Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lần cuối Unnie nói yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó vừa vào nhà đã không thấy ai. Nó rón rén đi từng bước nhẹ tránh làm ai đó biết nó đã trở về. Vừa định mở cửa phòng bước vào, khuôn mặt nó biến sắc không còn một chút máu. Phải chăng có chuyện gì làm nó hoảng sợ đến thế cơ chứ??? Đúng! là Hyomin đang ngồi trên ghế hướng về phía cánh cửa đang chờ nó về. Sắc mặt của Hyomin đen không còn gì tả nổi. Bao trùm người cô là một ngọn lửa giận dữ đang cháy chỉ có thể tăng không giảm. Nó vừa vào đã thấy cảnh này rồi, sợ đế điếng cả người nó chắc chắn sẽ chết không toàn thay. 

" Park Jiyeon! Nếu m không mau nghỉ cách dập tắt ngọn lửa thì chắc chắn ngày này năm sau là ngày giỗ của mày đó " Mồ hôi nó đỗ ướt cả chán. Nó nhìn cô với vẻ mặt ngây thơ vô tội vạ. Cười " Hì, hì" rồi nhanh chóng xong người định bỏ chạy qua phòng Qri thì đột nhiên có tiếng ai đó gọi lại.

- Park Jiyeon! Em có biết unnie đã chở em suốt từ chiều đến giờ không? Giờ em định đi đâu nữa vậy? Em có biết Unnie nhớ em nhiều đến mức sắp Phát Điên rồi không hả?

Cô lên tiếng với giọng nhỏ nhẹ, ngon ngọt nhưng nó thừa biết sau giọng điệu yên ắng đó giống như biển xanh vậy trước khi dậy sống nó thường rất tĩnh lặng. Nó xoay người nhìn cô với nụ cười gượng. Cô cũng đáp trả nó bằng nụ cười đầy gian xảo. 

" Chết rồi! Chết thật rồi! Nụ cười của Unnie thực sự...." Nó rung cầm cặp đi không nổi nữa rồi. Giờ có muốn chạy cũng chẳng được. " Liều một phen xem sao! " đầu óc nó rối bời không biết làm sao thì có một ý định tạo bạo nảy sinh trong đầu nó. Nó định làm gì? Không ai biết được. Nhưng chắc chắn sẽ không tầm thường đâu. Haiz... Park Jiyeon này! Thật lắm trò.

Nó từ từ tiếng lại gần Hyomin, nó cố đều hòa nhịp thở lại, rồi nhìn chằm chằm sao Hyomin. Cô bất ngờ trước hành động này của nó. Nó càng ngày càng tiếng lại gần cô hơn. Chuyện gì sắp xảy ra đây. Rốt cuộc nó muốn làm gì. " Park Jiyeon! Em đang định làm gì Unnie thế? " lặt lại tình hình, lần này Hyomin chính là người mặt không còn một chút máu với hành động bí hiểm của nó.

- Á! ~ Hyomin đột nhiên hét lên.

- Jiyeon! Em thả unnie xuống em đang định làm gì vậy hả?

Thì ra là tiến lại gần cô rồi ẫm cô vào lòng , trời thật con nhóc này đang định giở trò gì đây?

- Là unnie kêu em thả đấy nhé! ~ Nó buông Hyomin ra, cô rơi xuống giường. Nhìn nó với khuôn mặt đầy bất ngờ và khó hiểu.

Nó nhìn cô say đắm rồi đột nhiên đè lên người cô. Hyomin bàng hoàng nhìn nó rồi vùng vẫy. Nó nắm tay hai tay cô để trên đình đầu. Nó đưa khuôn mặt mình gần đến khuôn mặt cô. " Em đang định làm gì vậy? Yeonie? " Hyomin nhắm mắt lại không dám nhìn. " ĐỪng bào là cưỡng hôn chị đấy nhé! " Hơi thở Hyomin càng lúc càng dồn dập, khuôn mặt cô bỏ ửng lên không dám mở mắt. Có lẽ cô đang dón chờ một nụ hôn từ nó. Đã trôi qua hơn 3 phút vẫn chưa có động tĩnh gì trên môi cô, cô từ từ hé mắt ra xem.

