Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" theo tụi mày biết Jen khá là sợ phải ở trong bóng tối một mình vậy nên....... "

" gì? " cả 2 anh em nhà họ Park đồng thanh

" sao? "

" không được đâu!  Em sợ nó sẽ sợ hơn,  lỡ.... " Min Lo lắng

" lỡ ghẻ gì?? "  mặt cậu bắt  đầu khó ở 

" rồi rồi " JiMin lên tiếng...

Sau khi bàn bạc xong xuôi hết thì đúng 8 giờ mọi thứ bắt đầu

Lúc này nó đang ở trên phòng đọc bộ truyện yêu thích vừa ra phần mới và cậu vừa mua về cho nó thì bỗng

*cạch * điện bỗng nhiên tắt

Tất cả trở nên tối mù,  nó từ đứng hình chuyển sang run sợ..  ..... Nó khóc,  nhưng vẫn chưa hề mở miệng

 
Lúc này mọi người  đều đứng ngoài cửa chờ xem phản ứng của nó

khoảng hơn 3 phút nó chỉ khóc mà chẳng lên tiếng

" anh à em thấy mình nghĩ cách khác đi không ổn đâu " Min  nói nhỏ 

vì Min khá lo,  lo mọi thứ sẽ trở nên tệ hơn

" Im miệng đi " nhưng tiếc thay là cục đá kia vẫn cương quyết

" Hic.... Hic... C.. Cậu... Cậu...  Ơi.... "  cuối cùng nó cũng đã lên tiếng, nó đã kêu cậu nhưng có vẻ tên kia vẫn chưa hài lòng

  vẫn chưa chịu cho người đi bật đèn,  vẫn cứ đứng đó

" anh....  Nó lên tiếng rồi kìa, nó gọi anh đó " Min  hơi khó hiểu về hành động của cậu

" tao bảo mày im mà! "  Cau có và tỏ vẻ khó chịu

" cậu ơi.... hức.... Em sợ..... Huhu.... Cậu đâu rồi? "

Vừa nói nó vừa  nói vừa đứng dậy chạy ra khỏi phòng

Vừa chạy ra khỏi cửa mặt đã đập phải bờ ngực rắn chắc của ai đó, ngửi thấy mùi hương quen thuộc

là cậu,  là cậu ...
Nó ôm cậu oà khóc

" rồi nín đi...tôi đây..  " cậu vừa xoa đầu nó vừa nói

Vừa dứt câu thì đèn cũng đã sáng

" cậu đi...hức... đâu nãy..... giờ??  Biết em sợ lắ...m không?  Cậu đã h...ứa sẽ k....hông để..hức.... em trong .....bóng tối 1 mình mà "    nó vừa hỏi vừa nấc ..

" ừ thì tôi ở đây mà.  Có đi đâu đâu " cậu vừa cười vừa trả lời cô gái nhỏ

..................................

Nhớ lại cái hồi 2 năm trước,  nó đã trốn cậu đi chơi với Min ,

lúc đó nó cũng không hiểu Sao lại gan đến  vậy ... Lúc nó về thì đã quá muộn,  nó vào nhà thấy cậu đang ngồi ở ghế sopha,  mặt tối xầm lại,  nó rón rén lại gần nhưng câu chẳng nói chẳng rằng đã bế nó vào nhà kho của biệt thự nhốt nó trong đó rồi khóa trái cửa lại,  trong đó vừa tối lại vừa có chuột,  dán.. Blabla... 

Nó rất sợ,  nó khóc,  nó van xin cậu thả nó ra,  nhưng tiếc thay.... Haizzz,  từ đó trở đi nó  rất sợ bóng tối. hôm đó là hôm nó ám ảnh nhất,  còn đáng sợ hơn khi nó bị bỏ rơi ngoài đường nữa kìa....

Bởi sau này khi nhà cúp điện nó cũng như con mèo nhỏ đi theo cậu như cái đuôi

Cúp điện một cái là " cậu ơi...  Cậu" nghe thế là cục đá kia phải đến bên giường canh cho mèo nhỏ ngủ...

...............................................

