Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đợi Em - Chap 4 Tình đầu lại xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TẠI SÂN THƯỢNG TRƯỜNG HỌC
- Tại sao cô lại xuất hiện?  Tại sao lại tìm đến tôi?   Tại sao chứ?
Jiyeon tức giận đá bay cái thùng giấy trứoc nhà kho. Cô nhóc rụt bên bờ tường cố kìm những giọt nước mắt. Ở đâu đó trong bức tường xa xa là một cô gái đang lấp ló đứng nhìn. Jiyeon bực dọc nằm xuống tấm đệm cũ rồi ngủ quên mặt. Lúc này cô gái ấy bước nhẹ nhàn đến bên cạnh. Cô gái ngồi xổm bên cạnh Jiyeon. Jiyeon đang ngủ khuôn mặt ấy, mái tóc ấy, vẻ đẹp kiều diễm ấy,...thật khiến người ta không khỏi điêu đứng. Cố gái này ngồi ngắm Jiyeon thật lâu. Như có cảm giác gì đó Jiyeon bật dậy bất chợt thấy cô gái lạ lẫm đang ngồi trước măt mình.
- Cô là ai?  Sao cô lại ngồi đây nhìn tôi? À khỏi cần nói.
Nói rồi Jiyeon bỏ đi để lại cô gái một mình. Bỗng có tiếng nói.
- Em là Kisum! Học dưới unnie một lớp! 
- Vậy thì đã sao? ~ Jiyeon lạnh lùng đáp. Rồi bỏ đi xuống lớp.
Thật ra từ đầu cô bé này đã đem lòng yêu thương Jiyeon nhưng chỉ là tự đơn phương. Cô luôn đi theo sau lưng Jiyeon, hay rình rập, hay theo dõi. Thật ra cô bé ấy khá xinh xắn đấy chứ!
Bước vào lớp Jiyeon mở toang cửa đi vào làm Giáo Viên và cả lớp giật mình. Vẫn khuôn mặt lạnh lùng đó. Khiến các nữ sinh trong lớp nhao nhao vì sức hút ma mị. Jiyeon nhìn phía cạnh bàn mình. Là Eunjung đang ngồi ở đấy. Jiyeon đi đến bàn mình lấy cặp rồi đề nghị Soyeon đổi chổ. Ngồi xuống Jiyeon nằm ngay xuống bàn khôg quan tâm đến sắc mặt của người ngồi phía sao. Soyeon vội rút điện thoại ra gửi tin nhấn cho Hyomin. " Jiyeon hôm nay lạ lắm! Lớp em có bạn mới đến có lẽ là Công. Hìn như quen biết với jiyeon. Khi Yeon thấy cậu ấy tâm trạng liền khó coi rồi bỏ ra ngoài " gửi!
Hộc bàn rung lên. Là tin nhấn của Hyomin " Cô bạn chuyển vào tên gì thế? "
Soyeon gửi " Là Eunjung khá đẹp và men " bên đây là Hyomin ngồi bần thần khi đọc được dòng tin nhấn.
- Eunjung!  Rốt cuộc cô ấy và em có quan hệ gì hả Jiyeon???
Tim Hyomin bỗng có chút nhói. Tâm trạng kỳ lạ, suy nghĩ hổn độn đang trong đầu Hyomin. Cô không thể tập chung cho bài học được.
Về phần Eunjung cô gái này có chút quyền bí. Cô cứ luôn nhìn Jiyeon hết giờ học. Khoé miệng luôn có một nụ cười ma mị.
- Yeonnie!  Tình đầu của tôi cuối cùng tôi cũng tìm thấy em!
Reng~reng
Giờ học kết thúc! Hyomin phóng ngay xuống lớp của Jiyeon tất cả mọi người đều ra về khi cô bước đến trước cửa lớp độc nhiên khựng lại.
- Con nhóc đang ngủ!  Khoan đã cô gái bên cạnh lạ ai?  Sao lại ngồi nhìn Yeonie chầm chầm thế! Là Eunjung???  Cô rốt cuộc là ai?
Hyomin bước vào khuôn mặt ấy thật đẹp. Eunjung thấy có người bước vào nên giật mình ngước nhìn. Phải cô ấy thật đẹp!  Cô ấy rất quen! 
- Hyomin? Chị có phải là Hyomin không?
Hyomin bất ngờ trước câu hỏi của Eunjung.  " Tại sao cô gái này lại biết mình chứ?  " nghe thấy tiếng động Jiyeon tỉnh giấc nhìn 2 người. Jiyeon tỉnh táo hẳn chứ khôg như bình thường ngờ ngờ khi vừa tỉnh. Jiyeon lặp tức nắm tay Hyomin rồi bỏ đi một mạch để lại Eunjung vẫn đang đứng đó nhìn hai người.
- Hai người họ vẫn còn ở bên nhau sao? Thật thú vị! ~ Eunjung khẽ cười rồi đeo balo bước ra khỏi lớp. Sân trường lúc này không còn có ai chỉ có thấp thoáng 2 cái bóng của 2 người gái đang nắm tay nhau đi vội ra cổng trường để lại một người đứng ngay ban công nhìn xuống.
Về đến nhà Jiyeon không nói gì. Chỉ quăng cặp xuống sofa liếc nhìn Hyomin rồi bỏ vào phòng. Hyomin cũng bất ngờ về thái độ này của nó nhưng cô lại không hiểu về mối quan hệ giữa nó là cô gái kia. Tại sao nó lại tỏ ra khẳng chương như vậy? Còn về cái phong thư đấy?  Lúc nhỏ đã xảy ra chuyện gì???  Cô chợt nhớ. Lúc nỏ Jiyeon từng kể có một cô bạn từng tỏ tình với mình, Yeon cũng thích cô bé đó. Có lúc cả hai chơi rất thân nhưng đột nhiên nó không còn nhắc đến cô bé đó nữa! Không lẽ là cô bé Eunjung đó. Nhưng sao cô ấy lại xuất hiện ngay lúc này? Một mớ suy nghĩ hỗn độn khiến Hyomin vò đầu bức tóc.
- Bỏ đi!  Ai thèm quan tâm con nhóc ấy chứ!  Thái độ chả thèm để tâm đến mình!
Nói rồi cô bỏ về phòng mình. Lúc bấy giờ 3 cô gái đang ngùi xem phim ở phòng khách mới được đọc giả phát hiện. Họ đã ngồi ở đấy từ rất lâu chứng kiến tất cả diễn biến thế sao hai con bé kia lại xem họ như vô hình. Qri dường như đang suy nghĩ gì đó!
" Sống gió rồi đây!  Eunjung! Lâu rồi không gặp em... Vừa xuất hiện đã làm con nhóc Jiyeon thành ra thế này sao? " Qri pov

