Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Xin lỗi Unnie chúng ta không thể...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aaaaa... Em đã về rồi!  ~ Boram nghe được chuông cửa nên đến, vừa mở cửa đã thấy Hyomin. Khuôn mặt cô rất bình thường,như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Ne! Nhớ Unnie quá đi mất! ~ cô ôm chằm lấy Boram xoa xoa đầu cứ như mẹ con đang ôm nhau.
- Yaaaa! Hành động này thay lời em nói như chị là con nít đấy nhé!  ~ Boram đưa bộ mặt giận dỗi quay huýt qua không thèm nhìn. Thật ra là Boram giận cô vì chuyện, cô không nói tiếng nào đã về nhà mẹ, khiến cô phải lo lắng cho đến khi Qri bảo thì Boram mới thở phào, đã thế còn tắt điện thoại nữa chứ.
- Thôi nào!  Unnie em có nghĩ thế đâu. Mà cho dù có thì.... ~cô kéo dài câu nói ra khiến Boram phải tập trung để xem cô muốn nói gì.
- Thì cũn đúng đấy thôi! ~ Hyomin nói xong vội vàng tức tốc chạy vào phòng mình đóng chặt cửa lại.
- Yaaaa!  Park Hyomin em... Em... Quá đáng lắm!  ~ Boram tức tối dậm chân như muốn giết Hyomin. Người thường nói đừng nên đem chiều cao và cân nặng của người phụ nữ. Nó giống như bạn đem mạng của chính bạn ra để đánh cược vậy,  giữa sống và chết. Nhưng đã phần thì 80% người đó không chết cũng bị thương. Hyomin nghe tiếng hét giận dữ của Boram thì ôm bụng cười lăn trên giường, nhưng không biết từ khi nào hai hàng nước mắt cô chảy dài. " Yeonie à!  Unnie đã trở về rồi! Nhưng làm sao để đối mặt với em đây?  Unnie có thể cảm nhận được cái tình cảm rất đặc biệt của em dành cho unnie, nó rất giống tình cảm của unnie dành cho em. Nhưng sao em lại phũ nhận nó... " Cô nằm trên giường và khóc nhưng cố nén không thành tiếng.
Bên phòng Jiyeon. Nó đã biết cô trở về vì tiếng tranh luận ồn ào lúc nãy. Nó thật sự rất nhớ cô, nó muốn mở tung cánh cửa và chạy ra ôm chặt lấy cô, nhưng nó không thể... Cái nó đang làm là muốn lạnh lùng với cô, để cô có thể quên nó vì thực chất thứ tình cảm của cô và nó không nên có từ lâu. Nó thì mạnh mẻ hơn cô, nó không khóc, nó ngồi trên chiếc giường rồi nhìn ra bầu trời từ cửa sổ. " Bố mẹ! Có phải con làm vậy là đúng không? " nụ cười thống khổ hiện lên từ khuôn mặt nó.

-------Trường Gangnam------
- aygo!  Jiyeon à! Hôm nay cậu đi học sớm đến vậy sao?  Nhớ cậu chết mất!  ~ Eunjung gặp nó từ cầu thang liền chạy đến ôm chặt cánh tay nó rồi cười nó như thể là bạn thân.
- À đúng vậy! Muốn thay đổi tí ấy mà. Đi trễ hoài cũng không nên.  ~ Nó bất ngờ trả lời câu hỏi của Eunjung làm cho Jung đầy bất ngờ nhìn nó chăm chăm.
- Sao hả?  Bộ tôi lạ lắm à. ~ Nó mỉm cười quay qua nhìn và hỏi Jung. Lúc này, Eunjung giật mình cười.
- Ờ không... Chỉ là hơi bất ngờ khi cậu nói chuyện với tớ. À mà... Cậu cười thật đẹp! Lâu lắm rồi cậu mới cười với tớ. ~ Eunjung nhìn nó bằng đôi mắt đầy tình cảm. Nó không nhìn Eunjung và nhìn thẳng rồi đi nhưng tay bị vào túi quần né tránh cái câu tay của Jung.
- Hmm!  Thế à!  Vậy thì tôi phải cười nhiều hơn một chút rồi.
Đã tới cửa lớp cả hai cùng lúc mở cửa bước vào. Các nữ sinh há hốt mồm nhìn hai người. Cả hai cô nàng đều mặc đồng phục nam như thường lệ, Jiyeon tóc dài, dáng cao khuôn mặt đầy lạnh lùng thường ngày bỗng nở một nụ cười tỏ nắng, khiến mấy nàng chưa đánh đã đỗ ngã hết rồi. Cả đám chạy lại bao vây Jiyeon tranh nhau nói tới tập.
- Jiyeon à!  Hôm nay cậu đã cười với bọn tớ sao. Nụ cười của cậu thật đẹp!
- Đúng đấy!  Đúng đấy!  Cậu khiến con tim người ta đập liên hồi rồi này.
- Này này Yeonie à!  Bọn tớ theo đuổi cậu có được không?
- Bình thường cậu chỉ với với Hyomin unnie làm bọn tớ rất ranh tị......
..........&#&&₫*₫**%-
Cả đám con gái lao nhao tranh nhau mà nói, câu tay Jiyeon, giành qua đẩy lại. Nó hôm nay rất lạ, không la mắng khi bị đám con gái làm phiền như thường ngày mà trái lại còn cười nói vui vẻ các thử có cử chi thân mặt như xoa đầu này nọ.
- Theo đuổi tôi sao?  Được chứ nhưng nhiều quá sao tôi có thể hẹn hò hết đây! ~ nó nháy mặt, gãi đầu cười tươi với đám con gái. Và tất nhiên cả bọn điêu đứng trước hành động thả thính của nó rồi.
