Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

liberosis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm sau haruchiyo mới ổn hơn một chút. đêm qua thân nhiệt em lên đến tận ba mươi tám độ rưỡi, cơn sốt nóng như lửa đốt khiến em mệt lã người, chỉ có thể nằm yên bất động trên giường như một cái xác. lúc mê man, em hay nhíu mày vì khó chịu, và vô thức phát ra âm thanh rầm rì như mèo kêu. senju phải liên tục thay khăn ấm và lau người cho em, cứ cách nửa giờ lại thấm một chút nước vào đôi môi khô thoi thóp từng làn hơi nhẹ tênh.

"anh takeomi đã về chưa senju?"

"chưa ạ, cũng nhanh quá ha, mới đó mà đã ba tháng anh ấy chưa về, sắp quên cái nhà này luôn rồi"

takeomi lúc nào cũng bận rộn (nhưng không phải cho công việc), hắn có hàng tá những mối bận tâm khác ngoài hai đứa em đang chờ đợi ở nhà.

haruchiyo lớn lên trong sự ghẻ lạnh từ gia đình, ngay từ khi còn là một đứa trẻ, em đã không trông mong gì vào tình thương của người anh trai ấy, em nhận thức rõ sự khác nhau về cách mà hắn đối xử với mình và senju.

sau này lớn lên hiểu chuyện, em ngộ ra một điều rằng bản thân chính là thứ thừa thải nhất trong nhà. họ chỉ nhìn vào cái sai của em để trách mắng thay vì thấu hiểu cho những gì mà em phải chịu đựng. khao khát tình yêu thương luôn đi đôi với sự mặc cảm, haruchiyo luôn cố gắng để mọi người có cái nhìn khác về mình, nhưng dường như mọi nỗ lực đều không được công nhận.

"cục cưng haru có muốn ăn một chút gì đó không? anh đã chẳng có gì trong bụng từ hôm qua đến giờ"

con bé lon ton đi sau lưng haruchiyo, ánh mắt cún con thể hiện rõ sự trông chờ vào câu trả lời. trái với mong muốn của nó, em hiện tại chẳng muốn ăn gì cả. lại nói, senju phải thừa nhận rằng haruchiyo rất khó nuôi. em mắc chứng chán ăn, như con nít vậy, đồ ăn đối với em không có sức hút, ăn cũng được mà không ăn cũng được, dường như cũng chỉ ăn để sống.

"không ăn"

"aisss, đừng vậy chứ, haru gầy lắm luôn đó, anh muốn làm một bộ xương di động hả? còn chưa nói đến việc takeomi trông thấy anh như vậy sẽ mắng em không chăm tốt"

haruchiyo không biểu cảm gì, có lẽ từ lâu cảm xúc đã chai sạn. takeomi sẽ không vì em mà mắng con bé, cũng sẽ không quan tâm đến sống chết của em.

"liên quan gì đến mày? đừng lải nhải nữa, trông mày cứ như con vịt đực ấy"

"được được, không liên quan thì không liên quan" - nó tức đến bật cười, song cũng không dám cứng rắn, đành dịu lại: "phải ăn, cấm cãi, haru chịu ăn rồi em sẽ không lải nhải nữa"

sự đối xử bất công của takeomi đã khiến haruchiyo buộc mình phải tự lập ngay từ nhỏ, không dựa dẫm, không ỷ lại, tự đứng lên bằng đôi chân non nớt của chính mình và đứng từ xa nhìn hắn cưng chiều con bé bằng cách mà mình luôn ước ao.

mỗi khi tủi thân, haruchiyo thường trốn sau cái cây to ngoài vườn để khóc. sau này lớn rồi, cũng quen rồi, em mặc nhiên xem đó là chuyện bình thường. vì đâu chỉ mỗi anh trai ghét bỏ em...

do tự lập quá sớm, nên cái gì haruchiyo cũng muốn tự tay mình làm, không dám phiền đến ai, nhưng điều này lại vô tình khiến em trở thành một kẻ tự cao, kiêu ngạo trong mắt người khác.

"ăn thì ăn, thức ăn và sữa tươi còn trong tủ lạnh, làm nóng lại là có thể dùng rồi" - nghĩ một chút, em lại nói thêm: "đừng lo, tao sẽ ăn đủ bữa"

và, con bé hiểu rõ người này hơn bất kỳ ai.

"haru, có thể nào nghĩ cho bản thân mình một chút được không?"

"gì hả? thì tao ăn đã nói là sẽ ăn rồi mà, còn chưa vừa lòng mày à con hâm?"

"điều em cần là haru ăn bởi vì anh thực sự muốn ăn, chứ không phải vì em muốn cho nên anh mới miễn cưỡng như vậy"

ừm, haruchiyo chưa một lần sống cho bản thân mình, ngay cả khi tất cả mọi người đều quay lưng lại với em.

từ bỏ bao nhiêu cơ hội để chờ đợi một cái ngoảnh đầu, nỗ lực che giấu nhưng đâu đó vẫn muốn người ta thấu hiểu. cái gì cũng luôn nghĩ cho người ta trước tiên, đặt bản thân mình sau cùng. ép bản thân ăn những món mình ghét cay ghét đắng, chỉ vì người ta thích. một câu nói của người ta cũng có thể khiến mình suy nghĩ (thậm chí khóc) cả đêm. hay một nụ cười của người ta cũng có thể làm mình bồi hồi đỏ mặt cả ngày (dù chẳng phải dành cho mình).

có lẽ vì trước giờ haruchiyo chưa từng được yêu thương, nên khi tìm thấy một người khiến mình rung động lại không muốn hèn nhát bỏ lỡ, cũng không dám manh động tiến tới, chỉ có thể quan tâm âm thầm.

