Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sự Ích Kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-------------------

Con người dù tốt hay xấu họ đều có ích kỷ cho riêng mình. Nhất là ích kỷ về tình yêu.

Eunjung vì muốn có được Jiyeon mà ích kỷ đưa Hyomin rời xa Jiyeon mãi mãi, để rồi được gì, tình yêu của Jiyeon chăng? Không cô mất tất cả, kể cả tình bạn cũng không còn, ngược lại người cô yêu vẫn không thể nào tha thứ lỗi lầm của cô.

Phó Tân Bác, ích kỷ vì sự nghiệp, tiền tài, danh lợi, cả tình yêu anh hắn dành cho ả đàn bà kia. Mà phũ bỏ đi người yêu hắn bên cạnh hắn là Hiếu Mẫn.

Hiếu Mẫn, khi bắt đầu tỉnh dậy cô đã là một con người khác, không còn là Hyomin năm đó nữa, mất trí nhớ nó khiến cô bắt đầu một tương lai mới hơn. Nhưng khi gặp lại Jiyeon những gì mà nó đối với cô quá tốt. Ấy thế mà vì sự ích kỷ của bản thân cô sẳn sàng lợi dụng nó để chiếm cổ phần đưa cho Tân Bác người cô yêu hiện tại.

Jiyeon, vì sự ích kỷ của bản thân năm đó mà từ chối tình cảm của cô, sự ích kỷ sợ bản thân cô và nó tổn thương, nó nghĩ như vậy nhưng rồi sao, cả hai vẫn phải tổn thương đấy thôi. Cô không còn bên cạnh nó nữa, nó thì mất cô mãi mãi. Thất bại!

Woobin? Ngẫm nghĩ kỷ thì cậu ấy đúng là không có ích kỷ cho riêng mình chăng?  Sẳn sàng yêu, sẳn sàng từ bỏ tình yêu của mình để cho người mình yêu hạnh phúc? Im lặng, dõi theo, bảo vệ Jiyeon. Làm tất cả mà không cần Jiyeon đáp trả bất cứ điều gì! Thế nhưng... Cuối cùng cậu ấy cũng nói ra điều mà cậu ấy chôn giấu tận bấy lâu nay. Woobin khôg muốn lợi dụng những lúc Jiyeon từ bỏ Hyomin mà tiến đến , bên cạnh để nó hồi tâm chuyển ý. Cậu không thích nhận được thương cảm của nó. Woobin nói ra để lòng mình thanh thản, vì yêu một người mà chôn chặt tình yêu thực sự còn đau khổ hơn cả mất đi họ.

------------------------------

Đã một tháng trôi qua, cuối cùg thì 50% cổ phần cũng nằm trong tah Hiếu Mẫn. Woobin cũng không ngăn cản Jiyeon làm vậy. Riêng Qri biết được ban đầu cũng ầm ĩ với nó nhưng rồi cũng cho qua. Cô tôn trọng quyết định của nó.

Hiếu Mẫn dù đã có được nửa cô phần của Park Gia, nhưng cô vẫn lưỡng lự có nên làm theo lời Tân Bác chuyển nhượng sang cho hắn để cứu giúp công ty của hắn hay khôg?

- Hiếu Mẫn!

- Dạ vâng! 

Cô cùng hắn ngồi trên chiếc Sofa dài ở nhà cô, chiều ngày mai là hắn phải về Trung Quốc để lo công việc. Vậy nên, tối nay hắn phải làm cho cô ngoan ngoãn chịu giao cổ phần cho hắn. Sao đó hắn sẽ dùng tiền mua chuộc những nhân Viên cty bỏ phiếu bầu chọn cho hắn, rồi hắn lại ngang nhiên ngồi vào chiếc ghế chủ tịch
Sau đó, lấy Hiếu Mẫn uy hiếp Jiyeon để nó ngoan ngoãn giao nữa số cổ phần còn lại. Một kế hoạch ghê gớm đang được sắp đặt.

- Mai anh phải về bàn giao vốn rồi. Nếu không có vốn xoay sở và công ty như Park Gia làm chỗ dựa, gia nghiệp của Phó Gia sẽ sụp đỗ trong tay anh.....~ hắn nhỏ giọng, quay sang nhìn cô mặt kiểu rưng rưng nước mắt.

- Hiếu Mẫn... Em... Em phải giúp anh... Nếu Phó Gia bị hủy trong tay anh anh chết cũng không đền hết tội. Xin em đấy giúp anh lần này thôi có được không???

Hắn quỳ xuống ôm chặt chân của cô, bộ dạng rất đáng thương, đúng là không thể đo lường lòng người được. Với bộ dạng này không khỏi khiến Hiếu Mẫn đau lòng, nên trong lòng cô đã có quyết định rồi.

- Tân Bác!  Anh đứng lên trước đi... Em sẽ giúp anh mà, anh đừng làm như vậy.... ~ Hiếu Mẫn đở hắn, rồi khóc nức nở đau lòg chấp nhận lời đề nghị ngay.

- Tốt quá!  Vậy ngày mai chúng ta đến luật sư làm chuyển nhượng ,sang tên cho anh.

