Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yah!!!! Park Sunyoung! Cậu dậy mau cho mình!"- Eunjung khổ sở kêu cái con panda lười biếng kia tỉnh dậy.

"Còn sớm mà...cho mình ngủ đi!"- cô lười biếng trả lời.

Hahm Eunjung, là một cô gái năng động, cũng là con của người đã cứu cô. Hahm chủ tịch đã tìm thấy cô ở một bìa rừng gần nơi cắm trại của họ, và kể từ đó cô trở thành con nuôi của Hahm chủ tịch. Ở đây có Eunjung lớn hơn cô một tuổi nhưng hai đứa vẫn xưng hô với nhau như những người bạn.

"Không được! Cậu dậy mau! Cậu quên hôm nay là ngày cậu nhập học à?"- Eunjung vừa nói vừa kéo con panda kia ngồi dậy.

"Ah!!!! Quên mất! Sao cậu không nói sớm."- cô như tỉnh hoàn toàn, lần trước cô đi du học 2 năm nên giờ vẫn chưa có nhập học.

Vội vàng vào nhà vệ sinh, trước khi vào không quên lấy bộ đồng phục Eunjung mang lên lúc nãy. Chỉ vài phút sau cô đã đi ra với bộ đồng phục chỉnh tề.

Trường này khá đặc biệt, nữ có hai loại để mặc, một là váy, hai là quần. Cô đây thì đương nhiên là mặc váy rồi, còn Eunjung thì mặc quần.

Hai người đi xuống nhà dưới thì thấy bà Hahm ngồi ở dưới. "Hai đứa đi học à?"

"Vâng! Tụi con đi đây."

"Ừm, đi học vui vẻ nhé!"- bà Hahm nói với theo khi thấy hai người đã đi xa.

-----

Tại trường Queen's...

Hai người vừa bước xuống thì đã bị nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm. Cô khó hiểu nhìn lại bọn họ, vì cũng khó chịu khi bị nhìn như vậy nên cô cứ đi nép vào người Eunjung.

"Thân mật dữ he!"- một giọng nói phát ra phía sau hai người, Eunjung vừa nghe thấy thì nhanh chóng quay lại, cô cũng quay lại luôn.

Một thân ảnh nhỏ bé nhanh chóng đập vào mắt cô, người đó đi lại trước mặt Eunjung rồi nhìn qua cô một cái, nói. "Đây là ai vậy Eunjung?"- khuyến mãi tặng kèm là cái nhéo má.

"A, đau...chị nghe em giải thích đi, mọi chuyện không như chị nghĩ đâu."- Eunjung đau đớn gỡ tay cô gái kia ra, ôm má mình xoa xoa.

"Sao, nói thử xem!"- cô gái kia khoanh tay, dùng gương mặt hình sự nhìn Eunjung.

"Cậu ấy là người em đã kể cho mọi người nghe, chứ không còn gì khác đâu."

"A, vậy em ấy là Sunyoung?"- không phải là cô gái lúc nãy, mà là một cô gái khác.

"Vâng, em là Sunyoung."- cô trả lời đính chính, Eunjung nhìn cô như nhìn vị cứu tinh của mình.

"Chào em! Xin lỗi vì đã hiểu nhầm, chị là Boram."- Boram nói rồi giơ tay ra, cô nhanh chóng bắt lại.

"Kì vậy! Chị phải xin lỗi em chứ."- Eunjung uất ức lên tiếng, rõ ràng mình mới là người bị la mà Boram lại xin lỗi cô.

"Dám ý kiến."

"A, không!"- nói gì thì nói Eunjung nhà ta đây vẫn rất sợ 'vợ' à nhe.

"Tốt! Còn em chắc hôm nay mới đến đúng không?"- Boram quay sang hỏi cô.

"Vâng! Em hôm nay mới nhập học."

"Này này, mấy người không tính giới thiệu tụi tui à?"

"A, quên, Sunyoung! Đây là Soyeon unnie và 'vợ' chị ấy Qri unnie."- nói hết câu là Eunjung được Qri ưu ái cho một ánh mắt tràn ngập 'yêu thương'. "Còn đây là Jiyeon."- vừa nói vừa chỉ về hướng nó.

"Chào mọi người! Em là Park Sunyoung."

"Park? Không phải là Hahm à?"- Qri thắc mắc, nếu như được Hahm tổng nhận nuôi thì không phải là lấy họ Hahm sao? Tại sao lại là họ Park?

