Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Rain and Reveal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bye bye bướm nhỏ nhé."

Cô gái mặc trang phục màu đỏ chấm bi mở chiếc yo yo nhỏ, akuma mang sắc đen hung tợn sau khi bị tóm lấy bởi chiếc yo yo, giờ đã biến thành một chú bướm trắng, đập cánh bay vào không trung.

Sau đó, cô nhặt lấy cây đèn pin - thứ được triệu hồi từ Lucky Charm của cô, ném nó lên trời và hét lên:

"Miraculous Ladybug!"

Cây đèn pin trở thành những luồng sáng đỏ, chúng tỏa ra khắp nơi trong thành phố. Những chiếc ô tô, tòa nhà đổ nát, chỉ cần có luồng sáng này đi qua, tất cả sẽ trở về nguyên vẹn.

Đó là sức mạnh đặc biệt của Ladybug Miraculous, nó giúp cô sửa chữa, phục hồi lại những thứ bị ảnh hưởng bởi tác động của akuma hoặc Cataclysm của Chat Noir. Đúng là thứ sức mạnh kì diệu.

Trước mặt hai người, là một chàng trai tóc nâu mặc áo thun xanh đang tự hỏi bản thân: "Mình đang làm gì ở đây thế nhỉ?" Cậu ta không biết rằng cậu ta vừa bị akuma thao túng cách đây không lâu.

Và tiếp theo là cái cụng tay quen thuộc - thói quen của hai vị anh hùng ấy sau mỗi lần đánh bại được akuma.

"Thành công rồi!"

"Hôm nay em tuyệt lắm đó, Bugaboo!"

Chat Noir cầm chiếc gậy baton, vũ khí của anh, đồng thời cất lời khen ngợi Ladybug.

"Cảm ơn anh, Chat. Anh cũng vậy mà."

Ladybug cười, khen lại Chat. Mặc dù tên mèo này lúc nào cũng hấp tấp, nhưng ít nhất cũng nhờ ý tưởng của anh mà việc chiến đấu với akuma hôm nay diễn ra dễ dàng và nhanh chóng hơn hẳn.

"Em là người luôn biết nói những điều tuyệt vời đấy, My Lady.~"

Kèm theo câu nói đó là một cái nháy mắt từ Chat Noir.

Ladybug lập tức quay đầu sang chỗ khác, tránh khỏi đáp "thính" từ "ai đó". Chat, lại tiếp tục giở trò tán tỉnh, với cô sao? Cho dù anh biết là cô không hề thích cái trò ấy chút nào mà.

"Thôi đi kitty! Anh biết là tôi không-"

Lời chưa nói xong, do cảm thấy ươn ướt trên khuôn mặt, cô không nói gì nữa và quệt tay lên nơi sống mũi của mình.

Hừm, một giọt nước á! Đừng nói là...

"Tí... tách..."

Mưa bắt đầu rơi, trút những giọt nước lạnh xuống phố phường Paris. Người đi bộ trên đường, người mang ô thì dùng ô, kẻ không có thì phải chạy đi tìm chỗ để trú mưa.

Còn Ladybug và Chat Noir, cả hai đã nhanh chóng đứng dưới mái của một ngôi nhà gần đấy. Ladybug dự tính là sẽ về nhà sau khi thanh tẩy akuma, nhưng người tính không bằng trời tính, một cơn mưa đã đến, giúp cô và Chat được ở cạnh nhau thêm một lúc nữa, trước khi miraculous của một trong hai người vang lên tiếng "bíp bíp".

"Chà, có lẽ cơn mưa sẽ kéo dài khá lâu đấy. Anh... ổn không vậy?"

"Ừ... Tôi ổn. Chỉ là... Em biết đấy, loài mèo không thích mưa cho lắm. Đúng hơn là chúng không muốn bị ướt..."

Ladybug nhìn Chat đang run người lại do những giọt nước mưa bắn vào cơ thể anh. Cô nghĩ là cô nên làm gì đó.

"À Chat, tôi... cần đi lấy một thứ. Anh hãy đứng ở đây và chờ tôi nhé, tôi sẽ quay trở lại nhanh thôi. Được chứ?"

