Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Forelsket

Forelsket dùng để nói về cảm giác khi bạn bắt đầu yêu một ai đó. Đây có lẽ chính là một trong những cảm xúc tuyệt vời nhất trên thế giới. Nó có thể là sự bồn chồn, những nụ cười cùng rất nhiều hồi ức lãng mạn, cảm giác như ở trên chín tầng mây.

_________________

"Mừng cậu trở về" - Hirai Momo vươn tay ra ôm lấy Minatozaki Sana.

Người kia nhe răng ra cười cười; hôn gió với Momo một cái rồi dúi lấy cái vali to đùng vào tay người bạn thân. Sau đó ngúng nguẩy bỏ lên xe trước.

Momo nhún vai, cô quen rồi.

"Tối nay Mina có hẹn bọn mình" - Cô thông báo ngắn gọn. Đưa tay ra bật đoạn nhạc piano nổi tiếng của Lang Lang để cả không gian trong xe chìm ngập trong thanh âm êm dịu.

"Có những ai vậy?"

"Mình, cậu, Jeongyeon, Dahyun, Jihyo, Mina và bạn trai em ấy"

Sana gật gù không trả lời, nàng ngả lưng ra sau nhắm mắt định thần. Momo thấy được hình ảnh này từ gương chiếu hậu, cũng biết điều mà im lặng để Minatozaki nghỉ ngơi.

Hirai Momo và Minatozaki Sana lớn lên cùng nhau tại Nhật Bản. Năm bọn họ 9 tuổi thì hàng xóm Myoui Mina chuyển đến sống cùng. Mặc dù bằng tuổi nhưng Mina sinh sau nên hình thành thói quen xưng chị với 2 người còn lại. Từ đó ba đứa trẻ quấn quýt bên nhau, dành hết thời niên thiếu để cùng nhau trưởng thành.

Cho đến ngày Minatozaki thông báo chuyển sang Paris để làm việc.

Những lời thăm hỏi thưa thớt dần, thỉnh thoảng Sana sẽ thông báo có bạn gái hoặc bạn trai vào trong group chung của cả ba. Momo chia sẻ về công việc dạy nhảy cho các thần tượng. Còn Myoui Mina ít khi nói điều gì, lâu lâu buông vài câu bông đùa.

Sana yêu Mina.

Momo biết, em cũng biết.

Chỉ là nàng chưa bao giờ nói ra, Momo hỏi vì sao? Sana trả lời nàng không muốn mất đi tình bạn giữa bọn họ.

Thuở đó nàng từng nói với cô rằng:

"Mình hi vọng một ngày nào đó mình và em ấy có thể làm việc ở cùng một thành phố, sống trong cùng một căn phòng, hai chiếc giường, ở giữa có hai cái bàn, một bàn để ăn cơm, một bàn để làm việc."

Nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, Sana mơ hồ kết luận.

Chiếc xe rẽ hướng vào một khu chung cư sầm uất, Momo lay nhẹ người Sana dậy rồi cả hai đứa cùng lên phòng. Tạm thời nàng sẽ ở đây cùng cô, cho đến khi chọn được một căn hộ ưng ý.

Sana - một kẻ lập dị.

Momo đã  nói điều này hơn 100 lần kể từ khi cả hai quen biết nhau.

Sana nghe riết cũng nhàm, lười phân bua giải thích.

Minatozaki là một nhà thiết kế nội thất nổi tiếng, phong cách nàng theo đuổi là sự tối giản và thoải mái. Khác xa mớ bùng binh lằng nhằng trong chuyện tình cảm của mình.

Lần đầu tiên nàng kể cho Momo về việc mình đã ngủ cùng một người đàn ông, cô bạn đã sốc đến mức không thể khép mồm lại được. Sau này Momo cũng dần chấp nhận nàng có đời sống tình dục vô cùng phóng khoáng, nam hay nữ không phải vấn đề với yêu nghiệt này. Chẳng ai cưỡng lại mị lực của Sana cả.

"Cậu có biết người yêu em ấy là ai không?"

Momo lắc đầu, càu nhàu.

"Không, hôm nay là lần đầu gặp mặt. Hôm trước uống cà phê cùng hội bạn Mina có nhắc qua 1 lần. Mình không nghĩ đây là thời điểm thích hợp để công khai. Chẳng biết con bé đó nghĩ gì".

"Cậu lo cho mình hả?"

"Ừ, có một chút."

"Cậu ổn không?"

"Hoàn toàn ok, mình 27 tuổi rồi. Không còn là nhóc con của năm ấy nữa" - Sana nháy mắt với Momo, cầm khăn tắm bước vào phòng khóa trái cửa.

Trái tim Momo như bị bóp nghẹt bởi 4 từ "nhóc con năm ấy".

Đó là buổi chiều của nhiều năm trước, khi nàng, cô và em vừa bước sang tuổi 19 không lâu.

Momo nhớ bầu trời hôm ấy rất đẹp, rất nhiều sao sáng. Myoui Mina đứng trước mặt bọn họ, giới thiệu về Takagi - bạn trai của em. Ấn tượng đầu tiên của cô về anh ta là hiền lành, tóc được vuốt lên gọn gàng, sạch sẽ; nom chắc cũng là công tử con nhà giàu.

Ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn tổn thương không thể che giấu của Minatozaki Sana là điều đầu tiên đọng lại trong tâm trí Hirai Momo. Cô cũng không nhớ chàng trai cao ráo đó nói gì, chỉ nhớ mình thấy Sana bỏ đi, đi nhanh như thể trốn chạy cái gì đó. Linh tính mách bảo có điều gì đó không lành, nàng không bao giờ là kẻ bất lịch sự như thế.

