ôm chị''

Hyomin đẩy Jiyeon ra khỏi người mình khi cô ấy ôm lấy cô. Đụng chạm gần gũi như vậy khiến Hyomin cảm thấy toàn thân nóng bừng, tim không tự chủ mà đập rộn rã trong lồng ngực.

"Lí do?"

Jiyeon nhíu mày nhìn Hyomin.

''Chị là gái thẳng, chị sợ người khác hiểu lầm rằng chị cong''

Lại là lí do đó, Jiyeon thở dài một tiếng.

"Được rồi, sau này em sẽ không như vậy''

Cô cố nở một nụ cười vui vẻ với Hyomin.

Những ngày tiếp theo, Hyomin luôn luôn dùng chuyện sợ người khác hiểu lầm để tránh né Jiyeon khiến cô cảm giác như mình đang bị cách li khỏi cô ấy vậy.

Dần dần Jiyeon thấy mình không còn đủ kiên nhẫn để chịu đựng thái độ đó của Hyomin, cô quyết định tạm cắt đứt liên lạc, tránh mặt cô ấy một thời gian để tâm tình có thể bình ổn trở lại.


------------------------------


"Hôm nay nữa là một tuần rồi''

Jiyeon nhìn chiếc điện thoại bị tắt nguồn kia, khẽ mỉm cười. Bảy ngày không liên lạc, không gặp mặt Hyomin đúng là rất khó chịu, nó chẳng khác gì là bảy năm vậy, không lúc nào cô không nhớ đến người kia cả.

Jiyeon mở điện thoại lên, sau vài phút khởi động thì vang lên âm báo. Cô nhìn vào màn hình nhận ra có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Hyomin, cộng thêm vài tin nhắn. Jiyeon ấn mở hộp thư đến, trong đó có hết thảy 9 tin nhắn gồm 2 tin là của đồng nghiệp, 7 tin còn lại là của Hyomin. Jiyeon chậm rãi mở tin từ người kia ra xem...

Tin thứ nhất: Jiyeon

Tin thứ hai: Park Jiyeon

Tin thứ ba: Xin lỗi

Tin thứ tư: Chị sai rồi, em đừng như vậy.

Tin thứ năm: Park Jiyeon, chị nhớ em.

Tin thứ sáu: Park Jiyeon, chị rất nhớ em.

Tin thứ bảy: Jiyeon, đừng tránh mặt chị nữa, chị sắp điên rồi.

Từng dòng chữ như mỗi nhát dao cắm vào tim Jiyeon, mắt cô cũng vì vậy mà đỏ lên. Cô đem điện thoại bỏ vào túi rồi nhanh chóng chạy đi, chẳng đắn đo hay nghĩ ngợi gì, Jiyeon cứ theo lời con tim mách bảo mà chạy.


------------------------------


Hyomin cất những bước chân như vô hồn trở về nhà, có chút buồn bã, chua xót hiện lên trong ánh mắt cô gái trẻ, cô nặng nề đưa tay vào túi lấy chìa khóa mở cửa nhà. Cửa được mở nhưng Hyomin cứ đứng mãi ở đấy, cảm giác khó chịu trong lòng khiến Hyomin không còn muốn nhấc chân bước vào trong nữa.

"Sao chị không vào trong nhà?"

Giọng nói quen thuộc khiến Hyomin vội quay lại nhìn, ánh mắt cô đột nhiên sáng lên khi nhận ra người trước mặt là Jiyeon.

"Jiyeon...''

Hyomin lao đến ôm lấy Jiyeon rồi bật khóc.

"Ôm em như vậy không sợ người ta hiểu lầm chị là gái cong sao?"

Jiyeon mỉm cười xoa nhẹ tấm lưng đang run lên của Hyomin.

"Vốn dĩ đã cong rồi''

Hyomin nhỏ giọng.

"Chị nói gì?"

Jiyeon nghe được nhưng vẫn hỏi lại.

Lúc này Hyomin đẩy nhẹ Jiyeon ra nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

"Chị nói chị đã cong rồi, gặp được người như em mà chị không cong cũng lạ đó. Đồ ngốc, chị yêu em''

Phải sau một khoảng thời gian khá dài, Jiyeon mới nhận được câu trả lời như mình mong muốn. Thật sự là giờ phút này Jiyeon hạnh phúc chết đi được. Cô mỉm cười đưa tay nâng cằm Hyomin.

"Em chờ câu này hơi lâu đó. Park Hyomin, em cũng yêu chị''

Dịu dàng hôn lên môi người kia, Jiyeon đem tất cả sự chân thành gửi vào đấy và dĩ nhiên Hyomin cũng nồng nhiệt đón nhận nó.

Khoảnh khắc này họ chính thức thuộc về nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top