NHÀ CỦA EUNJUNG 

Eunjung rút một chiếc hộp thiết ra, có rất nhiều thứ ở trong đó đã rất cũ kỷ. Jung cầm một tờ giấy bị ố vàng không biết trong đó là cái gì? Có thề là một bức thư. Chính xác là một bức thư, những dòng chữ của một đứa trẻ cấp 1. 

" Jiyeonie ~ à! Tớ là Eunjung. Là người cứ thích lẽo đèo theo cậu suốt ở trường rồi về đến nhà suốt 1 năm. Tớ rất thích cậu. Nhưng cậu sao lại không thích tớ? Thật ra tớ chỉ muốn làm bạn với cậu mà thôi! Tớ rất muốn được giống như Hyomin unnie lúc nào chị ấy cũng được gần bên cậu, luôn được cậu chăm sóc, tớ thấy được có lẽ Unnie ấy cũng thích cậu. Nhưng cậu lại không hề biết đúng không? Thật ra thì tớ cũng cần cậu. Hôm nay tớ bày tỏ với Jiyeon mong cậu hãy cho tớ cơ hội được chăm sóc, bên cạnh và bảo vệ cậu nhé! Có Được không? " Tuy là những gì của một cô nhóc cấp 1 nhưng nó lạ chững chạc trong từng câu nói khiến người khác cũng phải siêu lòng. 

QUAY LẠI PHÒNG CỦA JIYEON

Nhóc con này đang nằm nhìn lên trần nhà suy nghĩ chuyện gì đó? Đúng vậy nó đang suy nghĩ rồi nhớ lại thời gian nó được Eunjung tỏ tình. Tại thời điểm lúc đó khi nhận được thư của Eunjung, Jiyeon đã chấp nhận cô bạn này. Có thể nói thời gian cả này cả hai rất thân thiết với nhau, Jiyeon dần có tình cảm với Eunjung vì sự chăm sóc, yêu thương và bảo vệ  của Eunjung. Một hôm, tại công viên Gangnam Jiyeon đứng chờ Eunjung để bày tỏ. Eunjung lúc này đang đi đến bình thản. Jiyeon vui mừng chạy đến...

