Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô giật mình tỉnh dậy, thật sự không thể tin được những gì mà mình mơ thấy. Cố gắng tự khuyên mình rồi sau đó cô đi thẳng vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Cố gắng bình tĩnh hết sức có thể, cô hồi hộp đi xuống dưới nhà.

Tại sao cô lại hành động như vậy ư? Nguyên nhân tất cả đều tại cái lời đề nghị của cô ngày hôm qua.

Hôm qua trong lúc nó trở cô về thì cô có kêu nó ngày mai, tức là hôm nay qua nhà cô học nhóm nữa. Đó là lí do khiến cô lo lắng, nhưng cũng mai còn Eunjung, Boram, Soyeon và Qri nên khiến cô bớt lo.

Tụi nó thấy cô thì tươi cười chào, cô cũng chào lại. Nhìn quanh một chút thì thấy nàng cũng tới. Trong lòng như người chết đuối vớ được phao, cô nghĩ. "Hyomin đang đây, mình Sunyoung, mình khôngliên quan gì tới Jiyeon. Nhưng...tại sao mình lúc nhỏ lại xuất hiện?"

Cô đứng ngơ ngẩn ở đó một hồi, nghe tiếng Eunjung gọi mình thì mới choàng tỉnh dậy. Boram nhìn cô lo lắng, hỏi. "Em bị gì à? Không khỏe chỗ nào sao?"

"A, không sao đâu! Em mới ngủ dậy nên hơi bị ngơ thôi."- cô cười cười, mọi người thấy cô như vậy thì cũng không để ý nữa và bắt đầu buổi học.

Tụi nó suốt buổi cũng nói vài câu nhưng ít hơn mọi lần. Kì thi này cũng khá quan trọng nên không có thời gian đâu mà giỡn.

Đang học thì ông bà Hahm đi ra và nói với tụi nó. "Các con cứ học tiếp đi! Eunjung, appa umma đã chuyển tiền cho con và Sunyoung rồi đấy, cần thì cứ xài."

"Appa umma đi đâu ạ?"

"Appa umma sẽ đi công tác khoảng một tuần mới về, con ở nhà với Sunyoung có chuyện gì thì gọi ngay cho ta."- ông Hahm dặn dò Eunjung, sau đó hai người ra ngoài lấy xe đi thẳng tới sân bay.

Tụi nó tiếp tục học, gần tới giờ cơm trưa thì nàng phải về, nó ngỏ ý muốn đưa về nhưng bị nàng từ chối.

Cô và Boram thì đã đi ra ngoài mua đồ ăn, hôm nay tụi nó sẽ ở lại đây nữa nên có lẽ sẽ đi hơi lâu.

-----

Tại quán Roly Poly...

Cô và Boram đã gọi món xong, hiện bây giờ hai người đang đợi. Mọi chuyện sẽ rất suôn sẻ nếu như một lúc sau không có một đám con trai đi vào.

"Này hai em, đi một mình à?"- một người trong đám con trai đó tới nói chuyện với cô và Boram.

Hai người cố gắng làm lơ tên đó, nhưng cái tên kia cứ nhây mà hỏi hai người hoài. Trong quán chẳng có ai chịu giúp hai người, vì mấy tên kia nhìn như là đầu gấu. Mặt ai cũng dữ tợn, nhìn còn sợ huống chi đánh lại bọn chúng.

Trong tình cảnh khốn khổ đó, tưởng chừng sẽ chẳng có ai giúp đỡ thì cô nghe thấy giọng nói của một nam nhân.

"Mấy người thôi đi! Không thấy hai người này khó chịu à?"

"Hả! Mày muốn ăn đấm à?"- tên như là cầm đầu tính đi lên đánh thì có một đứa khác nói nhỏ vào tai. Tên đó nghe xong bỗng lập tức nhìn cậu và có vẻ sợ hãi.

Ra lệnh cho mấy người kia đi về, những người trong quán liên tục hoan hô cậu.

"Cảm ơn nhiều!"- cô nói.

"Không sao đâu! Mà...chúng ta làm quen được không?"- cậu nói, câu nói được thốt ra khiến nhiều cô gái trong quán buồn bã.

"A, được!"

"Vậy thì tốt quá! Mình là Fu Xinbo."- cậu dừng lại một chút, lấy từ trong túi ra một cuốn sổ ghi ghi vào cái gì đó, sau đó lại xé ra, đưa cho cô. "Đây là số điện thoại của mình."

"Để mình lưu bây giờ luôn."- cô nói lấy điện thoại ra, hai người trao đổi số rồi sau đó đường ai nấy về.