- yaaaaa! Park Jiyeon em đứng lại đó! Em... Em giỏi lắm!

Haha thì ra là nó nhân lúc cô nhắm mắt thì chuồng đi mắt. Trước đó, còn cố nhịn cười để cô không phát hiện. Mà Hyomin nhà cũng ngốc thật nó đã leo lên người, rồi leo xuống bỏ chạy mà cũng không cảm giác được sao. Đúng là chiêu " mỹ nhân kế " từ xưa đến nay chưa bao giờ thất thủ. 

--------Phòng Qri-------

Cánh cửa đóng xầm lại nhanh chóng, nó khóa luôn cả chốt kỷ lưởng rồi bây lại nắp sao góc giường của Qri. Qri lắc đầu thở dài nhìn nó đang cố trốn trong góc.

- Park Jiyeon!  Em lại chọc giận Hyomin nữa rồi... Lại còn chui vào đây trốn. Unnie không muốn chịu trận chung với em đâu.  ~ Qri nói với giọng trêu chọc nó.

- Thôi mà!  Em cũng không cố ý chọc chị ấy đâu?  ~ nó đưa bộ mặt đang thương ra với Qri

- Phải rồi. Em đâu có ý mà là cố tình đúng không?  ~ Qri lườm nó.

- Hì hì... Chẳng có gì giấu nổi Qri unnie. Thôi cho em lánh nạn tí thôi mà!  ~ đưa mè nheo với Qri, đưa bộ mặt vô tội dạ ra mà năn nỉ.

- Tùy em thôi! - cô nhún vai - nhưng nếu Hyomin có vào đây thì unnie chỉ có thể dâng em hai ta cho em ấy. Unnie còn yêu đời lắm không muốn chết chung với em đâu.

- Được rồi! Chỉ cần bà chị yêu dấu của tôi đừng mở cửa và cho tôi trốn ở tròn này là tôi đã cảm tạ trời đất rồi. Không cần bà chị đây bảo vệ đứa em đáng yêu này đâu.
~ nó nói rồi phóng lên giường nằm một cách thoải mái, nhịp nhịp chân trước tai hoạ chuẩn bị ạp đến.

Qri nhìn dáng vẻ của nó bây giờ đành bó tay, lắc đầu. " Con nhóc này! Chết đến nơi rồi mà còn... Haiz đúng là điếc không sợ cả súng! "

-------Phòng của Boram----------

Cửa phòng cũng đóng " Rầm! " một cái. Soyeon và Boram đang ngồi trên giường tám chuyện ăn snack thì giật cả mình cứ tưởng động đất hay bom rơi nữa chứ. Quay lại thì thấy Hyomin giận tím cả mặt. Soram há mồm chữ O chẳng dám nói gì. " Chết rồi!  Con nhóc kia lại làm gì Minie mà phải để tôi chịu trận thế này! " So và Ram có cùng suy nghĩ.

Cứ tưởng là sắp phải bị màn tra tấn của Hyomin, gánh chịu bao nhiêu hoả dược đã được châm ngòi thì trái lại Hyomin lại nhắm mắt hít thở sâu có nén bình tĩnh rồi nhìn cả hai mỉm cười.

" Chuyện gì thế này? Không phải là trước khi có bão lớn thì bầu trời sẽ trong xanh sao. Tiêu thật rồi! " cả hai mặt mày tái mét khi nhìn biểu hiện của Hyomin.

- Em có chuyện muốn nhờ đến hai người!

------30 phút sau-----

- Em nghĩ em có thể trốn thoát được Unnie sao Park Jiyeon??? ~ Hyomin nhìn nó mỉm cười một cách gian xảo.

