Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: [Adrien] Bước chân đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng đợt không khí se lạnh xé gió cắt qua lớp áo da dày cộm. Chiếc xe máy màu đen được Adrien điều khiển lao vút trong không khí chỉ để lại một vệt xanh nhạt phát ra từ chiếc khăn choàng trên cổ anh. Khi chiếc xe dần hạ ga và tiến vào bãi đỗ xe trực thuộc khuôn viên trường Panthéon Sorbonne, Adrien chậm rãi cởi nón bảo hiểm, để lộ mái tóc hơi rối có phần hoang dã nhưng lại tràn đầy sức sống rồi cẩn thận nhìn ngắm cảnh vật xung quanh.

Từng dãy kiến trúc cổ kính nối liền san sát kết hợp với một quảng trường rộng lớn được lát bằng gạch men đã bị mài mòn theo thời gian, tháp đồng hồ cũ kỹ ở vị trí trung tâm cùng những bức tượng điêu khắc nguyên bản trải đầy khắp nơi khiến Sorbonne nổi lên như một cái nôi của nghệ thuật. Adrien vừa chậm rãi lấy máy ảnh chụp lại một vài khung cảnh đắt giá vừa tỉ mỉ quan sát nơi mà bản thân anh sẽ gắn bó suốt ba năm sắp tới rồi âm thầm tự động viên: “Hãy tin vào Daisy, tin vào ngôi sao may mắn bọ rùa sẽ chiếu cố mày hôm nay đi Adrien. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!”.

Anh chàng to xác mặc đồ da lén lút giơ nắm tay tỏ vẻ quyết tâm mà không hề nhận ra chính mình đang vô tình trở thành một “phong cảnh” cực kỳ đặc biệt đối với mọi người xung quanh. Không phải ngày nào mà các cô cậu học sinh tại Sorbonne đều may mắn được nhìn thấy chiếc Harley Davidson màu đen phiên bản Chat Noir giới hạn có tiền cũng chưa chắc mua được này. Hơn nữa, với chiều cao đó, với đôi chân dài đó…

Khi Adrien tạm thời bỏ chiếc máy ảnh xuống để bắt đầu tìm kiếm thân ảnh quen thuộc của Nino trong đám đông, những cô gái xung quanh bắt đầu bịt miệng, khe khẽ thét lên tên anh bằng giọng điệu cao chót vót khiến Adrien hơi giật mình lùi lại một chút. Lúc bấy giờ anh mới nhận ra mọi người đang phản ứng với sự hiện diện của bản thân.

Có chuyện gì không ổn với trang phục này sao?

- Áo khoác da của Nino tặng - Có!

- Khăn choàng cổ của bố - Có!

- Bùa may mắn của Marinette - Có!

- Áo thun được in logo Lady Wifi do Alya tặng - Có!

- Giày bata đen phiên bản giới hạn vừa ra mắt của thương hiệu Agreste - Có!

- Vòng cổ in hình chân mèo đạp lên cỏ bốn lá do chính tay Daisy làm - Có!

“Mọi thứ đều ổn mà! Điều gì đã khiến mọi người nhìn chằm chằm như vậy nhỉ?” Adrien bất an xoa cổ mạnh đến mức đỏ bừng một mảng da thịt. Anh cố gắng lấy lại sự bình tĩnh bằng việc đưa tay chạm vào mặt dây chuyền mà Daisy đã tặng trước khi đi thực tập để động viên bản thân. Dù không biết điều gì sai đang diễn ra nhưng Adrien thật sự cần vượt qua những ánh nhìn khiến anh vô cùng khó chịu này.

Ý nghĩ “liệu họ có đang bàn tán về bố mình không?” cứ luẩn quẩn trong đầu khiến Adrien lại càng cảm thấy lo lắng hơn. Anh tiếp tục lùi một bước đồng thời cong chân tựa vào thân xe máy, vẫn không hiểu vì sao động tác mình vừa thực hiện lại kéo theo một đợt hít mạnh từ phía đám đông. Cuối cùng khi Adrien vụng về lôi chiếc điện thoại từ trong balo ra chuẩn bị bấm số của Nino thì bọ rùa may mắn đã mỉm cười với Adrien lần đầu tiên. Phiên bản trưởng thành, cao lớn và rắn rỏi của Nino đang lấp ló phía sau đám đông, cố gắng rẽ ngang dòng người để “giải cứu” bạn thân tội nghiệp của mình.

- Yo Adriennnn!!!!!!

Âm thanh quen thuộc vang lên khiến Adrien vội vàng ngẩng phắt đầu dậy, kèm theo đó là nụ cười giải thoát tràn đầy ánh nắng nở rộ trên gương mặt vốn đã vô cùng sắc sảo.