"người ta" ở đây là mikey.

em mãi không bỏ được thói quen mỗi khi thấy không vui liền im lặng, em không nói, cũng không muốn nói, chẳng có ai thèm lắng nghe một người như em than vãn. nên em cầm tù nỗi buồn ở trong lòng, không cho chúng có cơ hội giải thoát. ngày qua ngày, chúng tích tụ trong đôi mắt, chắc vì thế mà mỗi lần haruchiyo cười, đôi mắt ấy vẫn phảng phất một nỗi buồn vô tận.

"vớ vẩn, làm gì có, tao không ăn ai ép được tao?"

"haru biết mình nói dối rất tệ không?"

"không, nói sự thật mới tệ"

nhiều khi haruchiyo cũng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt con bé, cảm giác như nó biết hết tất cả những điều em đang cố che giấu, như bị vạch trần, bị nắm thóp, bị thấu hiểu đến tận cùng trong ngàn lớp. ví dụ như lúc này, em né tránh, dời tầm nhìn đến chỗ khác, tìm một chủ đề mới toanh để thay vào.

"đừng quên mày có hẹn với mikey, nó ghét chờ đợi lâu, chuẩn bị đi đi"

senju nén thở dài, nỗi buồn mà haruchiyo chẳng thể tự mình trút bỏ như một kho phế liệu, không phân huỷ, cũng không có ai đến dọn đi. chúng ngày một nhiều, mà dường như em không cảm thấy chật chội, vì em cố nén đi? hay vì kho phế liệu diện tích quá lớn?

còn senju, nó như một con dã tràng bé nhỏ ngày ngày tìm kiếm cái công tắc để giải phóng khối rác đồ sộ kia, nhưng hoàn toàn vô lực...

"nhưng em không yên tâm khi để haru ở nhà một mình, anh vẫn chưa có khỏi hẳn đâu"

"mày xem tao là con nít à?"

"chứ gì nữa, cục cưng chiyo"

"má, con ranh này, tao là anh mày đó!"

thấy em nổi cáu, con bé thè lưỡi chọc quê, lớn từng này rồi mà vẫn bị em gái mình gọi như thế. vốn còn muốn mắng thêm, nhưng nghĩ đến cuộc hẹn của nó và mikey, sắp muộn tới rồi, em đá mông nó ra khỏi phòng mình, cố tình đuổi đi.

"yếu xiều, đá mạnh lên cục cưng"

"cần thì để tao lấy katana"

"thôi em xin kiếu!"

trước khi cánh cửa phòng đóng lại, senju đã kịp trông thấy một nụ cười hiếm hoi đã lâu rồi không được ngắm. tâm trạng của con bé lúc này sảng khoái đến lạ, làm cho anh trai nó cười được là một chiến tích đáng tự hào của nó.

mười lăm phút sau, senju đứng trước phòng em, không gõ cửa mà chỉ nói vọng vào: "haru! em đi ra ngoài với anh mikey nha, anh ở nhà ngoan nhớ ăn uống đầy đủ đó"

khiếp, rồi không biết ai mới là anh trai.

haruchiyo nằm sắp, cuộn mình trong chăn, dụi mặt vào gối, lười biếng đáp: "ừ"

sau khi nhận được câu trả lời, senju vẫn chưa vội đi ngay, dường như con bé còn muốn chờ xem haruchiyo có nói thêm gì nữa không. nó hi vọng anh trai nó nói nhiều hơn một chữ "ừ"

nhưng đợi mãi, căn phòng vẫn lặng yên.

nó lặng lẽ rời đi.

mà, chỉ khi xác định được con bé đã thực sự ra ngoài, haruchiyo mới dám bộc lộ cảm xúc. em ló đầu ra khỏi chăn, nằm nghiêng vùi nửa khuôn mặt vào gối, mái tóc hồng phủ một bên. hôm nay là một ngày nắng đẹp, rất thích hợp để hẹn hò. bầu trời trong vắt, xanh đến mức khiến khoé mắt em có chút cay cay.

thỉnh thoảng, senju hay mời mikey đến chơi, vì takeomi không có ở nhà, nên bữa cơm gia đình có đủ mặt ba người dường như quá xa xỉ, nhờ thế mà em mới có cơ hội gặp cậu nhiều hơn.

senju cũng thường nhắc về cậu, về những chủ đề trong cuộc trò chuyện của hai người. nó kể cho em nghe về những món quà mà cậu đã tặng, những nơi cả hai đã từng đến. mỗi lúc như thế, như một cực hình, nhưng em vẫn yên lặng lắng nghe, không muốn dập tắt sự hào hứng của nó.

chẳng thể trách senju được, vì nó không hề biết haruchiyo thích mikey.

cái vòng đơn phương chết tiệt này, suy cho cùng ai cũng đáng thương thôi.

haruchiyo không có ước mơ, cũng chẳng biết mình đang sống vì cái gì. một ngày của em thật ra đơn giản lắm, chẳng có gì khác so với ngày hôm qua cả. những đêm không ngủ, những ngày chậm trôi.

em dễ yêu, thậm chí có thể phải lòng một ai đó chỉ vì họ nhìn em lâu một chút. chính là mikey, nụ cười của một chiều thu vài năm trước là lý do khiến haruchiyo có thể kiên trì đến hiện tại, chỉ mong được nhìn thấy cậu cười với mình như vậy một lần nữa. dễ động lòng là một nhược điểm đáng thương nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top