Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sinh nhật Hyomin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-----Sinh nhật của Hyomin----

Đã 2 ngày trôi qua. Không có chuyện gì xảy ra với Hyomin cả. Suốt ngày Jiyeon cứ đi theo sao Hyomin mà không nói câu nào. Cô có lúc hỏi nó, thì nó lại bảo là thích thì đi theo thôi. Cô cũng chả thèm quan tâm con nhóc này.

Hôm nay sinh nhật Hyomin. Sau khi Jiyeon hộ tống Hyomin về nhà thì nó lập tức biến mất chỉ nhấn tin căn dận Woobin đi theo bảo vệ Hyomin dùm nó. Qri và Boram hôm nay đi học nghề có lẽ sẽ về trễ, còn Soyeon thì có hẹn với bạn đi công Viên hải dương đến tối mới về.

Lúc này, trong nhà chỉ có mỗi Woobin và Hyomin. Bao chùm căn phòng là sự ngượng ngập của hai người.

" Không biết nhóc Jiyeon trốn đâu mất. Lại để Woobin trôg chừng mình như con nít thật ngại chết đi được. " Hyomin ngồi ở sofa cùng Woobin xem tivi. Cô liên tục gọi điện thoại cho nó nhưng nó vẫn không bất máy. Nói đúng hơn là đã tắt nguồn không thể liên lạc. Làm cô lo đến xót vó.

- Woobin à! Cậu có biết Jiyeon ở đâu không?  Chị không thể liên lạc được cho con bé. Chị rất lo lắng ~ tay Hyomin cầm điện thoại liên tục gọi cho Jiyeon, miệng thì cứ hỏi Woobin.

- Cậu ấy bảo với em là có việc cần làm, Noona đừng quá lo lắng. Jiyeon lớn rồi tự biết lo cho mình.  ~ Woobin đang chăm chú xem tivi nghe Hyomin hỏi thì cậu quay qua nhìn Hyomin miệng nở nụ cười rồi nói giọng rất thản nhiên.

Nghe vậy, Hyomin cũng yên tâm phần nào, nhưng hôm nay là sinh nhật cô, nó lại bỏ đi đâu chứ? Trời đã gần tối, mặt trời có vẻ sắp lận. Hyomin đi vào bếp chuẩn bị bửa cơm tối cho mọi người. Cô nấu nào là những món ngon, mùi thơm của thức ăn bay khắp cả nhà khiến Woobin đang xem tivi cũng phải bật dậy vào bếp xem thử.

- Deabak! Noona giỏi thật đấy!  ~ Woobin nhìn những món ăn đang bày biện trên bàn liền không thể kiềm chế, khuôn mặt ngạc nhiên đầy sự phấn khích của cậu không thể giấu vào đâu được.

- Ấy! Chớ ăn vụng đợi mọi người về hết đã. ~ Hyomin vội ngăn lại đôi tay tái máy của Woobin sắp chạm vào thức ăn.

- Hì Hì... Em xin lỗi!  Chỉ tại Noona nấu ngon quá em không kiềm được.  ~ cậu ngại ngùng gãi đầu rồi cười.

- Dẻo miệng... Thôi trông nhà dùm chị nhé. Chị phải vào phòng của Jiyeon dọn dẹn đồ cho nó. Con bé bừa bộn lắm. ~ Hyomin vừa nói vừa quay đi.

Woobin nhìn theo bóng lưng của Hyomin, ánh mắt có ý cười. " Jiyeon à! Tớ dần hiểu được tình cảm của chị ấy đối với cậu là gì rồi... Thế còn cậu? " Woobin mỉm cười rồi quay về ghế sofa ngồi đợi.
Hyomin vừa bước vào phòng của Jiyeon đã tối đen như mực, cái công tắc đèn ngay cửa bật không cháy nên cô đánh phải mò đường tìm đến đầu giường của Jiyeon bật đèn ngủ.

Bất ngờ, cô cảm thấy nghẹ thở. Hình như có ai đó đang cô siết cổ cô bằng một sợi dây. Hyomin dẫy dũi, dần co với người đó. Nhưng oxi ngày càng tất nghẹn ở cổ họng của cô, cô không thể chống trả nỗi, Hyomin dường như sấp ngắt đi. Trước khi mất ý thức Hyomin qươ chân làm ngã cái đến thủy tinh ở đầu giường của Jiyeon.

