Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô dừng bước, bất ngờ quay ra đằng sau, nhìn nó như nhìn sinh vật lạ. "Hồi nãy cô kêu tôi là cái gì?"

"Không nhắc lần hai."- nó nói rồi lấy một quyển sách ở cái kệ gần đó và đi nhanh tới chỗ ngồi.

Cô vội đi theo, cứ bên nó luôn miệng yêu cầu gọi lại lần nữa khiến nó thấy thật phiền phức. "Ước lúc nãy mình không gọi ta 'unnie' thì hay biết mấy."

"Nè Jiyeon, lúc nãy em gọi tôi là unnie đúng không?"

"Không biết!"

"Em lúc nãy thật sự rất dễ thương đấy! Tôi nhìn thấy hết rồi."

"Chị phiền quá!"

"Aha, chịu gọi 'chị' rồi he."

Nó giật mình, bây giờ mới nhớ ra lúc nãy lỡ miệng. Nhìn qua cô, nó đơ một hồi. Da trắng, mặt thon, đôi mắt có hồn, cánh môi quyến rũ, nó chợt nhận ra không ngờ cô lại đẹp tới như vậy.

"Sao thế? Bị gì à?"- cô hỏi khi thấy nó nhìn mình chằm chằm.

"Không có gì?"

Nói xong thì họ cũng đã đi tới bàn, nó và cô ngồi xuống đối diện nhau. Mỗi người một cuốn sách, hai người lo cắm cúi đọc đến nỗi quên mất người đối diện.

Cô chọn một cuốn sách khá ngắn nên chỉ cần một chút là đã đọc xong. Ngước lên nhìn nó một cái, cô cảm thấy hơi bất ngờ vì nó lấy một cuốn dày, có lẽ nó đã đọc từ trước rồi. Nhưng sao lúc nãy cô không thấy cuốn đó nhỉ?

Nó đang đọc thì thấy hành động lạ của cô. Đóng cuốn sách lại, nó nhìn cô đang từ từ đi qua chỗ nó. "Chị làm gì thế?"

"Em đang đọc cuốn gì vậy? Cho unnie đọc với!"- cô ngồi kế nó, ra sức năn nỉ nhưng nó có vẻ không quan tâm, tiếp tục đọc cuốn sách của mình.

Cô thấy bản thân bị bơ nhưng vẫn cứng đầu ngồi xích lại gần nó, và bắt đầu hành trình đọc ké.

Nhưng có vẻ cô không được gặp may. Chỉ mới vừa đọc một hai dòng thôi thì tiếng chuông báo vào học vang lên. Nó thấy gương mặt không hài lòng của cô thì phì cười. Đi cất sách vào chỗ cũ, nó sải bước hướng về lớp. Cô ở phía sau cũng nhanh chóng đuổi theo, sách của cô thì chút nữa sẽ có người dọn.

-----

Trên đường đi về lớp cô cảm thấy rất khó chịu. Từ hôm qua tới giờ cô đi đâu cũng bị dòm nên thấy không tự nhiên chút nào.

"Chị nên làm quen đi!"- nó nhìn ra sự khó chịu của cô nên lên tiếng nhắc nhở.

"Em bị nhìn như vậy mà không khó chịu sao?"

"Không!"

"Đúng là tảng băng di động."

"Chị nói gì?"

"Hứ, nói gì kệ tui."

Nó nhìn cô, lớn như vậy rồi mà cứ như con nít. "Yên tâm đi! Đây chỉ mới bắt đầu thôi."- nói xong lại đi tiếp, để cô ở đằng sau cố gắng đuổi theo.

-----

Tại lớp...

Hai người vừa đi vào không lâu thì giáo viên cũng đi vào. Mọi người tập trung vào bài học, nó lại vẫn cứ ngủ.

"Này! Sao suốt ngày ngủ hoài vậy? Không sợ biến thành heo à?"- cô hỏi nhỏ nó, đang trong giờ học nên cô không thể nói to được.

"Buồn ngủ thì ngủ thôi!"

"Không có lúc nào tỉnh ngủ à?"

"Chị nhiều chuyện quá!"

"Cảm ơn đã quá khen!"- sợ phải hứng ánh mắt hình viên đạn của nó nên cô quay phắt lên bảng.