Không thể ngờ cô vừa nhận lời, nước mắt cá sấu của hắn biến đâu mắt, thay vào đó là bộ mặt hí hửng thoã mãn, đầy gian xảo.

" Jiyeon!  Vì yêu Tân Bác chị đành phải ích kỷ, xin em hãy tha thứ cho chị. Dù sao, anh ấy cũng không dám làm gì có hại với em đâu. Em tài giỏi hơn anh ấy nhiều mà! Jiyeon chị xin lỗi em! "

Có lẽ Hiếu Mẫn đã quá đề cao Jiyeon, hay là quá hạ thấp Tân Bác chăng. Cô sẽ không thể ngờ được quyết định hôm nay của cô dẫn đến hậu quả gì cho tương lai.

----------------------

Đẩy nhanh giai đoạn tí nhé.

Khi hắn chiếm hữu được nữa cổ phần của Park Gia, về đến TQ hắn điều động mọi mối quan hệ, mua chuộc người trong cty lặt đổ Park Jiyeon. Tất nhiên, kế hoạch đã thành công thuận lợi, hắn nhanh chóng leo lên được vị trí chủ tịch nhanh chóng, Jiyeon phải chở xuống thành Phó Giám Đốc vì Hiếu Mẫn đnag làm giám đốc Park Gia.

Thời điểm, cuộc họp kết thúc, kết quả bầu chọn đã có, Hiếu Mẫn nhìn Jiyeon bằng sự xấu hỗ, cô muốn đến trước mặt nó xin lỗi nhưng khôg. Nó đáp lại cô bằng ánh mắt thản nhiên, không chút oán hận, câm tức hay giận hờn... Đôi mắt Jiyeon sâu hút, cô không thể nhìn thấy nó đang nghĩ gì được nữa rồi. Jiyeon không trách cô lại càng khiến cô thêm đau khổ, và xấu hổ. Nếu ít nhất nó mắng cô, cô cũng sẽ thấy nhẹ lòng.

Suốt những ngày bị đá đít xuống chứ PGD Jiyeon có nhiều thời gian rãnh hơn, bất đầu đi chơi, mua sắm, hoạt động công tác xã hội, tham gia thể thao cùng Woobin. Hiếu Mẫn nhiều lần tìm nó đều bị nó viện lí do từ chối. Cô nghĩ có lẽ nó đã không muốn cô xuất hiên trong cuộc đời nó nữa vì cô đã hại nó ra nông nổi như thế. Xuống PGD mọi dự án của nó đều bị Tân Bác bác bỏ, còn chèn ép nó đủ đều nhưng Jiyeon nhịn nhục không phản bác lại. Hiếu Mẫn cũng nhiều lần nói giúp đều bị hắn thẳng tay đuổi ra ngoài.

Trong công ty ai cũng than trời trách đất với tính khí của hắn, nào là kêu gọi tiệc tùng thâu đêm, một tuần 2-3 bữa tiệc, khiến công ty ngày càng đi xuống và thâm thục vốn trầm trọng, lương cũng không tăng mà phải làm tăng ca, còn bị cắt giảm nhân lực các thứ. Mọi người đều nhìn hắn bằng con mắt khinh thương, như muốn phỉ nhổ vào hắn vậy, những ngày Jiyeon nắm quyền mọi nhân Viên đều có cuộc sống tốt đẹp. Với hắn thì khinh bỉ thì với cô mọi người xem cô là tội đồ đáng chết. Vì cô mà Jiyeon ra nông nổi, và họ cũng không có cuộc sống tốt đẹp. Mỗi lần nhìn thấy cô mọi người đều nói móc, hay thậm trí là gạt chân cho cô té. Hiếu Mẫn cũng biết mình làm sai nên chẳng dám nói gì bọn họ cả.

---------------------------

Dạo gần đây, cả công ty đều đồn ầm lên là Jiyeon và Woobin con trai tập đoàn Kim Gia ở Mỹ hẹn hò, vì hai người luôn dính nhau như sam sau giờ làm, có rất nhiều tiết mục để làm. Có người bất gặp họ đang tình tứ cùng nhau xem phim, có người gặp họ đi ăn sau mỗi tối, có người thấy họ mồ hôi đầm đìa nằm cạnh nhau sau trận đấu Taekwondo nãy lữa, ánh mắt, nụ cười của họ dành cho nhau rất thật khiến mọi người không nghĩ vậy cũng lạ.

Hiếu Mẫn khi nghe được đều này, trong lòng có cảm giác kỳ lạ, tim thì nhói, cô không tin vào những gì mìn nghe và cố gắng gạt bỏ hết ngoài tai nhưng không được. Cô đang ghen tị với Woobin, tại sao Jiyeon cứ luôn tránh mặt cô, mà Woobin lại có thể cùng nó thân thiết như đôi tình nhân. Cô đóng chặt của rào nhà mình, rưng rưng nước mắt.

