Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

***

Đó là vào đêm mưa. Khi London cổ kính đắm mình trong mưa và nước làm ướt những bức tường ở khu ổ chuột. London không ghét một ai, chỉ có người ta ghét London. Bởi vì họ nghĩ, London làm họ khốn đốn.

- Mino,

Mino nghe tiếng Seung Yoon gọi mình.

- Chúng ta phải kết thúc chuyện này.

Mino hiểu hiện tại chuyện Seung Yoon nói đến. Dù ý kiến đấy là đúng nhưng trong mắt Mino là không còn gì tệ hơn.

- Và nhìn xem, Mino. London đổ mưa rồi kìa, đêm nay London muốn tiễn ta đi chăng?

Mino biết Seung Yoon đã quá mệt mỏi cho những ngày trốn chạy. Cậu phải tuồn mình như một con chuột trong đám người thơm tho ngoài kia. Nhìn bọn người đắp toàn thứ đẹp đẽ để rồi làm nhục người khác bằng sự dơ bẩn trong tâm hồn.

- Không, Seung Yoon à. Anh xin em đấy, xin em đấy. Có thể bỏ qua được không? Chúng ta có thể cùng trốn chạy mà, cùng nhau trốn chạy rồi xây nên tổ ấm mà em mơ ước. Được không em?

Đây là lần cuối cùng Mino cầu xin Seung Yoon. Gã quỳ mọp dưới sàn và nắm chặt chân cậu. Seung Yoon ngồi xuống ôm Mino vào lòng. Cậu vùi mặt vào mái tóc của Mino, nó vẫn không khác gì với sự đẹp đẽ của ngày đầu Seung Yoon gặp Mino. Rồi Mino cảm thấy da đầu mình ấm nóng. Có lẽ Seung Yoon khóc. Nước mắt đã làm ướt tóc Mino.

- Xin lỗi, Mino. Em luôn yêu anh. Nguyên vẹn như ngày đầu.

Và rồi Seung Yoon tìm đến môi của Mino. Đôi môi dày phủ lên môi Mino một tầng ấm nóng. Nụ hôn cuối cùng. Nụ hôn chan chứa cả nước mắt, tủi nhục và tình yêu thương nảy nở trong khô cằn. Nhưng cũng kết thúc như cách nó bắt đầu, vô cùng nhanh chóng.

- Chúng ta đã có với nhau những ngày vui vẻ mà phải không, Seung Yoon.

Mino không thể mong chờ gì hơn, ngoại trừ sự mủi lòng của Seung Yoon trước ánh mắt van nài của Mino.

- Đúng vậy, cả những lần ta cãi nhau nữa. Nhưng em vẫn luôn yêu anh, Mino à. Vẫn luôn yêu. Chúng ta hãy bỏ trốn đi. Tìm cuộc đời tốt đẹp hơn mà sống. Em nguyện ý đi cùng anh.

,

Đó là đống hổ lốn trong căn hộ của hai người. Mà nói là căn hộ cũng chả đúng lắm cho việc diễn tả một nơi xập xệ, cũ nát. Không bức tường nào còn nguyên vẹn, chúng nứt nẻ, ẩm ướt, bong tróc và bốc mùi. Trần nhà thì nhỏ giọt còn đèn thì nhấp nháy.

Ở nơi hai người đang ngồi không còn gì khác ngoài những mảnh vỡ. Thủy tinh lẫn trong gỗ.

Mino có chiếc lọ thủy tinh thích nhất. Vì nó để cắm bó hoa mà Mino hay tặng cho Seung Yoon vào ngày còn yêu nhau. Mino luôn lưu giữ thứ có liên quan đến người yêu của mình.

Seung Yoon có cây guitar thích nhất. Cậu luôn gảy vài bản nhạc do cậu sáng tác cho Mino. Vì Mino, để Mino nghe. Seung Yoon yêu từng khoảnh khắc cậu sống vì Mino.

Vậy mà bây giờ thì sao? Tất cả đều vỡ tan tành, nhưng khi nằm cùng nhau trông chúng như thể được hòa vào nhau. Như tình cảm của Mino và Seung Yoon vậy. Vụn vỡ hệt nhau. Và mỗi mảnh vỡ của Seung Yoon sẽ vừa khít để ghép vào mảnh vỡ của Mino.

,

- Thằng khốn. Mày đang gọi điện đấy à?

- Chứ anh nghĩ tôi có thể làm gì khác.

- Mày điên rồi chắc. Mày cũng có thể ở tù gục xương đấy. Vận chuyển ma túy mà đùa được à?

- Qúa đủ với tôi rồi. Tôi không muốn sống như con chuột cống thế này.

- Mày muốn tình yêu chứ gì? Được rồi, tao cho mày. Còn giờ thì mày có thôi quay số đi không hả?

" 911 xin nghe". Seung Yoon chỉ kịp nhìn thấy Mino lấy lại điện thoại kèm tiếng chửi thề sau khi gã ném nó ra cửa số.

- Thứ chó má như mày không đáng sống.

- Anh làm gì? Trả điện thoại đây. Làm gì...