- Cuối cùng cậu cũng đến. Cứ tưởng cậu sẽ cho tớ leo đấy! ~ Jiyeon tỏ vẻ nụng nịu, giận dỗi của trẻ con.

- Cậu hẹn tớ có chuyện gì? ~ Eunjung không nhìn Jiyeon mà nói.

- Tớ có thứ muốn đưa cho cậu! ~ Yeon chìa tay đưa bức thư của Eunjung ra. 

- Thật ra lúc nhận bức thư tớ chỉ muốn ta là bạn. Nhưng giờ tớ mong sẽ giống như trong thư cậu nói vậy. Cậu thích tớ và tớ cũng vậy! Bên cạnh tớ mãi nhé! Có được không.

Jiyeon có vỡ ngưỡng ngụng nhìn xuống đất. Không tahy61 được biểu hiện khuôn mặt của người bên cạnh đang ngạc nhiên, rồi cười khẩy. Sau đó Eunjung dùng hai tay nắm hai bên vai Jiyeon. Jiyeon ngẩn đầu lên tim đập mạnh vì hồi hợp không biết Eunjung sẽ nói gì. Con nhóc này đang hi vọng tràn trề về mối tình đầu này của mình. Thế nhưng...

- Cậu thích tớ? Nhưng tớ thì không thích cậu. Lúc đầu cậu rất lạnh lùng với những người xung quanh và tớ. Chỉ quan tâm Hyomin. Nên tớ mới thích và có hứng thú với cậu. Nhưng giờ cậu lại thích tớ...

Eunjung nói có vẻ như rất thật. Con nhóc đó lúc này sắc mặt thay đồi rưng rưng nước mắt đôi vai khẽ rung vì nhịn khóc. Mặt của nó không có tức giận chỉ có thất vọng. Thất vọng vì người đó đã nói những lời nói khiến nó đau lòng. 

- Tuần sau tớ sẽ đến Seoul cùng bố mẹ và cả người tớ thích, rất rất thích là đằng khác! Cậu quên tớ đi! 

Jiyeon cố nén, rồi bình tĩnh. Rút thư trong phong thư ra đưa lại cho Eunjung rồi bỏ đi. Trước khi đi Jiyeon cúi đầu xuống đất một lát rồi ngẩng đầu lên. Một khuôn mặt lạnh, ánh mắt sắc bén, nụ cười có chút gì đó đau thương như toát lên một vẻ khiến người khác có thể biết " Nó đã trường thành! " Nó bước đi lưng thằng tấp không có chút gì gọi là tổn thương sau thất tình. Bỏ lại Eunjung đứng đó nhìn nó. Không biết là có trùng hợp hay không nhưng cả hai đều nói

- Tạm biệt cậu! Tình đầu à! 

VỀ THỰC TẠI 

Lúc này Jiyeon nhếch môi một cái rồi bức ra khỏi phòng. Nhìn xung quanh nhà, phòng khác không có ai cả. Nhưng có mùi thức ăn đang bay khắp phòng. Nó tiến đến nhà bếp thấy một thân hình mảnh mai đeo tạp đề trong rất dịu dàng. Hình bóng, vóc dáng quen thuộc, rất quen thuộc. Nó đứng nhìn hồi lâu, rồi lại cười tủm tỉm không biết là vì cái gì. Lúc này Hyomin quay lại thấy nó, bị phát hiện là nhìn trộm nên Jiyeon bối rối quay sang chỗ khác gãi đầu.

- Khi không lại nấu ăn để mùi bay khắp phòng! 

- Thế có ai muốn ăn không nhỉ? ~ Hyomin nói rồi đưa dĩa tobokki ra trước mặt nó, kèm theo một nụ cười. 

Nó bị quyến rũ bởi mùi đồ ăn liền quay sang. Nó bất chợt thấy nụ cười đó của Hyomin. " Lạ thật mình vẫn luôn thấy nụ cười đó của Unnie sao hôm nay nó lạ đẹp đến vậy " Jiyeon Pov. Lúc này đột nhiên tim nó đập mạnh, còn mùi thức ăn không còn thơm nữa mà sộc vào mũi nó là một mùi thơm từ cơ thể của Hyomin. Sao hôm nay nó lại đặc biệt làm cho Jiyeon chú ý đến vậy. Nhóc con ngượng ngùng giã lã quay chỗ khác vì phát hiện khuôn mặt mình dường như đỏ và nóng lên.

