Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô hiện đang rất háo hức, cũng đã lâu rồi cô không có đi tới rạp chiếu phim. Vài lần trước thì còn có Eunjung chở, nhưng việc học nhiều quá nên dường như nghỉ đi luôn.

"Cậu thích đi tới rạp chiếu lắm hả?"- Fu Xinbo bỗng hỏi cô.

"Ừm, nhưng mà không có thời gian đi. Thế tụi mình xem phim gì?"

"Phim trinh thám, nội dung nó hay lắm, mặc dù chỉ có khoảng hai tiếng nhưng vẫn khiến người xem hiểu được hết tình tiết."- sau đó hai người bàn về phim truyện với nhau mà quên mất thời gian.

-----

Tại rạp chiếu...

Cậu đã mua vé sẵn nên hai người cất xe xong là đi vào rạp luôn. Chỗ cậu chọn rất lí tưởng, ngay trung tâm phòng chiếu nên coi cực kì đã.

Khi phim bắt đầu chiếu thì hai người im lặng, cả hai dường như đều rất thích xem phim nên cực kì chú tâm, với lại còn là thể loại trinh thám nữa nên tập trung gấp đôi.

Và sau khi coi xong, cậu có dẫn cô đi ăn nhẹ rồi sau đó mới đưa cô về lại nhà.

-----

Tại Hahm gia...

Hai người tới trước cổng, cậu nhanh chóng xuống xe rồi vòng qua bên kia mở cửa cho cô. Cô đi xuống nhưng vẫn chưa vào nhà, cô nói.

"Cảm ơn vì buổi đi chơi hôm nay nha!"

"Đâu có gì đâu! Mình rảnh mà!"

"Vậy cậu về đi! Mình vào nhà đây!"

"Ừm"

Cô quay người tính đi vào trong thì bỗng có một lực kéo cô lại đằng sau. Cậu sau khi kéo cô thì nhanh chóng hôn thoáng qua má cô một cái. Nhìn vào gương mặt ngỡ ngàng bây giờ của cô, cậu cười sau đó vào xe, và chỉ bỏ lại cho cô một câu rồi chạy mất.

"Hôn chào tạm biệt. Cảm ơn vì đã đồng ý đi chơi với mình!"

Cô bây giờ vẫn còn đơ người, nhờ tiếng xe nổ máy nên mới hoàn hồn lại được. Vội đi vào nhà, cô bây giờ có thể tưởng tượng được mặt cô đã đỏ đến mức nào.

"Yah! Park Sunyoung! Không ngờ được đã tiến triển tới mức đó rồi đó."- mới vào đã gặp ngay Eunjung trời đánh, cô chắc chắn cô nàng đã thấy được rồi, cố làm lơ mà chạy thẳng lên phòng, khóa cửa lại và cắm rễ trong trỏng, trước khi lên cô có nghe được tiếng cười khanh khách của Hahm Eunjung mặt dê đó.

Hôm nay đúng là có biến mà...

-----

Sáng hôm sau, Eunjung mặt dày đó làm sao mà tha cho cô được, suốt quãng đường cứ chọc cô, thậm chí rước Boram rồi vẫn chọc, rồi còn kể lại chuyện đó nữa.

Còn cô thì làm được gì đâu, đành ngậm ngùi mà để ai đó chọc.

Hên cho cô là tới trường Eunjung còn biết kiềm chế mà không chọc nữa, vào lớp vẫn như bình thường, cô chào tụi nó, tụi nó chào cô, chơi được một chút thì vào buổi học.

Giáo viên chủ nhiệm đi vào, tụi nó có hơi thắc mắc vì đây đâu phải là tiết của cô tụi nó. Mọi người lại bắt đầu xì xào, Qri phải lên tiếng nhắc nhở mới im lặng. Cô tụi nó nhìn xung quanh, sau khi đã ổn định được thì mới lên tiếng nói.

"Hôm nay lớp chúng ta lại tiếp tục có một học sinh mới."- cô dừng một chút rồi nhìn ra ngoài. "Em vào đi!"

Người học sinh đó bước vào, đám con gái trong lớp bắt đầu hú hét. Học sinh mới lần này là nam, tóc được chải gọn gàng, gương mặt điển trai, thân hình thì cân đối, khoác trên mình bộ đồ của trường cộng với cặp kính khiến anh trông như một thư sinh.

