Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12. I'll always honestly truly completely love you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng vụt qua sáng bừng, chói mắt. Seungyoon chỉ biết là có rất nhiều người, nhưng cậu chỉ nhìn thấy hắn. Gương mặt hắn bừng sáng khi nhìn thấy cậu, hắn luôn lo sợ cậu sẽ gặp chuyện không ổn. Nhưng không sao thật rồi, cậu đang đứng trước mặt hắn, hoàn toàn khỏe mạnh. 

Cảnh sát theo Minho bao vây, nhanh chóng bắt những kẻ khốn nạn. Song Minho không hề nhường bộ, tất nhiên là hắn sợ bọn chúng làm hại cậu nhưng nếu hắn đưa tiền cho chúng thì chuyện này không thể nào kết thúc. Seungyoon có thể bị bắt thêm một lần nữa, hai lần nữa, Minho rất sợ cảm giác bị tước mất cậu. Hắn không thể để lộ điểm yếu lại càng không thể bị tấn công vào điểm yếu ấy. Nhưng trên hết, hắn sợ mất cậu. Đối với Minho, đây là lần đầu tiên hắn được yêu, dù đối phương không yêu mình nhưng hắn vẫn không thể nào dứt khỏi Seungyoon. Hắn là một kẻ si tình ngu ngốc. 

Hắn cứ ngỡ để Seungyoon đi, một phát cắt đứt mối quan hệ thì hắn sẽ quên được cậu, không lưu luyến gì. Nhưng không, mỗi ngày hắn lại nhớ đến Seungyoon, trong lòng có một chút ấm áp khi nhớ đến những lúc hai người bên nhau nhưng rồi lại một vết cắt nhọn hoắc cắm vào tim hắn khi hắn trở về với thực tại. Người hắn yêu là người hận hắn. Một vòng luẩn quẩn khốn nạn. 

Hắn như trút hết gánh nặng, tiến đến bên cậu. Seungyoon cảm thấy nhẹ nhõm, lại cảm thấy có lỗi vô cùng. Đáng ra hắn không nên quan tâm đến cậu, cậu muốn giết hắn mà, hắn cũng nên để cậu chết đi. Hắn chỉ càng làm Seungyoon cảm thấy tội lỗi. Điều cậu mang đến cho hắn ngoài thù hận chỉ có sự cay đắng, nhưng hắn luôn trao cho cậu sự ngọt ngào, nhiều lần tha thứ. Trái tim Seungyoon đập thịch, cậu bây giờ chỉ muốn nhào vào lòng hắn. Liệu có phải cậu yêu hắn rồi không? 

Minho tiến đến gần cậu, chỉ nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Seungyoon như vỡ òa, cứ thế dụi đầu vào bờ vai ấy mà khóc. Cậu khóc như trút bỏ bao gánh nặng, bao oan ức suốt nhiều năm qua. Seungyoon chỉ biết là cậu khóc đến khi áo hắn ướt nhẹp một mảng lớn, Minho vô cùng kiên nhẫn, nhè nhẹ vỗ lấy lưng cậu, vỗ về:

- Ngoan nào, qua cả rồi.......Không sao đâu.....Có tôi đây.........Oan ức cho em quá......

Mọi thứ xung quanh rối loạn, cảnh sát tội phạm, tiếng chửi thề, phản đối khắp nơi nhưng chỉ có đôi họ là bình yên, ôm nhau đến khi mọi thứ yên tĩnh trở lại. 

.

.

.

Mùi thuốc khử trùng, cả căn phòng sạch sẽ màu trắng hiện lên. Đầu óc choáng váng, Seungyoon tỉnh dậy phát hiện mình đang ở trong bệnh viện. Một dáng người đồ sộ nằm trên ghế sofa thấy cậu dậy thì cuống cuồng gọi bác sĩ rồi cầm chặt tay cậu suốt ngày hôm ấy. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả sự yêu thương trong mắt Minho. Hắn trìu mến nhìn cậu, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, mắng cậu khi cậu không chịu ăn, không uống thuốc đúng giờ. Một Minho limited verson, Seungyoon biết rằng tình cảm của cậu đối với hắn đang tăng dần. Bây giờ cậu chắc chắn rằng, cậu lỡ yêu Song Minho mất rồi. 

- Này!

- Hở? - Minho đang cặm cụi gọt táo cho cậu, cả cuộc đời hắn chưa bao giờ gọt trái cây, nay lại mỗi ngày chăm chỉ gọt táo, gọt lê,... mỗi ngày cho cậu.

- Anh không đi làm hay sao mà ngồi đây.

- Em muốn đuổi tôi à?

- Chứ sao? Cứ mỗi ngày nhìn thấy anh thế này tôi không thể nào nhanh hết bệnh được, chỉ nặng hơn thôi.

- Em vẫn ghét tôi. Tôi biết nhưn....

- Không! Anh cứ ngồi đây là tôi bị cảm nắng đấy, tim không chịu yên mà cứ đập loạn nhịp....

- Em....em nói gì cơ?

- Tôi nói là tôi thích anh - Seungyoon đỏ cả mặt 

Sau đó, Seungyoon chỉ biết rằng cậu chìm đắm trong nụ hôn của hắn. Hắn không thể nào kìm lòng được nữa, tất cả như vỡ òa. Bao ngày bên cậu, hắn cố gắng làm chủ bản thân nhưng sợ cậu không thích, nhưng bây giờ chính cậu đã thổ lộ với hắn. Hắn không thể ngưng nổi cảm xúc ấy. Niềm vui và hạnh phúc bao quanh lấy hắn, lần này hắn thật sự tin tưởng những lời cậu nói, hắn cứ mặt kệ đời, mù quáng mà tin tưởng cậu, tin vào tình yêu của cả hai. 



Y tá bên ngoài định vào kiểm tra thì nhanh chóng rời đi. Nhìn từ ngoài vào cũng thấy cả căn phòng phủ đầy màu hồng. Tình yêu của họ bừng sáng. Một ngày như hôm nay là một ngày tuyệt vời!!!

                                 -----------------------------THE END-----------------------


Đôi lời muốn nói: Thiệt là xin lỗi hết sức vì t đã ủ chap cuối mấy tháng rồi =((. Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây, hi vọng các bạn thích và đón đọc những fic khác của mình. Yêu nhiều!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top