Hoàn cảnh hiện tài là Jiyeon đang bị Hyomin đè lên người. Tay chân còn bị trói ở mỗi góc giường nữa chứ. Tiêu thật rồi!  Có câu thà đắc tộc với tiểu nhân còn hơn đắc tội với Phụ Nữ. Nhóc này hết chuyện rồi là đi đắc tội với Park Hyomin.

- Chị thật là chơi ăn gian. Lợi dụng lúc em ngủ rồi trói em lại sao?  MAU THẢ EM RA! ~ nó vũng vẫy như cá bị mắc vào lưới. Mà đã nói mắc vào lưới rồi thì sao mà thoát đây.

Hyomin kéo ghế bên cạnh giường của Jiyeon rồi ung dung ngắm nhìn nó gào thét, vùng vẫy. Nhìn khung cảnh lúc này thì nó chắc chắn bị thất thủ. Dù cho có đai đen tam đẳng thì bị chối theo kiểu tứ mã phanh thây này làm sao mà thoát ra. Ý... Có gì không đúng?  Không phải nó đang ở phòng của Qri sao???

------25 phút trước------

* Ting Ting * tiếng tin nhấn của điện thoại.

Nội dung: Qri unnie à!  Có lẽ chúng ta nên đứng ngoài cuộc. Chuyện của hai đứa chúng ta không nên xen vào không khoé thì... Vậy nên 3 chúng ta nên lánh mặt đi nhé... Là do Hyomin đề xuất, bọn em cũng không thể không giúp. Đành phản bội Jiyeon lần này thôi! - Tin nhấn là của Soyeon

Qri nhìn nó đang lướt điện thoại tỉnh queo mà không biết rằng đại hoạ sấp ập xuống đầu mình. Qri mỉm cười nhìn nó " Xin lỗi em nha Jiyeon. Unnie cũng hết cách! "

- Jiyeon à! Em làm Hyomin tức giận bỏ về nhà mẹ rồi kìa. Unnie đang cảm thấy đói mà em ấy không ở đây. Nên em có thể ra ngoài giữ nhà hộ unnie vì unnie cần phải đi ăn cùng Boram và Soyeon.

- Hyomin về nhà mẹ rồi sao?  ~ nó ngước đầu nhướng mày nhìn Qri

* gật đầu *

- Thế thì Unnie đi đi em cần phải về phong mình ngủ đây. Mệt mõi quá! Phòng của Unnie tàn màu hồng bánh bèo em không thể nào ngủ được. ~ nó vướng vai đi ra. Rồi mở cửa vào phòng mình, đóng cửa lại.

Nó đâu hay biết đây là thuyết âm mưu bành chướng của mấy bà chị muốn dồn nó vào đường tử. Khi cửa phòng nó đóng lại thì cửa phòng của Qri và Boram cùng lúc mở ra. 3 cô gái đang đứng trước phòng nó xù xì.

- Cảm ơn mấy chị em tốt! ~ Hyomin với vẻ mặt cực kì hài lòng.

- Giúp em lần này thôi! Chứ còn lần sau chị sẽ không thể gạt nó nữa đâu!  ~ Qri lên tiếng.

- Không phải bảo đi ăn sao?  Chúng ta đi thôi!  Minie chuyện còn lại em tự giải quyết đi nhé tụi chị đã hoàn thành nhiệm vụ được giao rồi!  ~ Boram nháy mắt với cô rồi lôi Qri và Soyeon ra khỏi nhà.