Cậu con trai đó bước lên bục, dùng giọng trầm ấm nói.

"Xin chào mọi người! Mình là Fu Xinbo, năm nay mình 18 tuổi. Rất mong mọi người giúp đỡ!"- kết thúc câu nói là một tràng vỗ tay, có mấy bạn nữ phía dưới không kiềm được mà hỏi cậu đã có bạn gái chưa, và cậu chỉ cười sau đó thì quay sang cô giáo hỏi. "Thưa cô! Em ngồi ở đâu ạ?"

"Em ngồi đâu cũng được! Còn cô bây giờ phải đi dạy đây!"- quay sang phía lớp. "Mấy em trật tự nhá! Lát nữa giáo viên dạy sẽ tới đấy!"- nói rồi cô giáo đi ra ngoài, cậu thì đi kiếm chỗ ngồi.

"Ngồi kế mình nè!"- một học sinh nữ lên tiếng.

"Không! Ngồi kế mình nè!"- một nữ sinh khác lại lên tiếng, bạn nam ngồi cùng bàn nhìn nữ sinh đó trừng trừng.

"Xinbo!!!"- cậu nghe một giọng nói cực kì quen thuộc, quay qua thì thấy cô, vui vẻ đi lại gần, nhìn cô mà không chú ý tới nó ở bên cạnh.

"Không ngờ tụi mình có duyên như vậy, mình ngồi ở đây được không?"

"Không được!"- nó nãy giờ ngồi quan sát cuối cùng cũng lên tiếng. "Anh không thấy tôi ngồi ở đây rồi hay sao?"

"Vậy cô đây có thể nhường chỗ cho tôi không?"- Fu Xinbo kiên quyết muốn ngồi kế cô.

Nó và cậu nhìn nhau như muốn giết đối phương, không khí trong phòng học bắt đầu căng thẳng, cô là đáng thương nhất vì bị mắc kẹt giữa hai người.

Một lúc sau, cuối cùng đã có một vị đấng cứu nhân vào để cứu cái lớp của tụi nó rồi. Thầy giáo dạy lớp tụi nó đi vào, lần này như có một ánh hào quang đi phía sau thầy vậy.

"Các em làm gì thế? Còn không mau ổn định chỗ ngồi?"

Nó mỉm cười đắc thắng, cậu thì không nói gì thêm mà tiến về cái bàn trống phía cuối lớp. Buổi học cuối cùng thật sự bắt đầu, sự kì lạ của nó hôm nay đã được thu hết vào mắt của một người rồi.

-----

Tới giờ ra chơi, cậu nhanh chóng mở lời mời cô ăn cơm, cô nhận lời và ngay lập tức nó đòi đi theo, thế là lại có một cuộc tranh chấp.

"Ái chà chà! Sunyoung à! Cậu có vẻ là 'chiến lợi phẩm' của cuộc chiến này đấy."- Eunjung ghé sát vào người cô nói nhỏ.

"Ái chà chà! Sunyoung à! Em đã có được sự lựa chọn chưa?"- lần này là tới Boram ghé sát vào người cô hỏi.

"Hai người thật là..."- cô cười trừ, đi lại phía một nam một nữ đang nhìn như muốn giết người ở đằng kia, nói. "Hai người thôi đi! Tất cả đi ăn chung! Không ý kiến, đi thôi!"- cô nói một tay nắm tay nó, tay còn lại thì nắm tay cậu rồi sau đó kéo đi.

-----

phía sau trường...

"Anh mau nghĩ cách đi! Tình hình gấp lắm rồi!"

"..."

"Tôi đã lấy được cái đó rồi!"

"..."

"Bây giờ chuyện đó không quan trọng! Nó có vẻ thật sự đã biết chuyện rồi!"

"..."

"Ừm"

"..."

"Không! Nó không còn giống như lúc đầu!"

"..."

"Tôi biết rồi! Hẹn anh ở đó!"

-----

Tại căn-tin...

Cô ngồi ở bàn ăn, những món ăn ngon trải dài ngay trước mặt, hương thơm thu hút khiến người khác cảm thấy đói bụng, huống hồ gì cô bây giờ đang đói.

Nhưng mà...nhìn tình cảnh trước mặt thì thật sự ăn cũng nuốt không vô. Nó và cậu đã nhìn nhau từ nãy tới giờ, mặt hai người bây giờ thật sự rất đáng sợ.

