Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10. The truths

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến đoạn ngược rồi nha hú hú. Nên chuẩn bị tinh thần cho các chap sau nha hú hú

-------------------------------------------------------------------

Tiếng thở đều đặn bên tai không thể làm trái tim Seungyoon ngưng thổn thức. Cậu bây giờ lại không hề muốn ra tay, liệu anh có muốn cậu làm điều này, liệu giết hắn ta có thể rửa đi hết mối thù. Seungyoon không muốn thừa nhận rằng cậu thích hắn, hắn luôn yêu thương, nâng niu cậu; cậu không muốn tin rằng hắn đã giết anh. 

Cơ thể đông cứng, gương mặt biến dạng của anh hiện lên trong đầu cậu, một lần nữa, cơn thù hận lại ập đến, Seungyoon không muốn ngăn cản nó nữa, điều cậu cần làm bây giờ chính là kết liễu cuộc đời của người trước mặt. 

Mồ hôi liên tục túa ra trong bàn tay cầm dao của cậu. Cậu sẽ cho hắn một cái chết nhẹ nhàng, một phát thẳng vào tim, không dây dưa. Giơ tay cao, cậu không muốn chứng kiến khung cảnh này, cậu không muốn tin rằng mình đang giết người; Seungyoon thẳng tay đâm xuống vị trí ngay tim hắn. Trái tim đã dành hết yêu thương cho cậu....Cảm xúc lấn át hết tâm trí cậu, Seungyoon không hề nhận ra gương mặt cậu bây giờ ướt vì nước mắt. Cậu khóc. Cậu không muốn làm hại hắn, cậu càng không muốn anh chết oan uổng. 

Seungyoon có thể cảm giác rõ mồn một con dao đâm xuyên một vật thể...nhưng đó không phải là các cơ thịt người. Lấy hết can đảm mở mắt, con dao nằm gọn ở nơi vừa là tim hắn vài giây trước. Minho đứng sững nhìn cậu, gương mặt lộ rõ vẻ bàng hoàng. Minho dù đang ngủ nhưng luôn có một cơ thể nhạy bén sau nhiều năm rèn luyện. Hắn luôn phòng bị ngay cả khi ngủ, hắn đã nhanh hơn cậu một bước.

Hắn không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Chỉ mới một giờ trước, con người yêu thương trong lòng hắn, bây giờ lại một phát muốn đâm chết hắn. Minho một ngàn lần muốn tin đây chỉ là ác mộng. Sự thật đau đớn. Người hắn yêu đang muốn giết hắn. 

Minho giật con dao trên tay cậu. Hắn cảm thấy thật nực cười. Vừa cười vừa sỉ vả bản thân ngu xuẩn:

- Không ngờ....Wow....không ngờ......em.....em định giết tôi

- Đúng thế - Seungyoon mắt ngấn nước, hét thẳng vào mặt hắn - Đúng là tôi muốn giết anh! Anh là thằng chó chết, khốn nạn! Anh đáng phải chết, chứ không phải là....

- Là aiiiiiii?

- Woo Jiho, anh giết anh ấy. Anh mới là người phải chết, tại sao Jiho lại chết. Tại sao? Tại sao? Hả?

Minho choáng váng, cơ thể không thể nào đứng vững. Em ấy vừa nói gì? Woo Jiho, chính là người hắn quen biết. Một người hắn không thể nào quên.

- Woo Jiho....Jiho sao? Em..em là người yêu cậu ấy? Phải không? Trả lời tôi?

- Đúng thế - Seungyoon ngớ người, sao hắn biết

- Wow...Jiho đã nhắc rất nhiều về em...Cậu ấy phát điên vì em...Không ngờ tôi cũng vậy.

Seungyoon như muốn phát điên lên. Sao hắn dám kêu tên anh ấy một cách thân thiết như vậy.

- Anh là ai? Sao anh lại quen biết Jiho?

- Jiho. Tôi và cậu ấy là bạn thân từ ngày bé. Cậu ấy là người bạn duy nhất anh thực sự xem là bạn. Bọn anh chơi với nhau từ khi không biết quyền lực là gì, thương trường là gì; chỉ là những đứa trẻ ngây thơ nô đùa cùng nhau. Và nói cho em rõ, TÔI KHÔNG BAO GIỜ GIẾT BẠN CỦA MÌNH

- Không thể nào....Rõ ràng anh ấy làm gián điệp gài vào công ty anh. Họ nói với tôi nội gián xâm nhập vào tập đoàn của anh không một ai sống sót. Anh không giết thì ai giết?

- Jiho chính là gián điệp bên tôi gài vào sở cảnh sát. Cậu ấy đã rèn luyện vất vả bao năm mới lên được vị trí cao trong sở cảnh sát. Cậu ấy cung cấp không ít thông tin mật cho bên tập đoàn. Em nghĩ sao mà bây giờ tôi vẫn chưa bị cảnh sát tóm gáy lấy một lần. Tất cả đều nhờ vào Jiho thu thập kế hoạch và báo trước một bước. Woo Jiho chính là người của tôi.

Như sét đánh ngang tai, những sự thật trước giờ đều là giả dối. Seungyoon đã bị lừa. 

- Em yên tâm. Người hại Jiho đã bị tôi xử lý rồi. Cậu ấy sẽ sớm siêu thoát.

Ngã quỵ xuống đất, nhận ra một sự thật ngu ngốc rằng cậu đã đánh đổi rất nhiều thứ, đau đớn về tinh thần và thể xác rồi nhận lại được gì. Chỉ có dối trá. 

- Có gì chứng minh những điều anh nói là sự thật. Làm sao tôi biết được anh có bịa chuyện hay không. Con người anh có thể nói dối không chớp mắt mà. 

Một cái tát bỏng rát ngay trên mặt, Seungyoon ngã trên mặt đất, cảm thấy đau buốt trên mặt, đầu óc ong cả lên. Xương mặt bị bấu đau rát, Seungyoon chỉ biết rằng gương mặt Song Minho vô cùng đáng sợ.  

- Em nên ngưng phán xét người khác đi.

Tiếp đó, Seungyoon chỉ biết mình bị lôi xềnh xệch trên hành lang đến văn phòng hắn. Cậu chỉ nhớ lơ mơ những hình ảnh hắn và anh tươi cười trong máy tính. Seungyoon cười khi nước mắt thi nhau rơi xuống " Đúng là anh ấy, Jiho đang cười rất tươi. Jiho của mình rất vui vẻ bên cạnh hắn. Hắn nói thật. Mình đúng là bị lừa, hóa ra mình chỉ là một con rối của cái cuộc đời trớ trêu này."

Minho đau lòng nhìn cậu, Seungyoon bé nhỏ của cậu đang khóc. Hắn không biết làm gì, chỉ biết vỗ vỗ nhẹ lưng cậu như ngày bé mẹ từng vỗ về hắn. Seungyoon khóc đến khi ngủ thiếp đi. Trong cơ mê ngủ, cậu vẫn không ngừng thút thít khóc. Đứa bé này sao lại bất hạnh đến thế.

Minho đau lòng, bây giờ cậu phải đưa ra quyết định thôi. Không nên dây dưa nữa. Tất cả đã thực sự kết thúc rồi. 

Kết thúc thôi. Mối tình này, xem như kiếp này ta không có duyên bên nhau..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top