Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

.7. Shorten the distance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choàng tỉnh dậy trong cơ mê mang, toàn thân đau nhức, đầu óc trống rỗng, những gì Seungyoon có thể nhớ đến chỉ là trận mây mưa đêm qua của cậu với Song Minho. Cậu rệu rã rời khỏi giường, bước vào phòng tắm, chỉ mong mau chóng tắm sạch cơ thể nhếch nhát rồi về nhà ngủ thêm một giấc nữa. Bên trong phòng tắm là một hình dáng săn chắc đang đứng trước gương sấy tóc. Hình ảnh ấy làm cậu bỗng chốc bừng tỉnh, Seungyoon nhận ra rằng Song Minho thật sự rất đẹp. Hắn ta quấn khăn quanh hông, để rộ những đường viền cơ thể sắc nhọn, hoàn hảo. Nhận ra có người bước vào, hắn nhìn cậu mỉm cười:

- Em dậy rồi sao? Đói chưa? Có muốn đi ăn gì không? - Đây chắc là điều lạ lùng nhất mà Minho từng làm, mời một tiếp viên quán rượu đi ăn. Trước giờ chỉ có người muốn mời hắn, không có chuyện hắn mở lời mời người khác.

Seungyoon hơi giật mình, thật sự hắn đã để ý đến cậu. Seungyoon tất nhiên là không bỏ qua cơ hội này.

- Được, tôi đi tắm trước đã. Anh đi ra ngoài đi. 

Minho cười nhếch, áp cậu vào tường. Seungyoon có thể ngửi thấy mùi hương sạch sẽ, quyến rũ từ người hắn. 

- Trên người em có chỗ nào mà tôi chưa thấy sao? Mọi vị trí trên cơ thể em tôi đều chạm đến cả rồi. - Tay hắn không hề yên phận, lướt tay lên khắp cơ thể cậu, dừng lại ở mông cậu. Hắn tiến lại hôn cậu, tay bên dưới không ngừng xoa bóp đôi mông căng tròn. 

Seungyoon thật sự kiệt quệ, không muốn làm chuyện đó, cậu chỉ muốn một buổi sáng bình yên. Cậu đẩy hắn ra, Minho lại càng sáp tới, nhỏ giọng thì thầm bên tai cậu.

- Tôi sẽ không làm gì em đâu, chỉ là một nụ hôn buổi sáng thôi. 

"Hôn buổi sáng cái con mẹ anh, có phải người yêu gì đâu mà hôn buổi sáng với chả buổi tối" Seungyoon dùng dằng né sáng một bên để vào buồng tắm. 

.

.

.

Minho chở cậu đến một quán sushi. Seungyoon hoàn toàn biết quán ăn này, đây chính là nơi mà Jiho và cậu đi ăn vào buổi hẹn đầu tiên, nơi Jiho tỏ tình với cậu. Quán ăn này chứa đựng những kỉ niệm vui vẻ của hai người. Từ khi Jiho qua đời, cậu không dám ăn sushi, không dám đến những nơi mà hai người thường xuyên lui tới vì sợ rằng cậu không thể kìm được cảm xúc đau xót. Bây giờ, chính người cậu hận đang dắt cậu đến quán ăn ấy. Cảm giác chua xót trong lòng tăng lên gấp bội lần, một lần nữa cậu tự nhắc nhở mình con người hoàn hảo ngồi trước mặt mình thật ra là một con quỷ. Cậu đến đây không phải để hẹn hò mà là để trả thù. 

Khi món ăn được dọn lên, hai người chỉ ăn mà không nói gì với nhau. Minho mở lời trước:

- Em thích không? Đồ ăn ở đây rất nổi tiếng đấy

Cậu chỉ gật đầu, tập trung vào việc ăn uống vì nguyên ngày hôm qua cậu vẫn chưa ăn gì cả, đã đói lại bị hành lên hành xuống nên bây giờ phải ăn cho thỏa thích. 

- Em là người thứ hai anh đến đây ăn cùng.

- Thế người đầu tiên là ai? - Miệng nhai chóp chép, Seungyoon hỏi

- Bạn thân anh. 

.

.

.

Chiều hôm ấy, Seungyoon vẫn đến quán bar làm việc bình thường. Khi cậu đang thay đồ chuẩn bị vào ca thì lại bị quản lí triệu tập, bảo cậu:

- Bây giờ cậu không cần làm việc nữa, cứ ở nhà, khi nào có công việc thì đến.

- Anh nói thế là sao? Công việc nhiều thế, tại sao lại lâu lâu mới đến. Tôi bị đuổi việc sao? Không thể nào, tôi đâu có làm gì sai.

