Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Trùng Phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-----------------------

Trong lúc mê man, Hyomin nghe tiếng Jiyeon đang gọi cô, ánh mắt dịu dàng của nó nhìn cô, luôn bảo rằng cô phải sống. Nhưng cô phải làm gì đây? Ý chí sinh tồn của Hyomin như dâng trào lên, cô cố gắng cắn đứt sợi dây ở tay. Nhưng giờ Hyomin cảm thấy rất khó thở.

* Ùm * như tiếng ai đang nhảy xuống. Cô thả lỏng người rồi chìm dần xuống đấy biển, khi sắp hôm mê lần nữa Hyomin đã thấy thân hình của Jiyeon đang bơi đến.

" Chẳng lẽ thượng đế đang cứu rỗi mình sao, cho mình gặp em ấy lần cuối. Nếu là thật... Chị chỉ muốn nói... Jiyeon chị yêu em! "

Jiyeon bơi nhanh đến nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Hyomin, rồi ôm chặt lấy cô, dùng môi của mình truyền không khí cho Hyomin. Rồi nhanh chóng bơi lên mặt biển. Lúc này, chiếc ca nô đã chờ sẳn ở đó tiền đến. Woobin nắm lấy Hyomin kéo lên thuyền. Jiyeon nhìn thấy cô an toàn rồi mỉm cười thật tươi, do mất sức nên nó chìm lại xuống biến.

Woobin phản ứng rất nhanh cũng nhảy ùm xuống, cậu lôi Jiyeon ngoi lên rồi đưa nó lên ca nô.

Jiyeon thở hổn hển, xém chút vì cứu người mình yêu mà mất luôn cả mạng.

- Cảm ơn cậu Woobin!

- Lo cho cô ấy trước đi đã...

Jiyeon nhớ đến Hyomin liền nhanh tay ép nước ra khỏi cơ thể cô, rồi hô hấp nhanh tạo. Được một lúc Hyomin phun đầy cả nước biển ra bên ngoài, hơi thở đều lại. Lúc này Jiyeon cũng thở phảo nhẹ nhõm ôm chặt cô vào lòng.

- Hiếu Mẫn... Chị tỉnh lại đi... Chị bảo rằng có chuyện muốn nói với tôi mà. Chị mau tỉnh lại....

Jiyeon mặt đẫm nước mắt, ôm chặt cô rồi lây, thân thể Hyomin lúc này đã lạnh như tảng băng vậy.

- Nín đi... Park Chủ Tịch mà lại có bộ dạng thế này à. Thật ngốc!

Hyomin dùng hết sức lực năng bàn tay thon gầy chạm vào khuôn mặt đang đầy nước mắt của nó.

Jiyeon mừng rỡ, ôm chặt lấy cô như thể nếu buông ra cô sẽ lại biến mất một lần nữa ra khỏi cuộc đời nó.

Hyomin của 5 năm trước cũng trong hoàn cảnh này nhưng không có Park Jiyeon bên cạnh. Nhưng 5 năm sau, cũn xảy ra hoàn cảnh này, Jiyeon đã liều mình để cứu cô. Phải chăng thượng đế đã tạo cho hai người một cơ hội để sữa chữa lỗi lầm của năm đó.

Woobin nhìn Jiyeon hạnh phúc ôm chặt Hyomin vào lòng, cậu mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc tận đáy lòng. Rồi nhanh lái chiếc canô về đất liền. Gió biển từng đợt từng đợt thổi vào cả ba người.

" Cậu hãy cố nắm lấy hạnh phúc này nhé Park Jiyeon!  Tớ vẫn sẽ ở phía sau dõi theo cậu "

----------------------------

Bệnh viện Queen's . Hyomin đã được đưa vào phòng hồi sức, Jiyeon cũng theo bác sĩ để kiểm tra sức khoẻ cho an toàn. Woobin thì đi cùng Qri lo việc công ty và khởi kiện tên Tân Bác.

Lúc này, Hyomin đã mỏi mệt và ngủ thiếp đi trên giường bệnh, Jiyeon cũng kiểm tra sức khoẻ xong nên đến thăm cô.

Jiyeon ngồi bên cạnh Hyomin, nhìn khuôn mặt xanh xao đó của cô lòng không khỏi chua xót. Nắm lấy bàn tay gầy gò đó, rồi nó ngủ thiếp bên cạnh giường của cô.