* Xoảng * nghe tiếng động. Woobin liền chạy vào phòng xem, vừa mở cữa phòng cậu liền thấy 2 bóng người đang dần co. Nhưng do trong bóng tối Woobin không nhìn rõ mặt ai. Thấy Woobin xuất hiện, người đó liền buông sợi dây đang siết cổ Hyomin rồi leo cửa sổ bỏ chạy. Phản xạ Woobin rất nhanh cậu đã nhanh chóng bay đến đạp vào người kẻ đó một cái làm hắn đập đầu vào cửa sổ. Máu dính ở dính lại ở đó. Woobin định đuổi theo nhưng do không ai lo cho Hyomin nên cậu đành thôi.

Woobin ẫm Hyomin ra ngoài ghế sofa, đặt cô nhẹ nhàng xuống rồi liền lấy quạt cho Hyomin tĩnh. Nhìn vết hằn do sợi dây để lại trên cổ Hyomin, Woobin nhíu chặt mi tâm lại, sắc mặt muốn khó coi cỡ nào thì có cở đó.

Cậu không biết Hyomin đã làm vì sai mà liên tục phải xém chết hết lần này đến lần khác. Hay tại con nhóc Jiyeon gây chuyện rồi liên lụy đến Hyomin.

Cánh cửa đột nhiên mở ra. Qri bức vào phòng đã chứng kiến cảnh Hyomin nằm bất tĩnh còn Woobin thì ngồi kế bên nhìn chầm chầm Hyomin. Cô cứ tưởng Woobin định làm gì thì chạy đến tát Woobin một cái.

Woobin nhìn Qri với đôi mắt sửng sốt. Còn Qri thì liên tục lấy Hyomin tỉnh dậy, hình như cô thấy vết ửng đó trên cổ Hyomin nên cô liền sửng sờ quay sang Woobin.

- Cô ấy bị ai đó tấn công ở phòng Jiyeon, em được nhờ sự phó thất của cậu ấy nên đến đây trông chừng Chị ấy. Nghe tiếng động nên chạy vào thì thấy chị ấy bị siết cổ.....~ Woobin kể lại toàn bộ câu chuyện cho Qri nghe.

- Xin lỗi chị cứ tưởng... ~ Qri nhận ra mình hiểu lầm Woobin nên ngại ngùng xin lỗi.

- Không sao!  Ai vừa vào nhà thấy cảnh đó cũng sẽ hiểu lầm. Em không để bụng đâu. Chị đừng tự trách.  ~ Woobin nhìn Qri nở nụ cười tươi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Dù Woobin nói vậy nhưng trong lòng cô vẫn thấy có lỗi nên vào bếp lấy đá đưa cho Woobin chườm lên mặt.

Cả hai ngồi đấy đợi Jiyeon về và chờ Hyomin tỉnh dậy.

-----30 phút sau-----

Jiyeon hớn hở mở cửa vào nhà. Tay nó cầm cái bánh kem to đùng thật đẹp có vị vani mà Hyomin thích ăn, kèm theo đó là hộp quà tự tay nó thiết kế. Nhưng vừa bước vào nhà nó đã cảm nhận được sự căn thẳng trong ngôi nhà. Nó nhìn thấy khuôn mặt căng thẳng của Qri, rồi lại thấy Hyomin nằm im trên sofa, Jiyeon cảm nhận được điều không lành gì đã xảy ra với Hyomin rồi.

Nó vôi vàng chạy để đặt bánh kem và gối quà xuống bàn. Ngồi cạnh Hyomin, nó thấy vết hằn trên cổ cô thì đã ngầm hiểu điều gì. Sắc mặt nó sa sầm rất khó coi, đôi mắt chứa đựng sự tức giận. Jiyeon quay qua nhìn Woobin. Và tất nhiên Woobin chưa muốn chết nên thành thật khai báo. Dù sao cũng không phải lỗi của cậu ấy.