Nó vì phước của cô nên bây giờ chẳng muốn ngủ nữa, mất hứng ngủ rồi. Ngồi chống tay, mắt lười biếng nhìn lên trên bảng, nó ngáp ngắn ngáp dài. Thật ra nó học hết chương trình rồi nhưng mà phải học để lấy bằng.

"Này! Không học sao?"- cô lại quay qua hỏi nó.

"Biết rồi học làm gì."- nó trả lời cô, lại lười biếng nằm xuống bàn.

"Em không học thì làm gì mà biết?"

"Học trước."

Cô nhìn nó, mắt mở to hết cỡ. Cái gì mà học trước? Nói như thế không phải nó có cả kiến thức lớp cao hơn luôn sao?

"Hay thế! Vậy chủ nhật tuần này chị qua nhà em học nhóm nhe!"

"Sao chị tự tiện vậy?"

"Hehe! Vậy đi, không nói nhiều."- nói hết câu thì cũng vừa lúc giáo viên gọi cô lên bảng làm bài.

Nó ngồi ở dưới không thèm quan tâm nữa, cô thật sự quá tự tiện, nhưng trong lòng nó lại cảm thấy vui vui. Cơn buồn ngủ lại kéo đến, mi mắt cũng không chịu được mà khép lại, nó từ từ chìm vào giấc mộng.

-----

"Jiyeon..."

"Dậy đi!"

Nó tỉnh dậy, thấy trước mặt mình là cô chị và xung quanh chẳng còn ai thì nó cũng hiểu là đã tới giờ ra về.

"Em hay lắm Park Jiyeon! Nhờ em mà Qri phải kêu quản gia tới rước."- thấy nó vừa tỉnh thì Soyeon đã lên tiếng cằn nhằn.

Thì ra nó đây đã làm hỏng cơ hội của hai người, nhưng nó sẽ không cảm thấy có lỗi đâu. Mang cặp vào, nó thong thả bước đi và để lại cô chị đang nổi giận đùng đùng ở phía sau. "Chắc phải mời họ một bữa rồi."

-----

"Unnie..."

"Em ai thế?"

gái trước mặt bỗng khóc, nhưng chỉ nước mắt chảy xuống thôi, chứ không có khóc thành tiếng.

"Tại sao em lại khóc?"

.

.

.

.

"Hyomin unnie!"

-----

Cô vội vàng tỉnh dậy, lại là giấc mơ đó. Không hiểu vì sao nhưng kể từ khi cô được Hahm gia mang về nuôi thì cô thường xuyên gặp mộng và nội dung chỉ có một.

Mệt mỏi rời khỏi giường, cô nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà dưới. Hôm nay cô có 'hẹn' học nhóm với nó, đáng ra cô sẽ tới nhà của nó nhưng hôm trước nó đã đề nghị qua nhà cô, có nghĩa là nhà của Eunjung. Vì thế Boram cũng qua học nhóm, và cả Soyeon với Qri.

"Xuống rồi à! Umma có nấu đồ ăn cho cậu này."- Eunjung ngồi ở ghế xem tivi, trên tay cầm thêm bịch snack.

"Appa umma đâu rồi?"- mặc dù không có máu mủ nhưng cô vẫn thường gọi ông bà Hahm là appa và umma.

"Họ đi công tác rồi! Có lẽ ba ngày nữa mới về."

"Vậy à."- cô đã được giải đáp xong thắc mắc nên quay người bỏ vào phòng bếp.

Thấy món ăn đã được dọn lên bàn, cô ngồi xuống, cái bụng lại bắt đầu đánh trống. Nhanh chóng xử lí phần ăn của mình, cô dọn dẹp lại một chút rồi đi ra ngồi coi phim với Eunjung.

Không biết bộ phim như thế nào nhưng nhìn hai người có vẻ rất tập trung. Đúng là họ tập trung tới nổi có người bấm chuông cửa mà không nghe.

"Yah!!!! Hahm Eunjung! Có mau ra mở cửa không hả?"- tiếng nói 'nhẹ nhàng' của Soyeon từ ngoài cửa vọng vào khiến cả hai bất ngờ, vội vàng đi ra mở cửa, và như dự đoán, mặt người nào người nấy đều nhăn lại (trừ nó).

"Chào mọi người! Tới lâu chưa?"

"Chúng tôi đây tới chưa lâu đâu, chỉ là chân chúng tôi muốn lìa khỏi người rồi."- lời nói xéo của Boram khiến Eunjung rùng mình.

Hai người liền né qua một bên cho mấy người kia vào, đóng cửa lại xong rồi cũng đi vào theo sau.