- Nino!

Anh chàng da màu vui vẻ ôm chầm lấy chàng trai tóc vàng - người vừa bước ra khỏi đám đông như Moses tách biển. Có lẽ Adrien không hề nhận ra rằng mọi người đều vô thức nhường đường cho anh nhưng Nino thì khác. Anh chàng nhìn một lượt từ trên xuống dưới, hài lòng vỗ bồm bộp vào lớp áo da trên vai Adrien, cười to khoái chí:

- Được lắm anh bạn! Rất săn chắc! Có vẻ như những lời khuyên về Gym và thực phẩm xanh của tớ và Alya đã phát huy tác dụng vô cùng tốt. Cậu trông cao lên nhiều quá Adrien, cái áo khoác cũng hợp với cậu lắm.

Adrien hào hứng xoay lưng lại, khoe với Nino  những logo mới toanh mà anh đã in trên chiếc áo khoác: Kí hiệu wifi đại diện cho Alya, hình bọ rùa, hình dấu chân mèo xanh, kí hiệu tai nghe gợi nhớ đến Nino, lọ sơn móng tay của Chloe, cuộn chỉ đặc trưng của Marinette, camembert của Plagg và gần đây nhất - Hình một bông hoa cúc dại trên ngực phải. Adrien muốn nhắc nhở bản thân rằng anh đã may mắn khi được yêu thương đến nhường nào. Kể từ khi bố rời đi, bạn của anh - Daisy, Plagg, Mari, Nino, Alya, Chloe, Kagami,... Tất cả mọi người đều quan tâm lo lắng cho anh bất chấp việc anh là con trai của kẻ khủng bố khét tiếng nhất Paris. Adrien yêu họ rất nhiều, anh sẽ không thể đứng ở đây, tại giây phút này, nếu thiếu sự giúp đỡ từ một trong số họ.

- Tớ nhớ cậu quá Nino!

- Này! Không được khóc, nước mắt sẽ làm hỏng gương mặt đẹp trai… À, chắc các cô gái sẽ chẳng quan tâm lắm đâu. Dù sao thì chào mừng Adrien Agreste đã đến với Panthéon Sorbonne. Bây giờ tôi có thể may mắn được dẫn cựu người mẫu của chúng ta đến nơi hội họp cùng với Alya và Marinette chứ? Tôi cá rằng họ sẽ ôm cậu đến ngộp thở đấy anh bạn!

- Tôi nhớ cả hai rất nhiều, Nino ạ. Chúng ta mau đi thôi, tớ không muốn ở lại nơi này chút nào!

Adrien lo ngại nhìn về đám đông phía sau đang có xu hướng càng ngày càng dày đặc hơn, đôi mắt màu Peridot ảm đạm khiến anh chàng DJ phải lắc đầu cười ngao ngán. Sau bao nhiêu năm, bạn thân của anh, một cựu siêu mẫu đúng nghĩa, một học sinh giỏi luôn nằm trong top đầu, có con số trong thẻ ngân hàng dài đến vô nghĩa vẫn giữ nguyên tính cách tự ti đến kỳ lạ. Vốn thuộc phái hành động, Nino quyết định tóm lấy cổ tay của Adrien, nháy mắt ra hiệu cho cậu chàng sử dụng đôi chân dài săn chắc kia rồi cả hai bắt đầu… Chạy!

Bỏ lại sau lưng đám đông điên cuồng, từng tiếng thở hổn hển xen lẫn những tràng cười khoái chí phát ra từ đôi bạn thân đang lao băng băng dọc theo dãy hành lang mới trong trẻo, vô tư làm sao.

- Hộc… ha! An toàn rồi anh bạn… Nhưng mà lần sau đừng mặc cái áo da này nữa nhé.

- H-hả… Vì sao chứ? Hộc… Tớ thích nó lắm luôn. Chẳng lẽ Plagg đã nói đúng là tớ không nên mặc nó!?

“Plagg tội nghiệp. Có vẻ như Adrien vẫn chưa hề ý thức được vẻ bề ngoài bóng loáng của mình.” - Nino bất đắc dĩ thầm nhủ.

- Này anh bạn, cậu mặc cái áo đó đẹp lắm nhưng vấn đề ở đây là nó “quá đẹp” đấy. Dù sao thì tớ đã nhìn thấy bóng dáng của Alya và Marinette rồi. Nhớ đừng nhắc đến Plagg với ai nhé!

Thấp thoáng từ phía xa, Adrien sáng bừng mắt khi nhận ra hai thân ảnh đang lao về phía mình. Anh cười khúc khích giang rộng tay ra, vững vàng đón lấy cái ôm siêu lớn đến từ cô gái tóc nâu đỏ.