- Jiyeon... Jiyeon...đừng rời xa chị... Đừng mà....

Hyomin đang ngủ thì mớ liền bật người dậy, khiến người kế bên cũng giật mình.

Không biết cô nhìn thấy gì nhưng Jiyeon thấy khuôn mặt Hyomin trắng bệt, nước mắt không tự hủ rơi ra khoé mắt. Nó liền ngồi lên giường ôm cô vào lòng vuốt ve.

- Được rồi! Mau nín đi. Tôi sẽ không rời xa chị, một giây, một phút cũng sẽ không rời xa chị. Có được không?

- Yeonnie! Unnie rất sợ lại mất em như năm đó. Biển... Dưới biển thực sự rất tối... Em... Em không có bên cạnh chị

Hyomin nức nở vùi vào lòng Jiyeon nức nở. Trong lòng Jiyeon đau như cắt, phải nó lại trách bản thân mình lúc cô cần nó nhất nó không ở bên cạnh cô, bảo vệ cô được. Nhưng giờ, Jiyeon thề với lòg. Dù thế nào cũng sẽ khôg rời xa Hyomin nữa bước.

- Hiếu Mẫn! Dù cho hoàn cảnh khắc nghiệt đến mấy, gian nan đến mấy khổ sở như thế nào, thì tôi vẫn sẽ bên cạnh chị, bảo vệ chị, yêu thương chị, sẽ không để ai bắt nạt chị. Xin chị hãy tin tưởng Park Jiyeon này.

Jiyeon nắm chặt hai bả vai Hyomin, dùng ánh mắt kiên định nhìn cô và nói.

- Yeonie!  Chị là Park Hyomin. Không phải Phác Hiếu Mẫn. Và Park Hyomin từ trước đến giờ đều tin tưởng Park Jiyeon.

Jiyeon xúc động nhìn cô, nó thật cảm thấy hạnh phúc, cô đã nhớ lại, đã tin tưởng nó.

- Hyomin!  Em.....

Chưa đợi Jiyeon kịp nói hết câu Hyomin đã chặn lời nói đó bằng một nụ hôn của mình. Jiyeon cũng không từ chối mà đáp trả một cách nhiệt tình. Hai đôi môi quắn quýt lấy nhau. Đến khi hết oxi thì Hyomin mới luyến tiếc rời môi của Jiyeon.

- Chị cũng yêu em...

Nói rồi cô lại nở nụ cười hạnh phúc vùi vào lòng nó. Trong căn phòng bệnh này, có hai người hạnh phúc đang ôm nhau, trao hơi ấm cho nhau sau khi trải qua bao phong ba bảo táp, cuối cùng họ cũng trùng phùng và ở bên nhau.

Như Ngưu Lang và Chức Nữ dù có bị ngăn cách nhưng rồi đến ngày Thất Tịch chắc chắn họ sẽ được gặp nhau trên cầu  Ô Kiều đấy thôi.

Trải qua bao sóng gió, thử thách tình yêu của hai người họ. Thì đến cuối cùng vẫn là một cái kết duyên mãn. 

Nhưng.....

Chưa kết thúc đâu. Vì sắp tới hai người họ còn phải đối mặt trước dư luận của cả Đại Hàn Dân Quốc nữa cơ đấy. Ở Hàn Quốc nhiều người còn có định kiến với những tình yêu như hai người họ, họ vẫn còn theo lối suy nghĩ phong kiến, cỗ hữu. Nhất là khi hai cô gái này rất nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh lại là đứng đầu tập đoàn Park Gia có tầm ảnh hưởng rất quan trọng.

Dù gì Jiyeon vẫn là một Con Dâu Quốc Dân của các bà mẹ chồng. Là người cô gái mẫu mực cho các lớp trẻ noi theo. Đùng một cái, Park Jiyeon lại yêu một cô gái thì có vẻ sẽ khiến nhiều người sốc đến mức té xỉu. Nên hiện tại chưa phải là kết thúc mọi chuyện.

--------------------------

- Woobin cậu thực sự về Mĩ sao?

- Phải đấy!  Mai là tớ phải bay rồi...

- Cậu không định đợi tớ kết hôn rồi đi cũng không muộn mà.