"Mọi người ngồi đây đi! Để em đi lấy nước!"- cô nói xong rồi đi vào nhà bếp để lấy nước.

"Để tôi giúp chị!"- Soyeon, Qri, Boram và Eunjung bây giờ đều đưa ánh mắt hướng về một phía, nó vừa đi khuất thì bốn người họ nhìn nhau cười cười. Thật là khó hiểu! Đúng không?

Ở trong bếp, cô đang chuẩn bị nước, nó bỗng xuất hiện từ đằng sau khiến cô hơi giật mình. "Chị cần tôi giúp gì không?"

"Không cần đâu! Chị làm được mà."

"Nhưng mình chị sẽ không bưng hết, để tôi phụ!"- không cho cô cãi lại, nó nhanh chóng bưng ba ly ra ngoài, cô thì bưng ba ly còn lại.

Thấy nó và cô đi ra thì bốn người liền im bặt không cười nữa. Họ ngồi nói chuyện với nhau một chút rồi cũng bắt đầu vào học.

"Sao thế?"- nó đang làm thì thấy cô cứ nhăn mặt, lâu lâu lại gạch vào tập nên hỏi.

"À, bài này hơi khó nên gặp một chút khó khăn thôi."- cô nói, không phải do cô ngu đâu, mà cô học muộn hết một học kì nên muốn bắt kịp người khác thì phải học gấp đôi.

"Đâu?"- nó ngồi sát lại cô, nhìn vào cái bài tập 'hơi khó' mà cô nói.

Ngồi yên lặng một hồi, nó lấy một tờ giấy gần đó viết vào. Cô ngồi kế bên mà không khỏi cảm thán, nó đây là đang giải bài tập đó nha. Những chữ gõ ràng, lập luận chặt chẽ, không lâu sau nó đã tìm ra kết quả.

"Đây, chị coi đi!"- nó đưa cho cô tờ giấy, cô chú tâm nhìn kĩ cách lập luận rồi sau đó nhìn nó cười. "Em giỏi thật đấy! Cảm ơn nha!"

"Nè Boram unnie! Hay tối nay chị ở lại với em đi."- Eunjung bỗng lên tiếng, câu nói đó khiến mọi người hiểu nhầm, duy chỉ có mình cô vẫn chưa 18 tuổi.

"Sao em lại nói như vậy?"- Boram hỏi lại Eunjung.

"Appa umma đi công tác rồi, ở nhà một mình buồn lắm."- mấy con người có đầu óc 'trong sáng' kia nghe xong thì mới biết mình hiểu lầm.

"Vậy chị với Qri ở đây luôn nha."- Soyeon đề nghị, Eunjung suy nghĩ một hồi rồi cũng đồng ý.

"Vậy Jiyeon em ở lại luôn đi."

"Nhưng nhà mình còn phòng nào đâu."- cô bây giờ mới lên tiếng, bốn người kia đều nhìn cô khó hiểu, riêng Eunjung vẫn bình tĩnh lấy bánh ăn.

Cô biết mọi người đang thắc mắc nên giải thích. "Không tính phòng appa umma thì nhà này chỉ có phòng của em, Eunjung và một phòng cho khách."- nói tới đây thôi thì cũng hiểu rồi, nếu Boram ở lại thì sẽ chung phòng với Eunjung, còn về Soyeon và Qri thì sẽ ở cùng phòng dành cho khách, và nếu nó ở lại nữa thì không còn phòng nào.

"Có sao đâu! Cùng lắm cậu với Jiyeon chung phòng thôi."

"Không được!"- nó và cô cùng đồng thanh la vào mặt Eunjung, làm Eunjung một phen hú hồn mà núp sau Boram.

"Vậy để chị ngủ với em, còn Soyeon với Jiyeon ngủ chung."- boss đại tỷ Qri lên tiếng, câu nói khiến mọi người không có lí do nào để cãi.

"Không được đâu yeobo à!"- Soyeon làm nũng, nhưng lại chỉ nhận được cái liếc mắt của Qri.

"Quyết định vậy đi! Còn bây giờ thì làm bài tập tiếp thôi!"

~~~~~~~~~

Hết 'nạn' rồi con ơi, nhưng điểm thì lẽ sẽ thêm 'nạn'.

Nhưng qua 'nạn' rồi nên mình sẽ cố gắng up truyện. Chúc mọi người đọc vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top