" Mình ghen với Woobin sao?  Hiếu Mẫn mày có tư cách gì?  Chả lẽ mày yêu em ấy!  Mày đúng là điên, người mày chọn và yêu đã là Tân Bác, mày đã phản bội Jiyeon hại em ấy còn chưa đủ sau? "

Hiếu Mẫn mở cửa nhà đj vào, muốn tìm Tân Bác để làm chỗ dựa tin thần, muốn ôm chặt hắn để những xúc này với đi. Cô đang rất cần hắn.

-------------------------

Bước vào căn nhà tối ôm, không có những người giúp việc, không lẽ họ không đến làm, hay ra ngoài rồi. Cô nhìn quanh vẫn không thấy ai, ánh sáng lập lờ đập vào mắt cô, phát ra từ phòng cô. Có tiếng rên rỉ của ai đó.

- Chẳng lẻ là ma. Không phải chứ! 
Hiếu Mẫn sợ hãi lấy điện thoại điện cho Tân Bác, thì chuông điện thoại reo lên.

- Là chuông của anh ấy?  Hông lẽ anh ấy đang ở trên phòng mình.?

Hiếu Mẫn tò mò từ từ đi lên cầu thang rồi mò đến căn phòng của mình.

Cô bất giác lùi lại, tay bụm chặt miệng, khoé mắt lưng tròng, rồi chảy dài xuống. Cảnh tượng trước mắt là gì?  Một người đang ông và một người phụ nữ đang hăn hái làm tình trên giường của cô. Là Tân Bác và người phụ nữ khác.

Nghe tiếng động hai đôi dâm phu dâm phụ bất giác nhìn ra cửa. Hắn vừa thấy cô liền tiến gần đến.
- Anh...

- Cô cũng thấy rồi đấy!  Cô ấy là người tình của tôi. Chúng tay đã bên nhau 5 năm rồi. ~ hắn nói thản nhiên trong giọng điệu không có một chút xấu hổ.

- Vậy còn tôi?  Tôi là gì của anh chứ?

Không kiềm được lửa giận cô tát hắn một bạt tay thật mạnh, miệng hắn có một vệt máu nhỏ. Hắn lấy tay chùi nhẹ, rồi bóp chặt cổ cô, ánh mắt đầy sự tức giận.

- Cô nghỉ cô là ai chứ?  Là một con đàn bà được tôi nhặt về từ dưới biển, tôi giữ cô bên cạnh để lợi dụng cô hòng chiếm được Park Gia, chính vì cô là Park Hyomin, chỉ có cô mới khiến Park Jiyeon điên đảo mà dâng hai tay số cổ phần của cô ta. Đáng lý tôi sẽ nghĩ đến việc lấy cô, nhưng mấy năm qua cô chưa cho tôi đụng vào người cô, tôi đã ngán ngẫm lắm rồi, đồ bệnh hoạn "

- Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy chứ?  ~ Hiếu Mẫn không tin được khóc nức nở

- Là cô quá ngây thơ hay ngu ngốc. Trên đời này chỉ có mình Park Jiyeon mới thật lòng thật dạ với cô, còn với tôi cô chỉ là công cụ kiếm tiền của tôi mà thôi hứ!

Nói rồi hắn nới lỏng bàn tay đang bóp cổ cô, ném cô sang một bên rồi quay lại ân ân ái ái với người đàn bà đó.

Hiếu Mẫn chạy nhanh ra khỏi nhà, cô không thể tin được những gì hắn nói. Cô không phải là hôn thê từ nhỏ của hắn, cô không phải là Phác Hiếu Mẫn, cô là Park Hyomin.

Cô chạy hoảng loạn trong cơn mưa tầm tã, cô khóc, những giọt nước mắt hoà vào mưa, cô đau khổ, cô trách bản thân mình. Đến.nổi kiệt sức ngất ở bên lề đường

Jiyeon lúc này đang tiễn Woobin ra về, rồi quay vào phòng cũng trò chuyện cũng các chị. Từ ngày, tức chức nó đã rủ cả bầy về nhà sống chung. Woobin thường hay dẫn nó đi mọi nơi để quên đi nỗi buồn vì Hyomin. Vậy nên mọi người nhìn thấy và hiểu lầm nó và anh.

Jiyeon rất đau khổ khi phải tránh mặt cô, vì nó nghĩ làm như vậy sẽ tốt cho cả ai. Người cô yêu không phải là nó mà là một người khác. Cuối cùng, niềm tin nó dành cho cô lại bị cô phũ bỏ, cô đã chọn cách vì hắn mà từ bỏ nó.

Trốn tránh là cách tốt nhất cho cô và nó. Nó mong cô sẽ hạnh phúc bên người mình yêu, vì giờ nó đã không còn tư cáh để đoạt lấy cô về bên cạnh mình. Jiyeon đã học theo Woobin biết buông bỏ, thoã mãn những gì mình đã có, không mưu cầu điều gì. Vậy sẽ giúp con người mình thanh thản hơn.

Lúc này tâm trạng nó có sự bồn trồn, bất an, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến nó đứng ngồi không yên.

- Không lẽ chi ấy xảy ra chuyện gì sao?  ~ Jiyeon nhíu chặt mi tâm.

_____end chap_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top