- Tớ sẽ chúc phúc cho cậu và Hyomin. Nhưng Jiyeon à!  Tớ sợ tớ không cầm lòng được cậu biết đấy tớ yêu cậu. Vậy nên... Hãy để tớ đi.
- Thôi được rồi!  Tùy cậu vậy. Nhưng nhớ lúc đó phải có quà mừng đấy nhé. Thỉnh thoãng lại về thăm tớ. Dù sao được một chủ tịch tương lai của Kim Gia chiếu cố tớ rất Vinh dự.

- Được rồi. Được rồi. Vào nhập tiệc chia tay của tớ với bọn họ thôi. Kẻo một hồi lại bị Boram qươ trách là không muốn ăn thức ăn của chị ấy cơ đấy!

Woobin khoác vai Jiyeon rồi đi vào bếp cùng mọi người. Hôm nay là tiệc chia tay cậu mà mọi người tổ chức. Woobin bảo là phải về bên Mĩ để tiếp quản công ty cùng chị gái, và anh của mình. Suốt mấy năm qua cậu theo đuổi tình yêu của mình thì giờ cũng là lúc nên dừng chân lại và lo cho sự nghiệp của bản thân. Woobin đã dùng hết cả tuổi thanh xuân của mình để yêu và bảo vệ người mình yêu. Tình yêu của cậu ấy thật đẹp. Thật đáng ngưỡng mộ.

----------------------------

- Kim Woobin tên chết tiệc này!  Đến nơi phải báo cho tôi. Cũng nhớ thường xuyên liên lạc và về thăm tôi đấy nhé!  Còn nữa lời hứa của chúng ta... Cậu phải nhớ đấy!  Nếu không... Tôi sẽ đến tận Mĩ để cho cậu một trận.

Woobin kéo vali đến tận cửa soát vé thì phải ngoái đầu lại nhìn Jiyeon đang đứng cạnh Hyomin hét lớn, khiến ai cũng phải chú ý đến nó.

Cậu cười khì rồi cũng đáp lại.

- Tớ hứa... Cậu cũng phải nắm chặt tình yêu của mình đấy nhé!  Còn nữa... Tớ về Mĩ sẽ tìm một cô gái xinh đẹp hơn cả vợ cậu và cậu để kết hôn. Cứ chờ đấy Park Jiyeon!
~ Woobin nói với giọng trêu chọc.

- Tên chết tiệc. Người đẹp nhất bị tôi chiếm giành của riêng rồi còn đâu. Hay cậu muốn tranh giành Hyomin với tôi. Liệu hồn cậu đấy! 
Nói rồi Jiyeon quay sang lườm Hyomin một cái, ôm chặt eo cô vào mình.

Hyomin cũng không nhịn cười được trước hành động trẻ con của Jiyeon. Ai đời lại đi ghen vợ mình với bạn thân cơ chứ. Trong khi cô là một ngạo kiều thụ.

" Woobin!  Mong như cậu nói. Hãy tìm được tình yêu chính đáng cho riêng mình. "

" Park Jiyeon!  Cảm ơn cậu đã khiến cả tuổi thanh xuân đẹp nhất của tớ là để yêu cậu. Cậu phải sống tốt. Tớ sẽ chúc phúc cho cậu... Đừng quên tớ nhé Jiyeon. "

Woobin quay đầu theo hướng máy bay của mình. Ngồi yên vị ở chỗ mình, máy bay cất cánh, cậu nhìn ra cửa sổ, nở nụ cười toả nắng như năm nào. Nụ cười dó chưa bao giờ tắt, giống như tình yêu của cậu dành cho Jiyeon. Cả đời này cũng sẽ không bao giờ tắt.

" Tạm biệt cậu!  Người con gái mà tớ yêu! "

-----------------------------

- Về nhà thôi Unnie!  Tuần sau em cần mở cuộc họp báo quan trọng lắm cơ đấy!

- Để làm gì!

- Công bố với cả nước Park Jiyeon chủ tịch tập đoàn Park Gia sẽ lấy cô Park Hyomin tiểu thư của Park Thị.

Nói rồi Jiyeon nắm chặt tay Hyomin đặt lên môi mình hôn nhẹ rồi nắm tay cô đi ra phía xe của mình.

_______end chap______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top