Soyeon thì ngồi ăn như bình thường và ra dáng kiểu như 'chuyện này tôi quen quá rồi'. Qri boss đại tỷ thì cũng chỉ ngồi ăn, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Còn về Eunjung và Boram...đương nhiên là chỉ chú tâm vào đống đồ ăn và mặc kệ sự đời.

Hai người kia vẫn cứ nhìn nhau, cuộc chiến đấu mắt đó chắc sẽ không bao giờ dứt nếu như cậu không nhận được một cuộc điện thoại.

"Có người gọi kìa! Cậu bắt máy đi!"- cô nhanh chóng nắm bắt cơ hội chứ, thúc giục cậu đi nghe điện thoại.

Cậu sau khi nghe cô nói như thế thì cũng bắt máy, và để thoải mái hơn nên cậu đã ra một chỗ khác nói chuyện. Đó là tình hình của cậu ở bên kia 'chiến tuyến', còn bên đây 'chiến tuyến', sau khi cậu đi thì cô rốt cuộc cũng có không khí để thở. Nó cũng ăn vài miếng đồ ăn trong khi đợi cậu về để tiếp tục 'cuộc chiến'.

Nhưng có vẻ cái suy nghĩ đó của nó không thành rồi. Sau khi cậu quay lại bàn ăn thì không ngồi xuống mà chỉ nhìn cô nói. "Nhà mình có việc, mọi người cứ ăn đi! Còn bây giờ mình phải về đây!"

"Cậu về cẩn thận!"- cô nói với cậu, kèm theo là một nụ cười khiến tâm trạng cậu hôm đó luôn ở trong trạng thái cực kì tốt.

Và sau khi cậu đi, gương mặt nó mới trở về nét bình thường, không còn vẻ lạnh lùng lúc nãy nữa, nhưng nhìn nó vẫn còn tức giận.

Cô nhìn cũng hơi sợ, nhưng thấy tò mò vì trước giờ nó chỉ mang một vẻ mặt thôi vì thế biểu cảm lần này của nó cũng khiến cô rất thích thú. Nó đang ăn nhưng cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình chằm chằm, theo quán tính ngước mặt xem lên là ai thì lúc đó cô nhanh chóng cúi đầu xuống ăn phần của mình. Còn về phần nó ngước lên thấy mọi thứ đều bình thường thì cũng không thắc mắc nhiều mà tiếp tục 'nhiệm vụ'.

-----

Sau khi qua thêm mấy tiết học thì tụi nó cuối cùng cũng ra về. Eunjung và cô vẫn đưa Boram về như bình thường, nhưng còn Qri hôm nay thì được quản gia rước nên Soyeon và nó về thẳng nhà của hai người luôn.

-----

Tại Park gia...

Nó dạo này về là chỉ thưa mọi người trong nhà một tiếng rồi sao đó cứ nhốt ở trong phòng, không một ai trong nhà biết được ở trong nó làm cái gì.

Về phía nó, sau khi vào phòng và vừa khóa cửa lại thì nó nhận được ngay một cuộc gọi. Không cần nhìn tên, nó nhanh chóng nghe máy.

"Sao? Kết quả thế nào?"

"..."

"Được rồi! Anh làm tốt lắm!"

"..."

"Có thấy được mặt không?"

"..."

"Được rồi! Cảm ơn vì thông tin!"

Nó cúp máy, gương mặt trông rất vui vẻ so với lúc sáng. Đi lại gần chiếc giường thân yêu của mình, nó cho cơ thể thả tự do. Với tay lấy cái khung ảnh để trên cái bàn gần đó, nó bỗng tự cười một mình.

Trong ảnh vẫn là cô bé có nụ cười thiên thần kia, nó cười với bức ảnh như thể người trong ảnh cũng đang thực sự cười với nó. Dùng một chất giọng âu yếm, nó nói với người trong khung hình.

"Em cuối cùng...cũng tìm thấy unnie rồi!"

Sau đó thì nó ngủ thiếp đi lúc nào không biết, nhưng trong khi ngủ, niềm vui của nó vẫn được thể hiện trên mặt, nhất là nụ cười.

~~~~~~~~~

Chap mới đê con ơi! Chúc mọi người đọc vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top