- Ai thèm chứ tự mà ăn một mình đi!

- Không ăn thiệt à?! Ngon lắm đấy nhé!

- Không ăn! ~ Lời nói lạnh lùng

Thế nhưng cái bụng lại phản bội Jiyeon. Đột nhiên phát tiếng kêu rột rột. Jiyeon lại bị ngượng nữa rồi. Hyomin nhìn nó cười tươi với biểu hiện đáng yêu của một con khủng long đang đói nhưng lại giả bộ không thèm.

- Thôi nào! Đói rồi còn làm bố đến đây... 

Hyomin nắm tay Jiyeon kéo đến bàn ăn. Jiyeon cảm nhận được sự ấm áp qua bàn tay ấy. Trước giờ đâu có. Nhưng sao dạo này cứ hễ tiếp cận Hyomin nhóc này lại có những biểu hiện như đang yêu.

- Ngồi đi!  Nhanh lên!  Thứ xem unnie hôm nay nấu có ngon hơn không?  Này ngon thì phải khen đừng ra vẻ thích mà làm bộ đấy nhé!
Jiyeon dùng nĩa ghim 1 tobokki bỏ vào miệng. Chợt trợn mắt lên. Làm Hyomin hoảng hốt.
- Yeonie!  Em sao thế!  Mắc nghẹn à!  Yeonie trả lời unnie!
Jiyeon cố nén nhịn cười, khuôn mặt tỏ vẻ nghiêm trọng hơn khiến Hyomin lo đế nhảy cẳng. Lúc này, Jiyeon không thể nhịn cười thêm được nữa ôm bụng cười lăn ra đất. Hyomin biết mình đã bị lừa liền tiến đến đánh vào ngực nó.
- Yah!  Con nhóc này sao em dám... Jiyeon bị đánh có vẻ đau nên nhíu mi tâm lại. Hyomin cảm thấy hình như mình đã mạnh tay nên lo lắng.
- Em không sao chứ?! Xin lỗi unnie hơi mạnh tay.
Lúc này, con nhóc này lại cười lăn lộn. Khiến Hyomin phát hiện mình lại bị lừa liền bỏ ra phòng khách không thèm đếm xỉa đến Jiyeon. Jiyeon biết mình gây ra tội nên vội vã chạy theo ôm Hyomin từ phía sau.
- Unnie em xin lỗi!  Em chỉ đùa cho vui thôi!  Đừng giận em!
Không gian trong phòng im lặng có thể nghe được nhịp tim của Hyomin. Cô ấy đang đỏ mắt vì hành động đột ngột này của Jiyeon. Từ lâu Hyomin vốn đã có tình cảm với Jiyeon lớn lên nó không còn đơn thuần là chị em nữa,  không phải là bạn bè,  hay bạn thân, không phải người yêu mà hơn cả thế!  Cô đã sớm nhận ra tình cảm dành cho Jiyeon ngày càng sâu đậm. Dù trước giờ hai người vẫn có hành độn thân thiết nhưng sao hôm nay cái ôm của nó lại ấm áp đến lạ, tim như loạn trong lòng ngực, mặt Hyomin ửng đỏ. Hình như Hyomin nghe được tiếng tim đập mạnh của  Jiyeon. Hai người đứng yên với từ thế người sau ôm ngườu trước trong phòng khách. Bỗng có tiếng mở cửa... Hoá ra là tam hội chị em kia đã về. Cả đám cứng đờ khi thấy Jiyeon đang ôm chặt Hyomin. Soyeon lên tiếng
- Các cậu đang lựa lúc bọn này đi vắng đóng phim tình cảm đấy à?
- Đúng đấy! Thật lạ xấu hổ quá đi!  Boram cũng phụ hoạ theo
Chỉ có Qri là cười tủm tỉm. Hai đứa lúc này nhận ra ngượng ngùng Jiyeon buông Hyomin ra rồi quay mặt chỗ khác.
- Có giận dỗi nên vội ngăn lại người ta bị đi nên ôm lại! ~ Jiyeon đùng đùng đỏ mặt cứ như một đứa trẻ bị bắt quả tan đang làm chuyện xấu. Hyomin vội đánh trống lãng.