Sau khi nghe hết câu chuyện. Nó liền chạy về phòng mình. Nó bật đèn nhưng không cháy, có lẽ ai đó đã làm gì với bóng đèn. Nó liền mò mẫn mở tủ lấy bóng đèn sơ cua, rồi bật đèn pin điện thoại để thay bóng đèn. 5 phút sau đèn sáng chở lại. Căn phòng của nó vốn định trang trí sẳn cho buổi tiệc sinh nhật của Hyomin đã bị ai đó lụt tung cả lên. Tuy vậy nhưng những thứ nó trang trí trên thường vẫn nguyên vẹn. Ban đầu, nó nghĩ là trộm nhưng Hyomin bước vào tên trộm liền khống chế cô. " Không đúng!  Nếu vậy hắn chỉ cần làm cho chị ấy ngắt xỉu, chứ đâu đến mức lấy mạng. Còn nữa mặt dù phòng rất bừa bộn nhưng sao không mất thứ gì?  " nó ngầm hiểu ra ai đó cố dựng hiện trường giả là một vụ trộm. Nhưng thực chất vẫn là âm mưu muốn sát hại Hyomin. " Nhưng chuyện mình trang trí căn phòng chỉ có mình, Woobin biết thôi đâu ai có thể biết chị ấy sẽ vào đây? Khoan đã... Hình như lúc mình nhờ cậy Woobin, Eunjung có bên cạnh. Nhưng có lẽ không phải là cậu ấy... " nó suy nghĩ đến đau cả đầu, rốt cuộc ai đang cố muốn hại Hyomin chứ. Nó nhìn quanh căn phòng. Dọn dẹp lại rồi quay trở ra phòng khách.

Nó ra hiệu mọi người cứ việc ăn cơm trước, rồi nhờ Woobin đem bánh kem và quà của nó vào phòng. Nó ngồi xuống cạnh Hyomin rồi từ từ ôm cô vào lòng, ẩm vào phòng nó. Đặt Hyomin xuống giường nó mở bánh kem, sắp nến nhưng phải đợi cô tỉnh dậy rồi mới đốt nến. Nó ngồi bên cạnh cô, ngắm nhìn khuôn mặt của cô, nó nhíu chặt mày khi thấy trên cổ Hyomin vẫn còn vết đỏ đó, nó đang dần chuyển sang màu tím. Tim Jiyeon bỗng nhói lên như ai đó đang lấy dao đâm vào vậy. Cô bị thương người đau lòng nhất có lẽ là nó. Nó tự trách bản thân không bảo vệ tốt cho cô. Nó tự trách là đã không bên cạnh cô khi cô đang đấu tranh giữa sinh và tử. Jiyeon kiềm nén những giọt nước mắt sắp tràn khỏi mi mắt nó. Nó sờ lên khuôn mặt của Hyomin người mà nó yêu. Jiyeon nhẹ nhàng đặt lên đôi môi đỏ mỏng của cô một nụ hôn.

Hyomin đã tỉnh lại không lâu, vì nghe được mùi hương quen thuộc của Jiyeon nên cô không mở mắt, lúc tỉnh lại Hyomin còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Chỉ nhớ lại khi vừa vào phòg đã bị ai đó siết cổ rồi ngất đi. Lúc mê man, cô cảm nhận được một vòng tay rắn chắt đang bồng cô, nhưng không phải của Jiyeon, mùi cơ thể cũng rất lạ lẫm. Nhưng đến lần thứ hai Hyomin cũng cảm nhận được, cô cảm nhận được vòng tay và mùi hương đó chính là của người cô yêu thương. Cô không muốn mở mắt, cô nằm yên để nghe những gì mà Jiyeon muốn nói, biết đâu được cô có thể nghe được lời thú nhận nó yêu cô. Điều cô muốn hình như không thành sự thật vì Jiyeon chỉ suy nghĩ trong đầu khôg nói ra. Nhưng bù lại lúc cô định mở mắt thì Hyomin cảm nhận được đôi môi của mình và của nó đang chạm vào nhau, chỉ là chạm chứ không cố gắng hôn hay mút. Hơi thở của Jiyeon nhẹ nhàng phả vào mặt cô, hơi thở ấm nóng, nụ hôn ấm áp, làm Hyomin bũng rừng cả tay chân. Hyomin cố kìm nén nấm chặt hai tay mình không để nó ôm chặt đối phương. " Yeonie!  Vậy mà em bảo là em không yêu chị sao?  Vậy đây là hành động thể hiện điều gì chứ? " . Trong lòng cô đang rất hạnh phúc, cô muốn mở mắt rồi bắt quả tan hành động vừa rồi của nó. Nhưng cô lại kiềm nén không làm vậy. Dù cho cô có bắt quả tan tại chỗ Jiyeon cũng sẽ chối bỏ bằng mọi lý do, cách tốt nhất là cô tìm ra nguyên nhân khiến nó phũ bỏ tình cảm của nó dành cho cô. Hyomin đợi Jiyeon ra khỏi phòng thì cô liền mở mắt ngồi dậy.