- Thôi!  Về chỗ đến giờ học rồi. Ai muốn gì cứ tìm tớ vào giờ nghỉ trưa ok!  ~ nói rồi nó đi đến bàn quăng cặp ngồi xuống,  thở dài.
- Haiz!!! Thật phiền phức. ~ nó thay đổi sắc mặt nhanh chóng.
Eunjung cứ quan sát hành động của nó từ lúc vào lớp cô cũng thắc mắc từ lúc ở cầu thang sao hôm nay Park Jiyeon lạnh lùng ,cao ngạo, không coi ai ra gì, chỉ cười nói với Hyomin sao lại thay đổi lạ thường đến thế. Nhưng thấy biểu cảm này thì Eunjung đã hiểu một phần giữa nó và Hyomin chắc chắn đã xảy ra chuyện. Môi Eunjung khẽ nhếch lên một chút nhìn Jiyeon. " Chắc chắn là có chuyện!  Nhưng chưa biết là chuyện gì thôi. Cơ hội của mày đến rồi Ham Eunjung à! "
Từ khi nó vào lớp Soyeon đã sốc khi thái độ nó thay đổi 360 độ. Cô liền nhấn tin cho Hyomin và kể hết sự việc.  " Hyomin unnie à!  Chị không thể tin được đâu. Hôm nay Jiyeon nó cười nó với lũ con gái, còn tuyên bố là ai muốn theo đuổi nó thì cứ việc, còn bảo sắp lịch để hẹn hò hết với bọn con gái nữa. Nó bị gì thế. Em không thể nói gì hơn ngoài Sốc " nội dung tin nhấn.
Hyomin mở điện thoại và nhìn trầm trầm vào màn hình với những nội dung thật khiến tim cô đau lòng. Cô cố nén nước mắt, im lặng suốt tiết học, trầm ngâm suy nghĩ về điều gì đó.
Cô bước xuống cầu thang và ra về cùng Soyeon đập vào mắt cô là cảnh Jiyeon đang cười đùa cùng với đám con gái vây quanh nó. Cô nhìn nó, tim cô đau như từng vết thương bị xát muối. Cô không thể tin vào mắt mình sao chỉ trong 1 tuần xa nhau mà nó đã thay đổi đến thế. Cố nắm chặt tay thành nắm đấm, điều chỉnh hơi thở rồi quay sang Soyeon.
- Thôi nào!  Chúng ta về thôi. Hôm nay Unnie sẽ nấu ăn cho cả nhà mình.
- oh yeah!  Hôm nay đúng là có lộc ăn rồi!  Unnie đi cả tuần em tàn ăn mì gói.  ~ Soyeon vui mừng ôm chằm lấy Hyomin rồi kéo tay cô đi nhanh về nhà. Hai người chạy qua Jiyeon.
Nó đứng lẳng lặng nhìn theo bóng lưng cô, đôi mắt đầy đau thương, nó quay lại nhìn đám cô gái.
- Được rồi!  Về đi tôi muốn yên tịnh. ~ sắc mặt nó lại trở về chế độ âm, thay đổi như bánh tráng lặt mặt. Đám con gái đầy bất ngờ nhìn nó. Nhưng thấy đôi mắt nó có thể ngầm hiểu được nếu không nhanh chóng rời khỏi, chắc mình phải tiêu.
Nó bước đi vô thức không phải hướng đường về nhà, nó cũng không biết phải đi đâu. Cứ đi mà không có điểm dừng. Từ lúc nào đó, Eunjung đã theo sao nó rất lâu. Nó dừng ở một công Viên gần nhà. Ngồi thẩn thờ như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Bỗng nó ngước nhìn lên thấy Eunjung đang mỉm cười nhìn nó. Jiyeon đột nhiên đứng dậy bỏ đi. Thì bị Eunjung kéo ngược lại ôm chặt vào lòng. Nó vùng vẫy nhưng vô ít vì cả hai đều có cùng đẳng cấp đai đen tam đẳng.
- Cậu bĩnh tỉnh tớ có chuyện muốn nó!  ~ Nghe vậy nó không cử động và đứng im chờ xem Eunjung nói gì. Thật ra trong lòng nó cũng đang thắc mắc về sự xuất hiện của Eunjung
- Tớ về đây là tìm lại cậu, mối tình đầu của tớ. Thật ra,  lúc trước tớ đã nói dối với cậu rằng tớ không thích cậu, còn đùa giỡn với cậu. Sự thật là do bố mẹ tớ muốn thông qua mối quan hệ chúng ta và tạo mối quan hệ với bố mẹ cậu rồi lập kế hoạch phá sập công ty Queen's của gia đình cậu. Tớ không muố điều đó xảy ra nên tớ phải nói dối, để cho cậu ghét tớ,  xa lánh tớ, để cậu không bị tổn thương.
Jiyeon im lặng đẩy Eunjung ra khỏi mình. Rồi quay mặt bỏ đi để lại câu nói.
- Chuyện cũ đừng nhắc lại. Chúng ta vẫn là bạn nếu cậu muốn. Còn việc theo đuổi tôi. Xin lỗi! Tôi đã có người yêu rồi! ~ nó lạnh lùng bước đi.
- Có phải là Hyomin! ~ nó nghe vậy khựng lại.
- Điều đó không liên quan đến cậu. Mà cũng không phải. ~ nói rồi nó bỏ đi
" Park Jiyeon!  Rồi sẽ có một ngày em sẽ phải thuộc quyền sở hữu của Ham Eunjung này. Park Hyomin nếu cô còn bên cạnh Jiyeon ngày nào thì việc em bên cạnh tôi sẽ càng khó. " Eunjung nghiến chặt răng, đôi mắt hằng lên tia máu.

_____end chap______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top