- Em có làm tobokki mà con nhóc này lại trêu em. Bỏ đi các Unnie có ăn không đang còn nóng đấy!
Nghe có đồ ăn Boram và Soyeon chạy nhanh vào bếp quên bén chuyện đang tra xét. Qri tiến đến Hyomin nói nhỏ vào tai cô.
- Mặt đỏ đến mang tai rồi kìa! Không ngờ con nhóc kia lại... Hạnh phúc quá rồi còn gì!
Hyomin xấu hổ chạy nhanh vào bếp.
- Này! Này! Em còn chưa thử đấy?
- Thế nào?  Unnie thấy thế nào?
Soyeon vừa ăn vừa bảo.
- N...gon thậ...t đ..ấ..y!  ~ So dơ ngón cái lên.
- Em nấu ăn ngày càng tiến bộ đấy Minne~ ! . Boram lên tiếng.
- Ê nhóc!  Vào đây! 
Hyomin chỉ vào Jiyeon đang ngùi xem tivi ở sofa. Jiyeon nghe vậy bước vào đứng nhìn khuôn mặt đầy tự hào kênh kiệu nhìn nó.
- Đến đầu bếp Boram còn khen ngon nữa đấy thấy chưa?
- Cũng tạm chấp nhận thôi!
Yeon chập lưỡi làm khuôn mặt không thèm quan tâm. Hyomin tức giận véo tai nó. Cũng mai nó nhanh nhẹ né kịp. Hyomin mất đà ngã xuống lúc này bỗng có một vòng tay ôm ngay eo cô. Vòng tay ấy chắt nịt ôm chặt eo cô. Cô chạm vào bàn tay ấy. Là của Jiyeon con bé đã đỡ Hyomin nhưng ánh mắt lạnh lùng nhìn hướng khác. 3 người kia há hốc miệng nhìn hai người.
- Unnie ngốc!  Hậu đậu vẫn hoàng hậu đậu.
Nó đỡ cô ngồi lên ghế xong bỏ đi vào phòng. Để lại 3 cặp mặt của 3 thánh hóng chuyện đang nhìn 2 người đầy ngưỡng mộ.
      Trường Học Gangnam
Sáng sớm hôm sau, có tiếng mô tô ở trước cổng trường khiến các nữ sinh phải trố mắt nhìn. Hoá ra là mô tô của Jiyeon phiên bản giới hạn mới ra mắt ở Hàn. Nhóc con này đã dành dụm rất lâu để mua thay vì bố mẹ Hyomin đề nghị mua ô tô cho hai đứa đi học. Jiyeon hôm nay mặc quần tay bó sát chân, Áo sơmi trắng, đôi giày bot cao ôm chặt ống khuỷn, khoác Áo da, lột nón bảo hiểm đầu máu tóc rớt ra, Jiyeon với khuôn mặt lạnh lùng vuốt tóc khiến các nữ sinh hú hét, nhảy dựng lên. Phía sau là một cô gái được Jiyeon nắm tay dìu xuống, cô gái mặc đồng phục trường xinh xắn. Cởi nón ra. À thì là Hyomin. Khuôn mặt xinh đẹp, kiêu kì, thân hình nóng bỏng đó. Các nữ sinh xì xầm đầy ghen tị.
- Đi thôi!  Unnie ngây ra đó làm gì?  Đợi em ẫm lên tận lớp à?
Jiyeon khẽ nói vào tai Hyomin làm cô giật bắn cả người quay sang Jiyeon. Nào ngờ vì Jiyeon áp sát mặt vào Hyomin nên khi quay sang môi cô khẽ chạm vào mặt của Jiyeon. Jiyeon giật mình lùi lại, ngại ngùng bỏ đi.
- Còn không nhanh!  Lợi dụng người ta xong đứng ngay ra đó à... Rồi nó đi một mạch không đợi Hyomin. Hyomin đứng ngây ra đó, xung quanh là những cặp mắt đã chứng kiến cảnh đó cứ tưởng hai ngươig đang yêu nhau. Hyomin bước vào trường. Đi ngang những nữ sinh bất gặp những đôi mắt đang muốn giết mình. Cô cười mỉm rồi bước đi. Trong lòng vui sướng.
Ở trên góc lớp nào đó có một hình bóng đang nhìn chầm chầm vào Jiyeon và Hyomin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top