Anh gật đầu, thay cho sự đồng ý của mình.

Cô phóng chiếc yo yo và biến mất.

Hơn năm phút sau...

Như đã nói, cô quay lại...

Cùng một chiếc ô màu đen trên tay.

"Đây kitty, cầm đi."

Anh nhận chiếc ô từ tay cô, thắc mắc:

"Sao em lại đưa cái này cho tôi?"

"Tôi nghĩ rằng một tên mèo đen xui xẻo như anh, đang cần một thứ gì đó để tránh ướt, phải không?"

Ôi, hạnh phúc quá đi! Mọi người có thấy gì không? Ladybug đem ô đến cho anh. Cô ấy đang quan tâm đến anh kìa.

Nếu đây chỉ là một giấc mơ thì anh thề dù có đánh chết anh đi nữa, anh cũng sẽ không bao giờ tỉnh lại đâu.

Chìm đắm trong niềm vui sướng chưa lâu, Chat nhìn lại Ladybug. Mái tóc đen như nền trời đêm và trang phục của cô đều thấm nước cả. Tại sao ư? Tại vì cô ấy đã chạy trong mưa, chỉ để đi lấy một chiếc ô cho tên mèo nào đó.

"Vậy còn em thì sao? Về nhà trong bộ dạng ướt sũng đó? Em có thể đổ bệnh mất!"

Tuy cảm động trước việc làm của cô dành cho anh, nhưng anh vẫn cảm thấy lo lắng cho cô. Chạy trong mưa như thế, kiểu gì sức khỏe cô cũng bị ảnh hưởng, dù ít hay nhiều.

"Không sao đâu. Đừng lo cho tôi. Nhà tôi cũng gần đây mà..."

"Thế... Cảm ơn... em." Chat ngập ngừng nói.

"Với lại, lần tới gặp nhau anh nhớ đưa lại cho tôi đấy. Vì nó là một vật rất quan trọng... Rõ chưa?"

Chiếc ô do "người ấy" cho cô mượn vào ngày mưa ấy, vì một phút thương hại cho gã đồng đội trước mắt, mà bất đắc dĩ phải đem cho anh ta mượn.

Ladybug cũng không hiểu vì sao cô lại cho Chat mượn ô của "người ấy" cơ chứ?

"OK."

"Bíp bíp bíp!"

Một âm thanh phát ra từ đôi hoa tai màu đỏ chấm bi của Ladybug.

Điều đó có nghĩa là thời gian làm siêu anh hùng không còn nhiều, và cô cần rời khỏi đây trước khi trở lại là một Marinette Dupain-Cheng hậu đậu, vụng về.

"Ơ... Hoa tai của tôi sắp hết năng lượng rồi. Tạm biệt nha Chat! Bug out!"

"Mong được nhìn thấy hình dáng của em trong trận chiến tiếp theo, My Lady♥♥♥."

Cô mỉm cười với anh và một lần nữa biến mất.

Ngắm nhìn hình dáng người con gái ấy đã khuất dần khỏi các tòa nhà, người con trai lặng lẽ chuyển tầm nhìn xuống thứ mà cô vừa đưa cho anh.

Chat Noir tự nhủ sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận cho tới khi trả nó lại cho Lady của anh.

Và anh định bật chiếc ô lên để nó thực hiện công việc của mình: che mưa cho một tên mèo không ưa cái thời tiết có mây đen dày đặc và những giọt nước rơi. Nhưng...

Chờ chút đã!

Chiếc ô này... Không lẽ...

"Ladybug chính là..."

Hình ảnh một chàng trai cầm ô đưa cho một cô gái, cũng vào một ngày mưa như thế này, tựa như một kí ức thoáng qua.

Rồi bóng hình của cô bạn cùng lớp dễ thương, tài năng nhưng hay tỏ vẻ lúng túng khi có anh kề bên xuất hiện trong đầu Chat.

.
.
.
[Sorry mina, chắc một thời gian tới mình sẽ không đăng chap mới lên, vì, đầu tháng 5 này mình sẽ thi học kì, rồi thi tốt nghiệp nghề nữa bla bla bla... Khổ quá đi à...〒_〒]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top