" được rồi nín đi cô"    Min  bắt đầu chọc ghẹo,  Min  tưởng chừng mình đang xem cảnh lãng mạn trong phim

" ơ...  Sao...  "

" Sao tụi anh ở đây chứ gì? "  JiMin cắt ngang lời của Jen

" tụi tao ở đây để cúp điện. hahaha " 

cười khoái chí nhưng Min không hề biết rằng bên kia 2 người anh của mình đang nhìn mình bằng ánh  mắt  (¬_¬)

" ờ... Ờ.... Thôi nghỉ ngơi đi,  tao về...  Em về nha anh họ.. Hì hí "   Min  lơ đi và chào tạm biệt

" thôi em về,  nghĩ ngơi nhé mèo nhỏ "

vừa nói tay JiMin vừa đưa lên đầu nó,  nhưng tiếc thay anh không thể xoa đầu nó được vì đã bị tay tên kia đẩy ra

" bỏ cái tay chú mày ra....  Lo mà về đi... "

Min Yoongi kiểu như ra lệnh là đi đi cho người ta âu yếm vậy á  >_<

" vângggggg"

Nói rồi JiMin bước ra ngoài không quên đóng cửa lại

" Em sợ lắm đúng chứ? " cậu hạ  giọng hỏi nó 

" Có chứ,  cậu biết em sợ bóng tối mà "

cậu tiến lại gần nó cầm lấy bàn tay nhỏ bé thì thầm

" xin lỗi em "

" xin lỗi gì vậy cậu? Tự nhiên cái xin lỗi "

" à Không! "

" cậu nay lạ ghê,  tự nhiên hiền hơn mọi ngày , em đi vệ sinh cái " nó cười cười,  nói nói rồi bỏ vào nhà vệ sinh

Thật ra cái cậu xin  lỗi là vì cậu không thể bảo vệ được nó khỏi nguy hiểm,  và cũng chính tại cậu mà nó mới sợ bóng tối như thế

...... Lúc sau....

Nó từ nhà vệ sinh bước ra thấy cậu đang ngồi trên giường,  nhìn cái bóng lưng cậu lúc này có cảm giác an toàn vô cùng,  thật ra nó cũng biết cậu xin lỗi về cái gì

  nhưng nó không  muốn cậu áy náy

Nó bước lại phía giường và ôm cậu từ phía sau

" cho em ôm cậu xíu đi,  xíu thôi... "  tiếng nó như mèo con kêu vậy á

" ừ!  Xíu thôi đó "

Lúc này nó cảm giác được sự an toàn,  sự ấm áp,  tim nó bỗng nhiên đập rất mạnh,  mặt nó đã đỏ Lên từ khi nào,  nó buông cậu ra rồi rúc mình vào chăn

Tên kia thì đang cười khoái chí khi thấy Cô gái nhỏ của mình như vậy

Cậu dở chăn ra

" Bị sao ?"

"..."

" miệng đâu? "  bắt đầu khó ở rồi đó

"..em buồn ngủ rồ... "

Chưa dứt câu cậu đã áp môi trao cho nó một nụ hôn , từ từ cậu dùng lưỡi tách môi nó ra

lưỡi tinh nghịch của cậu khuấy đảo bên trong khoan miệng của nó,  nó cũng vòng tay qua Cỗ cậu mà phối hợp ăn ý với cậu,  khác  so với bình thường là kháng cự

nụ hôn sâu và khéo dài,  khiến nó kiệt sức mà phát ra những tiếng rên nhỏ

  nhưng nó đâu biết rằng chính những tiếng rên đó đã làm cho dục vọng trong người của tên Min Yoongi kia nổi dậy,  tay  cậu không yên vị nữa mà bắt đầu đưa xuống hông nó

xoa nắm nhẹ bên hông nó rồi di chuyển  từ từ xuống mông nó nhẹ nhàng xoa nắn cặp mông săn chắc của nó..




























[ cắt cắt cắt.....  Nên nhớ Jung Haeri vẫn còn nhỏ hí hí ]

Đang nghĩ sẽ có [H ] chứ gì?  Haha.  No no.
Chưa đâu,  chưa đâu nha,  HR còn bé tí tẹo à!! 

Cho tao tí tí động lực nha (╥﹏╥)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#minyoongi