- Sunshine!!! Tớ nhớ gương mặt sáng ngời của cậu chết mất. Lại đây để tớ xem cậu có gầy đi không nào!

Adrien vui vẻ đứng thẳng người dậy trong khi Alya hài lòng đi vòng quanh người anh thốt lên những tiếng ríu rít đầy vui vẻ.

- Này anh yêu! Anh xem, Adrien đã trưởng thành thật tốt này! Sunshine của chúng ta đã ngoan ngoãn chăm sóc bản thân rồi, em vui quá.

Nino bật cười ôm lấy bạn gái đang phấn khích quá độ của mình trong khi Adrien chuyển tầm mắt sang cô gái xinh đẹp và tỏa sáng nhất mà anh từng biết trong suốt khoảng thời gian học cấp ba chỉ sau mỗi Ladybug.

- Chào Mari, đã lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhỉ. Tớ nhớ mọi người rất nhiều, tớ có thể ôm cậu chứ?

- A…Adrien! Đương nhiên là được rồi, tớ cũng nhớ cậu nhiều lắm. Tớ rất vui vì cậu đã có thể quay lại cuộc sống học đường. Tớ…à không! Nino, Alya và tớ đã rất phấn khích khi nghe tin cậu sẽ không tiếp tục kéo dài thời gian bảo lưu. Cuối cùng mọi chuyện đều có thể trở về như trước rồi.

Adrien nhạy bén nhận ra đây là câu nói dài nhất mà Marinette từng nói với anh.

“Có lẽ Mari đã đỡ ghét mình rồi chăng?” Đôi mắt xanh bừng sáng như phản chiếu cả một bầu trời trong vắt, Adrien mừng rỡ kéo Marinette vào lòng, thì thầm bên tai cô bằng giọng nói trầm ấm và dịu dàng nhất có thể:

- Tớ sẽ không bao giờ rời xa mọi người nữa. Bây giờ tớ chỉ muốn cùng mọi người cuộn mình trên sô pha để xem phim thôi.

Alya vội vàng đỡ lấy một cánh tay của Marinette, âm thầm giúp đỡ cô bạn mê trai không chút tiền đồ của mình tránh cảnh mất mặt trước crush.

- Mari, thở, thở đi cô gái! Adrien, hình như Mari đang đói bụng đấy, chúng ta nên vào căn tin để ăn sáng thôi. Tớ biết rất nhiều món ngon đấy!

Lời nhắc nhở của cô bạn tóc nâu khiến Adrien sực tỉnh vội vàng buông Marinette ra.

- Cậu đói à? Tớ xin lỗi vì không nhận ra nhé. Alya! Mặt Mari đỏ hết lên vì đói rồi, cậu mau dẫn chúng ta đến căn-tin đi. Hôm nay tớ sẽ khao nhé!

Cứ thế, trong ánh nhìn tràn đầy trêu chọc của Nino và Alya, cả bốn người vội vàng di chuyển sang địa điểm khác để trò chuyện. Trong suốt cả quá trình này, chưa một lần nào Adrien nhớ đến việc bản thân anh đã từng từ chối đi học vì sợ hãi ánh nhìn của người khác đến mức nào. Anh háo hức đến mức không nhận thấy Plagg đang âm nhầm ló đầu ra khỏi túi để chào hỏi với Tikki trong giỏ xách của Marinette.

Sau những ngày tháng tự tách mình ra khỏi xã hội, lần đầu tiên Adrien cảm thấy được đi học là một điều may mắn. Anh không biết mình đã nhớ cảm giác này đến nhường nào cho đến khi gặp lại những người bạn tuyệt vời. Anh nhớ không khí vui vẻ khi có họ ở cạnh bên, nhớ mùi sách thân thương lan tỏa khắp không gian, nhớ những tiếng cười vui vẻ, những lời trêu chọc không hồi kết. Adrien đã nhớ chúng nhiều hơn anh nghĩ rất nhiều. Anh rất vui vì bản thân đã dũng cảm chấp nhận bước ra bước đầu tiên để thoát khỏi vùng an toàn mà bản thân tự tạo ra. Bây giờ chờ đón anh sẽ không còn là sự cô độc nữa.

Chàng trai tóc vàng vì mãi bận suy nghĩ mà tụt lại phía sau nhóm bạn của mình. Marinette lập tức nhận ra và vội vàng nhắc nhở. Chỉ thấy cả ba người đều đồng loạt quay đầu, mỉm cười thật tươi và gọi to tên anh.

Thì ra vẫn rất dễ dàng có được hạnh phúc. Chỉ cần chúng ta đủ dũng cảm.
.
.
.
Lời tác giả: Tui có vẽ một tấm về outfit của anh Adrien để mn dễ hình dung nè ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top