- Jiyeon à! Thù cũ nợ mới lần này Unnie tính một lượt với em. Em sẽ khôg bao giờ thoát khỏi lòg bàn tay của Unnie ~ khuôn mặt Hyomin lúc này gian xảo nhìn về phía cửa phòng của Jiyeon

Nó thì nằm ngủ thẳng cẳng không biết trời trăng mây nước gì cả. Cửa phòng nó từ từ hé mở, căn phòng với đèn ngủ lờ mờ, khuôn mặt nó đi chắc đi vào mộng đẹp rồi. Ngủ chảy cả nước miếng. Từ vòng dây đang siết chặt vào tay và chân nó. Nó đã ngủ thì trời có sập cũng chả tỉnh.

-------Trở về hiện tại-------

- Unnie à!  Chơi vậy hình như khôg công bằng cho lắm. Hihi hay là thả em ra đi có được không?  ~ nó lại đưa bộ mặt mè nheo với cô mà năn nỉ.

- Thả em ra sao?  Unnie đâu có ngốc, về sức thì unnie thua em, nhưng về trí thì chưa chắc là em đã hơn unnie đầu. ~ cô thì đang ngồi trên ghế như boss lớn vậy.

Cô đứng lên từ từ tiếng lại bên cạnh nó. Tay cô đang sờ pên khuôn mặt nó năn niu. Nó nhìn cô mỉm cười, nụ cười như muốn dụ dỗ lấy cô.

- Á!!!  Unnie làm gì vậy? ~ nó đột nhiên hét lên.

- Thì chút giận chứ làm gì? Em ngây thơ đến mức không biết sao?
Hyomin nhéo tai nó, nựng mặt nó, tóm lại cô vò mặt nó mà nhào như bánh bao, rồi lại như bánh bèo.

- Aaaa! Jiyeon em....

Nó đã mở được dây trói tay. Thật ra nó có thể mở được, từ lâu nhưng do không thể mở trói chân nên đành phải đợi cô đến gần nó rồi khống chế cô lật ngược tình thế. Nó đang cô xuống giường. Ánh mắt nó nhìn cô say đấm. " Lại xài chiêu cũ vậy "

- Minie à! Unnie lại phá phách nữa rồi phải phạt. ~ nó mỉm cười một cách gian xảo nhìn cô.

- Em... Em lại tính làm gì??? ~ cô lấp bấp nói.

- Làm những chuyện em muốn làm! Mong unnie hợp tác...

Nó tiến sát đến khuôn mặt cô. Môi nó gần như sắp chạm môi cô. Nó có thể cảm nhận được hơi thở của cô, cô cũng vậy hơi thở của nó rất ấm đang phả vào mặt cô. Môi nó chạm vào môi cô " Gì chứ Park Jiyeon sao m lại hôn chị ấy??? " thì ra cô nhóc không thể cưỡng lại được sức quyến rũ của tình yêu. Thay vì dùng Mỹ Nhân Kế như lần trước trốn thoát thì lần này lại thất thủ. Nó định rút môi bỏ chạy thì đột nhiên tè đè cả thân lên Hyomin.

" Ấy chết còn dây trói chân. Mình quên mất dù có lừa được chị ấy thì cũng không có thời gian để cởi trói. Mày đúng là ngốc thật mà Park Jiyeon. Giờ thì gậy ông đập lưng ông. Đã muốn trốn tránh tình cảm với chị ấy giờ lại tự vả vào mặt mình với hành động này "

- Yeonie à! ~ Hyomin bỗng gọi nó bằng giọng dịu dàng, không chút gì gọi là giận dữ.

- Dạ... Dạ... ~ nó lấp bấp trả lời.

- Sao em lại phải trốn tránh tình cảm của mình chứ?  Em có biết làm thế cả hai chúng ta đều sẽ đau khổ không?  Có phải vì em nghĩ cho tương lại Unnie, nghĩ đến ba mẹ Unnie sẽ phản ứng tiêu cực không???  ~ cô nhìn nó với ánh mắt dịu dàng, nó có thể thấy được đau khổ, chịu đựng, cô đơn và tình cảm của cô đối với nó qua đôi mắt ấy.

