Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruchiyo =Gã

Tokyo tấp nập dòng người qua lại, bóng hình của một kẻ cô đơn đang lạc lõng trên dòng đường tràn ngập sự náo nhiệt. Hắn ta đi tới một ngôi nhà nhỏ bắt đầu tưới cây, tỉa lá dường như đây là việc hắn thường làm. Một vườn hoa hồng đủ màu sắc được hắn nâng niu suốt bao lâu nay nở rộ đung đưa trước gió, ánh mặt trời chiếu rọi khiến chúng trở lên lấp lánh tựa trang kim...
Hắn hài lòng nụ cười hiện ra trên gò má hốc hác gầy guộc.
Mở cửa bước vào ngôi nhà nhỏ thân quen, hắn tựa đầu lên một con gấu bông nhỏ được đặt ngay ngắn trên ghế. Cơ mặt giãn ra có vẻ như hắn đang thoải mái tận hưởng lắm, chẳng chút phòng bị.

Hắn ta là Manjirou...

Từng hành động ân cần nãy giờ của hắn được gã nhìn thấy. Bởi đây thực chất là nhà gã mà nhỉ.

"Này, mày đang làm gì ở đây vậy?"_Gã

Hắn cau mày tỉnh giấc, bởi hắn ghét ai làm phiền lắm.

"Hửm?"_Hắn

Lúc này đây thời gian như ngưng đọng lại, mắt chạm mắt chẳng ai nói với ai câu nào. Bất ngờ xen lẫn với vui mừng khiến hắn cứ rối tung lên.

"Haruchiyo? "_Hắn

Trước mắt đây là người hắn đã từ lâu muốn gặp ấy vậy mà sao nhìn gã lạ quá chẳng giống Haruchiyo của hắn ngày xưa gì cả, điều duy nhất khiến hắn nhận ra đó là đôi mắt..

"Ừ"_Gã

"H..Haruchiyo là mày thật sao? T...tao không mơ chứ?"_Hắn

Mọi thứ như vỡ òa hắn lao tới ôm người con trai trước mắt. Dù đây có là một giấc mơ đi chăng nữa thì hắn cũng đành.

"Này bỏ ra đi không mơ đâu"_Gã

"Không Haruchiyo, tao đã chờ đợi mày...chờ mày rất lâu đấy. Mày sẽ biến mất khỏi tao một lần nữa...tao biết làm sao?_Hắn

Gã thở dài, đưa bàn tay vuốt dọc sống lưng hắn coi như lời an ủi

"Mikey, bỏ ra đi"_Gã

Hắn cũng từ từ buông gã ra trong luyến tiếc. Đôi mắt đen trống rỗng từ bao giờ đã lấm lem nước mắt.

"Haru...mày đã ở đâu suốt bao lâu vậy? Tao thực sự đã nghĩ rằng...t..tao sẽ không thể gặp mày nữa"_Hắn

"Chỉ là biến mất khỏi cuộc đời mày 7 năm thôi mà?"_Gã

7 năm thôi nghe thật đơn giản nhưng gã đâu biết 7 năm đó hắn đã phải chịu những tổn thương tâm lý đến nhường nào, rằng gã đâu có biết những cơn ác mộng cứ bám lấy hắn khiến hắn mất ngủ những đêm dài.

Và nỗi đau nhói nơi ngực trái mỗi lần nhớ tới gã

"Haruchiyo này có phải mày thấy tao không tốt nên mới bỏ tao đi đúng không... Có phải mày đã ghét tao lắm đúng không"_Hắn

Ừ thì ghét mà cũng thương...
Gã ghét chính bản thân mình chứ không phải hắn. Gã ghét cái cách gã đã lỡ yêu nhầm người. Yêu người có cái tôi lớn khổ lắm
Gã thương hắn từ tận đáy lòng. Gã thích hắn chẳng vì lí do nào cả...

Ấy thế mà có người năm xưa cứ mải chạy theo ánh nắng phía cuối chân trời ngoài xa mà bỏ đi kẻ đằng sau luôn mong ngóng dõi theo người.

"Haru trả lời tao đi"_Hắn

"Ừ, tao đã từng thích mày. Nhưng giờ đây chỉ là đã từng. Tao đối với mày không quan trọng và bây giờ... Mày đối với tao cũng vậy"_Gã

Từng câu từng chữ như cứa vào con tim khô cằn của gã.

"Haru không thích tao cũng được nhưng làm ơn đừng bỏ tao ở đây một mình...làm ơn hãy để tao thích mày"_Hắn

Hắn nói nhỏ dần khiến gã chẳng thể nghe rõ nữa

"Hả? Mày nói gì"_gã








"Tao chỉ còn mình mày thôi"

______________________________

Caccauoicomentdi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top