Hyomin trợn tròn mắt, khuôn mặt đầy bất ngờ trước căn phòng đầy bong bóng dán lên tường kèm them chữ Happy Birthday Minie ở giữa cái bong bóng. Còn bên cạnh là hình khi cô còn bé đến khi cô lớn, có cả hình nó và cô chụp chung trong mỗi năm sinh nhật của cô. Hyomin từ trạng thái bất ngờ chuyển sang xúc động đến bật khóc, lúc này Jiyeon mở cửa bước vào nhìn thấy Hyomin đã tĩnh. Hyomin thấy Jiyeon liền chạy đến ôm chầm lấy nó. Nó sửng sốt khi thấy hành động này của cô, cô ôm nó đến nghẹt thở còn khóc bù lu bù loa như con nít ấy.

- Sao vậy Minie?  Unnie bất ngờ hạnh phúc quá nên muốn bày tỏ tình cản chân thành cảm ơn em à!  ~ Jiyeon vỗ lưng dỗ dành Hyomin nói giọng trêu chọc.

- Đứa trẻ này... Em đi đâu cả ngày nay vậy hả?  Có biết là unnie lo cho em lắm không. Giờ em lại còn bày trò nữa... Hixhixx ~ Hyomin làm nũng đánh yêu vào lưng của Jiyeon. Tâm trạng hiện giờ của cô là niềm hạnh phúc bất tận.

- Được rồi!  En sai... Chị có thể cho em thở tí được không?  Còn vài thứ em muốn cho chị xem.

Nó vừa nói thì mở vửa chon Woobin, Qri, Boram, và Soyeon đi vào, cả đám sịt tuyết, bắn pháo hoa, hát bài chúc mừng sinh nhật. Hyomin vui vừng đến lại khóc sước mước, nhìn mọi người mà không để ý Jiyeon. Khi Soyeon đột nhiên tất đèn cả căn phòng không còn ánh sáng, không ai lên tiếng Hyomin lại trong trạng thái lo sợ và điều duy nhất cô nghĩ đến là tìm Jiyeon. Hyomin quay lại thì thấy ánh nến lung linh trên bánh kem, Jiyeon một mình hát bài mừng sinh nhật của Hyomin. Tay cầm bánh kem đem đến trước mặt cô.

- Unnie cầu nguyện đi!  ~ Jiyeon cười rồi nói.

Hyomin chấp tay lại rồi cầu nguyện điều gì đó. Cô mỉm cười rồi thổi nến. Đèn bật sáng mọi người ở trong phòg đều vỗ tay, tươi cười.

Với những sự việc xảy ra, Hyomin dường như quên đi chuyện trước đó vì sao mình ngất xỉu, và ai là kẻ làm mình bị thương. Bây giờ, trong lòng cô chỉ trần ngập đầy hoa hồng. Cô vui đến nổi không biết trời trăng gì cả.

Có thể nói đây là sinh nhật mà cô cảm thấy Hạnh Phúc và đáng nhớ nhất trong đời. Từ nhỏ đến lớn tuy là tiểu thư nhà Park Thị nhưng gia đình đều đãi tiệc lớn mời nào là danh gia vọng tộc, đám trẻ đến dự đều là những đứa trẻ ương ngạnh, cao ngạo nên Hyomin không thích chơi với bọn họ, còn người lớn thì lại càng không. Jiyeon cũng là con của tập đoàn Park Gia nhưng từ khi bố mẹ Jiyeon mất, tập đoàn do người chú của Jiyeon tiếp quản nhưng con bé hầu như không thích sống chung với chú mình mà ở với gia đình Hyomin. Mỗi năm sinh nhật Jiyeon chỉ lo phụ mọi người tiếp khách, tất nhiên có tặng quà, đều là những món mà Hyomin thích. Nhưng việc Jiyeon tự làm Sinh Nhật cho Hyomin thì đây là lần đầu. Nhưng Hyomin sẽ còn trải qua nhiều tiệc sinh thần đáng nhớ nữa, vì giờ Jiyeon đã trưởng thành có thể tự làm có tiền để làm những gì cô thích, lại còn có thể đường đường chính chính bảo vệ cô. Jiyeon nhà ta giờ đã lớn! 

_____end chap_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top