" Thật ra em muốn đối mặt với tình cảm của mình. Em muốn nói em yêu Park Hyomin. Em muốn chăm sóc và bảo vệ Unnie. Em muốn cho Unnie một gia đin hạnh phúc. Em muốn rất nhiều thứ. Nhưng sẽ có người đàn ông khác làm những việc đó cho Unnie tốt hơn cả em... "

- Xin lỗi Unnie!  Có lẽ chị lại hiểu lầm rồi!  Nụ hôn vừa nãy không nói lên đều gì với tình cảm của em dành cho Unnie cả. Chị em hôn nhau là chuyện bình thường mà!  ~ nó nói với khuôn mặt tỉnh bơ, giọng nói lạnh lùng...

Hyomin cười thống khổ nhìn nó, nước mắt rưng rưng bắt đầu lăn trên má, cô cố nén cảm xúc, rồi nở một nụ cười dịu dàng nhìn nó. Hyomin đột nhiên choàng tay qua cô nó rồi ghì chặt nó hôn ngấu nghiến. Nó trợn mắt, cố thoát ra khỏi vòng tay của cô. Nhưng sao có thế. Cô ôm chặt nó vào cơ thể mình. Nó không thể nào thoát ra được đành cắn chặt răng mà phòng thủ.

Lưỡi của Hyomin đang tìm chiếc lưỡi của nó trong khoang miệng kia. Cô biết đã bị chặn lại đành cắn mạnh vào môi nó bật cả máu. Nó đột nhiên đau điếng theo phản xả mở miệng la lên thì bất ngờ lưỡi của cô thành công tiến sâu vào khoang miệng nó. Nụ hôn nóng bỏng đang thêu đốt tình yêu trong lòng nó. Nó không thể cưỡng lại được nữa rồi. Không thể cưỡng lại được. Cô biết đã thành công phá bỏ vòng vây thừa thắng xông lên. Lưỡi cô tìm đến lưỡi của nó. Nụ hôn bắt đầu một sâu. Đầu lưỡi quấn quýt đến mê loạn. Bàn tay ấm ấp, mịn màn của nó bắt đầu vuốt ve trên người cô, cô gợn người theo những điểm mà nó vuốt ve. Thực sự nó không thể cưỡng lại được. Cả hai điên cuồng theo sức quyến rũ của nụ hôn.

Nhưng nó bỗng tìm lại được lí trí nó liền ngồi dậy nhanh chóng cởi trói rồi bỏ ra khỏi phòng. Để lại cô đang nhìn theo nó, lại một lần nữa nó cố chối bỏ tình cảm của cả hai, lại một lần nữa nó cho cô hy vọng rồi dập tắt nhanh chóng. Lần này, cô khôg khóc, không phải do không đau lòng, mà là do đau lòng đến mức không còn thể khóc được nữa.

- Yeonie!  Đây là lần cuối chị nói yêu em. Mãi mãi về sau chị sẽ ép mình quên em. Cảm ơn em đã đến bên chị cho chị biết thế nào là yêu!  ~ cô nở nụ cười, nụ cười chua xót của cô.

* Ting ting * tin nhấn của Hyomin gửi cho Jiyeon. Nó mở ra xem nói gì.

Nội dụng: Chị em hôn nhau là chuyện bình thường giống như em đã nói. Lần cuối chị nói yêu em. Và giờ chúng ta vẫn như trước. Chị vẫn sẽ yêu thương em, chăm sóc em. Vẫn yêu thương và xem em là em ruột của mình. Đừng đi khuya mau về nhà. Ngoài đường nguy hiểm lắm. Ngủ ngon!

Lòng ngực nó bỗng nhói lên. Khi nói đọc được Hyomin bảo sẽ xem nó là em ruột của cô. Nó cười để cố nén nước mắt. " Thôi nào!  Không phải đây là điều m muốn sao???  Về nhà thôi!  "

_____end chap_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top