"Về chuyện đó thì lúc trước appa em hỏi tên thì chị ấy nói 'Park', appa em nghe vậy nghĩ đó là họ chị ấy nên giữ nguyên, còn phần tên thì chị ấy không nhớ nên mới đặt lại."- Eunjung giải thích, cô lúc trước cũng được Hahm tổng kể lại nên cũng không thắc mắc gì lắm.

Mọi người gật gù tỏ vẻ hiểu chuyện, bỗng có một tiếng nói đánh tan không khí lúc đó.

"Bây giờ vào lớp được chưa?"- nó có vẻ đang rất không được vui.

Mấy học sinh khác thấy nó như vậy thì còn rùng mình mà chạy vào trường, nhưng có 4 con người không biết sợ là gì đâu.

"Làm gì căng thế! Đi thì đi."- Soyeon lên tiếng rồi cầm tay Qri đi lên lớp.

Nó và Boram cũng lên theo sau, riêng Eunjung thì phải dẫn cô tới phòng hiệu trưởng để nhập thủ tục nhập học.

-----

Cô đã hoàn tất thủ tục nhập học, bây giờ là đang đi tìm lớp. Bây giờ cô thấy trường này thật sự thú vị.

Trường Queen's chia làm hai khu, khu đầu tiên dành cho cấp 3 có ba năm, còn khu thứ hai thì dành cho đại học cũng có ba năm. Cô năm nay 17 tuổi, tương đương với cấp 3 năm 2. Nhưng còn một điều đặc biệt nữa ở ngôi trường này. Ngôi trường này có một lớp đặc biệt, và lớp này chỉ chứa những người đặc biệt tài giỏi, IQ phải cao hơn cả thiên tài.

Với tài năng thiên phú của mình, cô dễ dàng được vào lớp đặc biệt. Vài hôm trước Eunjung có nói với cô là cũng học ở lớp đó nên cô bây giờ cực kì an tâm.

Đi đến lớp, lúc này cũng đã là tiết thứ 2, vì lúc nãy cô phải ở phòng hiệu trưởng làm một bài test nho nhỏ. Đi tới thì thấy một giáo viên đang đứng ở ngoài. Còn vị giáo viên đó vừa nhìn thấy cô thì lên tiếng. "Em tới rồi à! Nhanh lên, mọi người đang đợi em đó."- vị giáo viên đó nói xong rồi đi vào lớp, cô cũng đi theo sau vào theo.

Cô vừa vào thì cả lớp đột nhiên ồn ào, giáo viên phải nhắc nhở mấy lần mới im lặng được. "Như các em thấy, lớp chúng ta hôm nay có thêm một bạn mới. Em giới thiệu về mình đi."

"Chào mọi người! Mình là Park Sunyoung, năm nay 17 tuổi. Mong các bạn sau này sẽ giúp đỡ mình!"- không phải do cô rảnh mà giới thiệu tuổi đâu, tại lớp này có nhiều người lớn nhỏ khác nhau, chỉ có IQ là giống nhau.

"Cảm ơn em! Bây giờ em về chỗ ngồi đi, em sẽ ngồi kế Jiyeon."- giáo viên nói xong thì cả lớp như bị trấn động mà mở to mắt nhìn về hướng nó đang...nằm ngủ.

Cô khó hiểu nhưng vẫn về chỗ của mình, chỉ tính ngồi xuống thôi nhưng đã bị nó cản lại. "Cô không được ngồi ở đây!"

"Tại sao chứ?"- cô hơi khó chịu, ngay cả chỗ ngồi cuối cùng mà cô không được ngồi thì cô biết ngồi ở đâu.

"..."- nó không trả lời (vì không biết đường trả lời).

Cô tức giận, mặc kệ nó mà ngồi xuống, lấy tập vở ra và nhìn lên bảng. Giáo viên có vẻ rất vui vì hành động của cô, còn học sinh trong lớp thì xanh mặt và sợ hãi.

Nó cũng biết hành động của cô và hơi ngạc nhiên, nhưng cũng mặc kệ và ngủ tiếp. Cô thì đang giận nên suốt buổi học cô cứ nhìn lên bảng và tập trung vào bài học chứ không buồn nhìn lấy nó một cái.

-----

Lúc nó tỉnh lại thì vẫn chưa ra chơi, chán nản ngồi dậy. Khi ngồi dậy thì thấy cô ngồi kế bên và nhớ lại mọi chuyện.