-----

Tại Hahm gia...

Cô và Boram mở cổng nhà đi vào, giữa đường đi thì Boram nói với cô.

"Sunyoung, chị thấy anh chàng lúc nãy cũng tốt đó. Có gì thì tiến tới luôn đi."- Boram vừa nói mà vừa cười nữa nên nghe vừa nghiêm túc vừa có hơi giỡn giỡn.

"Unnie nói gì thế! Em với cậu ấy vừa gặp thôi mà."

"Trước lạ sau quen, mọi thứ rất khó lường."

"Giỡn không vui đâu nha unnie."

Hai người nói qua nói lại một hồi thì cũng vào nhà. Eunjung đi ra bưng tiếp hai người, Qri cũng đi ra phụ dọn đồ ra để ăn.

Bữa ăn bắt đầu, Boram kể lại chuyện ở quán cho tụi nó nghe. Với lời văn và sự thêm mắm thêm muối của mình, Boram đã thành công khiến mọi người bất ngờ. Ai cũng chọc ghẹo cô, suốt bữa ăn cô là tâm điểm của sự chọc ghẹo.

-----

Tại một nơi nào đó của Seoul...

"Sao rồi? Mọi chuyện thế nào?"- tiếng một người đàn ông vang lên.

"Vẫn theo kế hoạch! Họ không nghi ngờ tôi một chút nào, gia tài Park* thị sẽ nhanh chóng lọt vào tay chúng ta."

"Tốt lắm! Nhưng vẫn nên có thêm kế hoạch dự phòng."

"Anh muốn sao cũng được. Tôi đi đây, không thể ở đây quá lâu!"

Dáng người mảnh khảnh của một cô gái rời đi, người đàn ông kia cũng nhanh chóng biến mất.

-----

Tại Hahm gia...

Tụi nó đang chơi với nhau, hôm nay 4 người lại ở đây nên cô có hơi lo lắng. Giấc mơ tối qua vẫn còn ám ảnh cô.

Đang ngồi chơi thì điện thoại lại báo có người điện, cô xin phép đi ra ngoài nghe. Bắt máy lên xem ai gọi đến thì thấy tên của anh. Không chần chừ mà cô bấm vào trả lời.

"Alo..."

"A, chào! Còn nhớ mình không?"

"Lúc cậu gọi không lẽ điện thoại không hiện tên cậu."

"Ừ ha, mà mình hỏi cho vui thôi mà."

"Vậy gọi mình có chuyện gì?"

"Không có gì đâu, chỉ là mình muốn...nghe...giọng cậu thôi..."- về sau Xinbo lại càng nói nhỏ dần.

"Cậu nói cái gì? Mình không nghe rõ."

"Không có gì đâu! Mà cậu ngủ sớm đi, thức khuya quá không tốt đâu."

"Cảm ơn! Cậu cũng ngủ sớm đi."

"Được rồi, vậy mình tắt máy đây."- cậu nói xong thì tắt máy, cô bên này cũng đi vào nhà.

Cuộc nói chuyện lúc nãy có lẽ sẽ không có ai biết, nếu như...nó không đi theo cô. Đúng vậy, từ nãy tới giờ nó đã nghe hết, cộng với chuyện lúc nãy Boram vừa kể thì nó cũng biết người gọi là ai.

Đợi cô đi vào trong nhà, nó mới lén lút đi vào sau để cô không phát hiện. Vào trong thì thấy Boram và Qri đang nấu ăn, cô nhanh chóng đi vào giúp hai người. Nó cũng nhân cơ hội đi vào, nhưng đâu dễ như vậy, có một người nãy giờ đã chú ý tới động thái của nó rồi.

"Em làm gì mà đi lén lút vậy Jiyeon?"- tiếng Eunjung vang lên khiến nó như đứa trẻ làm điều xấu bị bắt tại trận.

"Không có gì!"- nó cố gắng bình thản trả lời Eunjung, ngồi xuống sofa, tự gót cho mình một miếng nước.

Eunjung cũng không thích tìm hiểu sâu đâu, mau chóng quay lại trò chơi với Soyeon. Hai người này cứ như trẻ con mà cắm đầu vào game.

Một lúc sau đồ ăn cũng đã làm xong, bao nhiêu cái bụng lại bắt đầu đánh trống. Tụi nó nhanh chóng dọn sạch bữa ăn. Cuối bữa thì tất cả mọi người đều cùng nhau rửa chén.