- Mày nghĩ thế nào? Bọn cớm sẽ tới đây vì cái cuộc gọi vớ vẩn của mày chắc.

- Này làm gì? Bỏ súng xuống đi. Bỏ xuống.

- Không, cả hai ta cùng chết trong cái chỗ này.

- Anh điên rồi.

- Mày mới điên. Chính mày đã điên tới mức đập vỡ cây đàn mày thích rồi còn gì.

- Bỏ súng xuống đi.

- Không...... Bước đến gần đây...... NHANH LÊN.

- MÀY LÀM GÌ??? TAO ĐÃ ĐỊNH THA CHO MÀY RỒI ĐẤY THÔI!!! CHẾT TIỆT!!! THẰNG ĂN CHÁO ĐÁ BÁT!!!! MÀY CÓ BỎ......

London chuyển mình trong cơn dữ dội. Tiếng sấm nổ vang trời, tựa như tiếng thét của súng đạn.

Tên ăn mày bẩn thỉu ở gần đấy không nói gì khi hắn thấy Seung Yoon đi ra khỏi cửa nhà. Hắn buồn bã nhìn chiếc còng trên tay Seung Yoon, và trông thật nặng nề theo mỗi bước chân của cậu. Hắn khẽ thở dài, bảo với tay cảnh sát đứng bên cạnh:

" Tôi có thể cho anh lời khai bây giờ."

"Chúng ta đi thôi"

Người ta đứng ở cửa sổ để nghe ngóng chuyện. Tiếng súng giữa đêm làm họ thức giấc. Có một cậu thanh niên bị cảnh sát nhấn đầu vào xe. Vài người còn nói rằng họ thấy một cái xác phủ vải trắng cũng được chuyển ra vào đêm đó. Nghe nói họ là tình nhân, buôn bán ma túy cho đường dây nào đấy. Vì rắc rối với người trong hội và bị xử gọn. Chỉ có vậy nên chuyện không đến mức làm người ta giữ trong đầu quá lâu.

,

Có những chuyện, xảy ra như điều hiển nhiên. Seung Yoon gặp gỡ Mino vào ngày cuối hạ đầu thu, khi trong nắng còn chút ấm áp. Lúc ấy, Seung Yoon là chàng nghệ sĩ mê luyến từng nốt nhạc. Chàng ta cực khổ dành dụm tiền, mua một cây guitar để thỏa mãn sở thích. Chàng ta thích việc hát rong ở chốn đông người lui tới vào mỗi tối. Việc ấy khiến chàng có thêm chút đỉnh tiền. Và rồi chàng gặp một kẻ si hoa.

Mino gặp gỡ Seung Yoon vào ngày cuối hạ đầu thu, khi tiết trời dần mát mẻ hơn. Lúc ấy, Mino là người bán hoa. Anh thích từng cành hoa trong hàng hoa của mình. Anh thương yêu đến cả giọt nước mát lành còn đọng lại trên cánh hoa. Và với mỗi người khách mua hoa, anh luôn thầm chúc họ những điều tốt đẹp. Việc này đủ để anh sống nhàn nhã, nếu không phải vì phí sinh hoạt cao. Và rồi anh gặp một chàng nghệ sĩ.

Seung Yoon và Mino gặp gỡ như điều tình cờ. Họ dần yêu thương nhau. Họ nhận sự bù đắp của đối phương cho thiếu sót của họ. Nên họ yêu nhau. Seung Yoon yêu Mino. Mino cũng yêu Seung Yoon. Đến với nhau, sống cùng nhau, hiểu nhau và chăm sóc nhau.

Chuyện tình đẹp như vậy sẽ không bao giờ được ban cho kết thúc có hậu. Bởi vì thật tiếc, chuyện tình này nở hoa ở London.

Cũng không thể trách gì London. London không ghét một ai, chỉ có người ta ghét London. Cũng đâu thể trách Seung Yoon và Mino, khi cuộc sống của họ ngày thêm chật vật vì thiếu tiền. Ai cũng sẽ chọn con đường dễ đi hơn nếu ngày nào người đó cũng làm việc hai mươi tiếng đồng hồ. Và không một phép màu nào xuất hiện để giải thoát.

Không ai biết được, lựa chọn ấy cũng là ngõ cụt cho cuộc đời. Như hố sâu, mà dưới đáy hố là gai nhọn.

Không ai làm gì họ, vì trước khi kịp làm gì đó, họ đã làm xong cả rồi. Như song sắt, giam cầm một người, giết chết một người.

Tình yêu được mệnh danh là nàng thơ của muôn loài. Và Chúa cũng có lòng nhân từ, để khi tình yêu cầu xin, ngài sẽ khoan dung mà tặng cho đôi cánh.

Tuy vậy, vẫn có vài người thích nghĩ như này hơn. Tình yêu và nàng thơ là hai con đường tuy riêng biệt nhưng đều cùng dẫn đến nơi cuối cùng: về với Chúa. Tin rằng Chúa có thật, và cũng tin vào lòng nhân từ của Ngài. Biện hộ rằng lòng nhân từ ấy ban phát cho hàng ngàn hạt cát li ti. Nó có thể không hết, nhưng vẫn chưa tới lượt của bạn.

4h.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top