- Cậu không bị đuổi việc. Khi nào Chủ tịch Song đến câu lạc bộ thì cậu mới cần đến. Ngài ấy đã nói rất rõ ràng, cậu chỉ được phục vụ một mình ngài ấy. 

Seungyoon ngơ ngác mất một buổi lâu. Từ khi nào cậu đã trở thành tài sản riêng của tên Song Minho ấy. Hắn nói nghỉ là cậu phải nghỉ, hắn nói đi là đi. 

- Tại sao tôi phải nghe lời hắn ta? Đây là công việc của tôi, tôi không đi làm thì lấy gì bỏ mồm, hắn muốn tôi đói chết sao?

Quản lí bịt mồm cậu không kịp, mặt tái mét:

- Sao cậu dám nói Chủ tịch Song là hắn này hắn nọ, ngài ấy là người không dễ gì đụng vào, cậu biết ngài ấy có thể làm gì cậu không. Với lại, ngài ấy trả một đêm của cậu với ngài ấy gấp 10 lần một tháng phục vụ của cậu. Nên tranh thủ hưởng đi trước khi ngài ấy chán cậu. 

Bây giờ Seungyoon mới nhận ra mình thực sự là trai bao rồi, dạng chân bị xuyên xỏ để kiếm tiền. Minho hắn ta chắc trước đây cũng như thế này, vung tiền cho kĩ nam kĩ nữ, chơi xong chán thì bỏ đi. Đúng là cậu bây giờ không khác gì một món đồ. Thôi thì biết sao giờ, bị tên Song Minho ấy sủng nịnh cũng là mục đích của cậu đến đây, cậu sẽ dành thời gian ở nhà để lên kế hoạch trả thù hoàn hảo, một phát khử luôn cái tên đáng chết ấy. 

.

.

.

Đúng như lời quản lí nào, số ngày cậu ở nhà tỉ lệ thuận với số tiền chuyển vào tài khoản cậu. Cậu chưa bao giờ nhận được một số tiền lớn như vậy, hóa ra trên đời này cũng một nghề kiếm được nhiều tiền như vậy. Kiếm tiền bằng cách bán đi hết cơ thể và lòng tự trọng. Seungyoon nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ, nhắc máy lên thì nghe thấy một giọng nói khiến cậu nổi da gà, chính là hắn:

- Đêm nay em đến câu lạc bộ nhé, tôi sẽ đến vào 9h tối. Hẹn gặp em.

- Được.

Dù sao đây chính là việc làm của cậu, không thể nói không khi kế hoạch mà cậu vạch ra đang đi đúng hướng. Bây giờ chỉ đợi thời điểm nữa là cậu hoàn toàn có thể thực hiện được nguyện vọng của cậu, cậu có thể thanh thản đi theo anh. Seungyoon vẫy mạnh đầu, cậu phải tập trung, không được lơ là, không được phép để cảm xúc chi phối. Chỉ còn vài bước nữa thôi, quãng đường không còn xa nữa. 

.

.

.

Một tiếng nói của Seungyoon cũng khiến Minho vui cười không thôi. Hắn chưa từng thích ai đến như vậy, sau hai tháng gặp cậu, Minho có thể khẳng định tình cảm của hắn đối với Seungyoon không còn là hứng thú nữa mà thực sự là yêu thương. Ban đầu, Minho bị ấn tượng bởi sự mạnh mẽ của cậu, sau đó nhận ra rằng Seungyoon không hề giống những người trước đây mà hắn gặp, cậu không hề nịnh hót, moi móc bất kì cái gì từ hắn. Dần về sau, hắn yêu thích sự hiền lành, ngại ngùng của cậu và lại càng yêu hơn những lúc nóng bỏng trên giường của cậu. Ở bên Seungyoon, hắn cảm thấy bình yên đến lạ, hắn chưa bao giờ ở riêng với ai mà không có bất kì phòng bị nào. Seungyoon chính là người đầu tiên. Hay nói cách khác Seungyoon chính là mối tình đầu của hắn. 

Nhưng Minho biết cậu không nên quá thân cận với Seungyoon vì nguy hiểm luôn rình rập. Đối thủ của hắn rất nhiều, luôn có người theo dõi hắn, hắn không muốn bị hé lộ điểm yếu của mình. Kẻ thù của hắn sẽ đem Seungyoon ra đe dọa hắn, hắn không muốn lựa chọn giữa người mình yêu và danh lợi. Minho cần cả hai. Vì vậy, dù rất yêu Seungyoon, hắn cũng chỉ dám gặp cậu ở câu lạc bộ. Tình yêu đối với hắn chính là một thứ gì đó rất xa vời, rất khó để có được, lại càng khó hơn khi giữ vững tình yêu ấy. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top