"Mọi người chuẩn bị đồ cho chuyến đi cắm trại chưa?"- cô hỏi trong khi vẫn đang rửa chén

"Unnie và Jiyeon đã chuẩn bị xong rồi."- Soyeon lên tiếng đầu tiên.

"Unnie cũng xong rồi."- Boram và Qri đồng thanh trả lời.

Không gian lại yên tĩnh, đương nhiên với những người như Soyeon và Eunjung là không thể chịu được nên đã bài trò bằng cách đi lấy cái loa bluetooth rồi bắt mấy bản nhạc sung.

Mỗi người tự quẩy, cô có vẻ cũng bị ảnh hưởng bởi Eunjung nên cũng quẩy hơi nhiệt tình.

Sau một lúc lâu đống chén đĩa đó mới được rửa xong. Hên là Boram với Qri không nhảy sung quá, chứ không biết chừng nào mới xong.

Nó đang ở bên ngoài gọi điện về nhà, cuộc nói chuyện cũng không có lâu nên chỉ một chút nó đã vào lại.

Tụi nó ăn tráng miệng thêm một chút rồi cũng về phòng ngủ, hôm trước nó và cô ngủ với nhau rồi nên cũng có thể nói là không còn ngại nữa.

Vào phòng, cô nằm ngay lên cái giường thân yêu của mình, nó thì lượn vài vòng để tham quan. Đi tới cái bàn học, nó vô tình làm rớt một cái gì đó. Cúi xuống nhặt thì mới biết đó là một khung hình. Vì bản tính tò mò, nó đã lật lên xem, và...

"Em coi cái gì thế?"- cô bỗng lên tiếng nhưng có vẻ nó không nghe, vì nó chỉ đứng im một chỗ bất động, như bị điểm huyệt vậy.

"Jiyeon..."

"Park Jiyeon!"- tới đây thì nó đã giật mình tỉnh dậy, vội để lại khung ảnh lên bàn.

Cô thấy nó đặt khung ảnh của mình xuống thì cũng biết nó đã thấy mình lúc nhỏ nên hỏi. "Xấu lắm đúng không?"

"Hả?"- nó vẫn chưa hiểu câu hỏi.

"Hình unnie lúc nhỏ ấy."

"Vậy hình đó là unnie sao?"

"Ừm, hình đó unnie với Eunjung chụp với nhau, đó cũng là bức duy nhất mà appa cho unnie giữ thôi."

"Lúc đó unnie bao nhiêu tuổi?"

"Lúc đó unnie cỡ 7 tuổi."

"Sao unnie biết?"

"Hả?"

"Ý em là unnie bị mất trí nhớ thì sao biết unnie bao nhiêu tuổi."

"Unnie quên mình là ai thôi, nhưng ngày sinh vẫn còn nhớ."

"Vậy unnie sinh ngày mấy?"

"30 tháng 5"

Nó sau khi nghe thì lại bỗng im bặt, chẳng nói tiếng nào mà chỉ lẳng lặng nằm xuống ngủ. Cô cũng thấy hơi khó hiểu nhưng cơn buồn ngủ kéo tới, không suy nghĩ gì thêm mà cũng chìm vào giấc ngủ luôn.

-----

"Unnie..."

Giấc mơ đó lại tiếp tục, nhưng cô bây giờ đã có câu hỏi khác để hỏi cô gái kia.

"Hyomin unnie..."

"Em là...Park Jiyeon?"

Cô gái kia im lặng, giống như trước kia, hai hàng nước mắt lại chảy dài, nhưng...đôi môi lại nở một nụ cười...hạnh phúc?

-----

Cô từ từ tỉnh dậy, theo thói quen thì tính 'làm loạn' trên giường nhưng vô tình thấy nó ở kế bên nên nhớ lại còn có người. Vội nằm đàng hoàng lại, cô đột nhiên xoay hết người qua hướng nó. Cô yên lặng nhìn nó ngủ, vừa nhìn vừa nhớ tới giấc mơ lúc nãy.

Do nghĩ học rồi nên tụi nó không cần thức sớm, 4 người kia cũng đã quyết định sẽ ở nhà Eunjung cho tới khi đi cắm trại. Đương nhiên mọi việc đã được ông Hahm duyệt qua.

Quay trở lại, cô vẫn đang nằm trên giường nhìn nó. Lần đầu tiên cô nhìn nó ở khoảng cách gần như thế này.

Đang nhìn, bỗng nhiên cô lại thấy được một khoảng khắc cực kì quý báu. Một giọt lệ ngọc đang chảy trên gương mặt xinh đẹp của nó.

~~~~~~~~~

Chap mới đây mọi người ơi!

Chúc mọi người đọc vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top