Nằm lại xuống bàn, nhưng nó bây giờ không ngủ mà là nhìn cô. Cô đương nhiên là biết nó nhìn nhưng cũng không quan tâm.

Hai người cứ như vậy, nó nhìn cô, cô nhìn bảng. Nhưng cô đâu phải cục đá đâu mà không thấy khó chịu chứ. Quay lại nhìn nó, nó vẫn mặt dày nhìn cô.

"Bộ mặt tôi dính gì sao mà cô lại nhìn dữ vậy?"

"..."- nó không trả lời, vẫn chỉ nhìn cô.

Nhìn cái thái độ dửng dưng của nó, cô lại tức giận. "Yah!!!! Thái độ đó của cô là gì?"- cả lớp bây giờ nhìn cô với gương mặt sợ hãi.

Trong lớp này ngay cả giáo viên còn chưa dám la nó một câu, thế mà bây giờ nó đang bị một học sinh mới chuyển đến la vào mặt.

Nó lần đầu tiên bị người khác la nên mặt bây giờ đen lại, cực kì tức giận. Không khí trong lớp bây giờ im lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng thở.

Reng...reng...reng...

Lần đầu tiên thấy cảm tạ giờ ra chơi vô cùng. Giáo viên thu dọn đồ đạc đi ra khỏi lớp, học sinh đứng lên chào rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, có ai ngu mới ở lại nơi núi lửa sắp phun trào.

Cô vẫn đứng đó, nó thì cũng nhìn cô, hai người mắt đối mắt. Bầu không khí cực kì ảm đạm cho tới khi Soyeon lên tiếng.

"Bộ hai đứa thích nhau hay sao mà nhìn nhau dữ vậy?"- nghe tới đây thì nó và cô như chung suy nghĩ mà quay sang chỗ khác.

"Đi ăn thôi! Đói bụng quá!"- Boram lôi Eunjung đi thẳng xuống căn tin, Soyeon và Qri cũng đi theo sau, và cuối cùng là nó với cô.

Vì Eunjung và Boram đi hàng đầu, Soyeon và Qri đi hàng giữa nên bắt buộc nó và cô đi chung với nhau. Nói là đi chung nhưng lại đứng xa nhau gần 1m, chẳng ai nói câu nào, chỉ có 4 người ở trên lia lịa thôi.

"Mọi người đi ăn đi! Em muốn đi tham quan một chút."- cô nói khi nhớ lại là mình chưa rành đường của ngôi trường này.

"Vậy sao được! Hay để Jiyeon đi với em đi. Vậy nhé! Bọn chị đi đây."- Soyeon nói xong thì lôi ba người kia chạy mất, để nó và cô đang còn ngơ ngác đứng đó.

Quay qua nhìn nó thì đúng ngay lúc nó quay qua nhìn cô, hai người nhanh chóng xoay người sang hướng khác. Một sự ngại ngùng vây quanh lấy họ, nó lúc này tim bỗng đập nhanh không thể kiểm soát. Không phải chỉ lúc này mà lúc ở cổng trường nhìn thấy cô tim nó cũng đập nhanh khó hiểu.

"Cô không cần đi theo đâu! Tôi đi một mình cũng được."- cô nói rồi tính đi thì bỗng cảm giác được bàn tay mình có một thứ gì đó mềm mại nắm lại.

Nó nắm tay cô, không biết ăn gan gì mà lại làm thế, cố trấn tĩnh trái tim mình lại, nó vẫn nắm tay cô và đi. "Để tôi chỉ đường cho chị."

Cô để yên cho nó nắm, nhưng thật ra là cô muốn thế. Không hiểu tại sao lúc nó nắm tay cô thì cô lại có cảm giác thân quen đến vậy, rất quen.

Nó dẫn cô hết nơi này tới nơi khác, tay hai người vẫn nắm lấy nhau, điều đó khiến mọi người trong trường đều ngạc nhiên. Không ngờ Park Jiyeon lạnh lùng không bao giờ đụng người khác mà bây giờ lại nắm tay một người và kéo đi nữa.

"Mềm thật!"

~~~~~~~~~~

Truyện mới đây con ơi!!!!!!

Nếu lãng thì mong mọi người bỏ qua.

Mình vẫn chỉ tân binh nên đá thì mình xin nhận.

Mong mọi người sẽ ủng hộ mình ( Sanhan)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top