Rồi cô chạy theo sau, cả hai đứa đuổi nhau rất lâu, đến khi Momo cảm nhận mình sắp chết vì mệt thì Sana mới dừng lại.

"Cậu điên cái gì thế?" - Momo chất vấn khi nằm xuống bãi cỏ xanh rì, cạnh đó là một Minatozaki nhếch nhác.

"Cậu nghĩ tên kia có tốt với Mina không?"

Momo nhún vai:

"Không biết. Em ấy lớn rồi, việc yêu đương là bình thường mà, tự con bé sẽ biết cách chịu trách nhiệm với cuộc đời mình thôi."

"Mình thích Mina".

Momo tưởng nàng nói nhầm, bật dậy như lò xo; dựa vào ánh đèn héo hắt phát ra từ đường lớn để nhìn rõ hơn. Bọn họ đã chạy được một quãng đường khá xa, hiện tại đang nằm lăn lóc trên đám cỏ gần ga tàu của thành phố. Nơi đây mát mẻ và ít người biết đến, tiếng xình xịch mỗi khi tàu chạy qua khiến cô cảm tưởng mình vừa nghe cái gì đó không đúng.

"Cậu nói lại lần nữa" - Momo yêu cầu, tay cũng siết lại thành hình nắm đấm.

"Momo à, mình yêu Mina, yêu rất nhiều, yêu đến phát điên...

"Mình...mình đau khổ quá.."

Và rồi Minatozaki ôm Hirai Momo bật khóc nức nở. Tiếng khóc của nàng xé toạc màn đêm, thê lương như một con thú dữ bị thương không cách nào lành lại. Sana khóc rất lâu, luôn miệng nói rằng bản thân đang đau khổ... đồng thời cũng băm nhỏ trái tim của Hirai Momo ra làm trăm mảnh.

Những ngày sau đó Mina giận hai người bọn họ, Momo dở khóc dở cười mè nheo xin lỗi, còn Sana thì sống như một cái xác không hồn.

"...."

"Có cần ngủ một tẹo không? Chưa đến giờ hẹn" - Momo nhìn đồng hồ trên tay mình rồi thông báo cho Sana một tiếng.

"Ngồi tán gẫu với cậu cũng được, lâu rồi mình mới về mà" - Sana cầm lấy khăn lau lau mái tóc ướt sũng của mình.

"Cũng được"

"Cậu không định về Paris sao? Lại kêu Jeongyeon tìm nhà? Cậu ấy sốc đến sắp khờ luôn rồi"

"Mình nghỉ việc bên đó rồi. Tạm thời nghỉ ngơi một thời gian trước khi trở lại lại guồng quay cuộc sống".

"Bỏ công việc có lương gần 10.000 USD một tháng sao? Chậc chậc, mạo hiểm quá! Chưa chắc ở Hàn Quốc có chỗ trả hậu hĩnh hơn đâu".

"Tiền không còn là vấn đề nữa, mình thắng cổ phiếu, trong tay cũng sở hữu vài nhà hàng lớn. Bây giờ đã ở một cương vị mới rồi. Cậu có thể gọi mình là "triệu phú" Minatozaki. Nếu muốn... mình cũng có thể bao nuôi cậu"

Sana vuốt vuốt cằm, ra chiều đăm chiêu suy nghĩ.

"Chỉ có điều yêu cầu trên giường của mình hơi cao".

"Miễn không phải threesome hay foursome thì mình có thể cân nhắc" - Momo bông đùa.

"Cậu thử đi, rất tuyệt vời đó"

"Ể, cậu thật sự đã từng làm chuyện đó? Ý là.. quan hệ tình dục tập thể?" - Cô khinh thường nhìn Sana, dẫu biết bạn mình rất thoáng nhưng tới mức này e là..

"Chưa từng, chỉ đùa cậu một chút thôi. Xem ra cậu vẫn khờ khạo như thế. Chả trách bị Kim Dahyun đá"

Đối mặt trước những câu nói có sát thương cao từ Sana, Momo từ lâu đã miễn nhiễm. Cô lười biếng trả lời:

"Bọn mình chia tay trong hòa bình mà"

"Sau khi chia tay vẫn có thể làm bạn hả? Kiểu như.. hai người không ngại ngùng ư. Vì đã từng hôn hít, lên giường với nhau.. Rồi một thời gian sau em ấy dắt người yêu mới đến trước mặt cậu giới thiệu, làm ra mấy hành động thân mật. Cậu sẽ không khó chịu?"

"Mình chưa từng nghĩ tới" - Momo thành thật đáp.

"Cậu lên bàn thờ ngồi đi, để mình thắp nhang".

Cả hai đứa cười hihi haha, hệt như thuở còn niên thiếu.

Tiếng nhạc xập xình đánh thức bản ngã trong người nàng, đã có khoảng thời gian Minatozaki yêu cách mà mọi người trong quán bar cuồng nhiệt, lác loạn với nhau. Sana hiểu trong men say sẽ không có đau khổ, nàng chẳng cần đối mặt với thực tại khắc nghiệt ra sao. Chỉ có rượu và thuốc lá ngọt ngào là chân thực nhất, cứu rỗi nàng từ vực sâu...

Sau khi uống đủ lượng cồn để cơ thể hứng tình, thỉnh thoảng nàng và ai đó sẽ make love tại phòng VIP quán bar, đôi lúc kéo nhau ra khách sạn, số ít thì dắt về nhà.

Cảm giác được chôn sâu vào ai đó, hay để ai đó hành hạ nơi yếu đuối bên dưới mới cho Minatozaki Sana có cảm giác mình được sống.

Sau khi xong việc nàng thường hút thuốc lá để giải khuây. Mặc cho đối tượng tình một đêm đang cố tẩy rửa và lầm bầm về những vết hôn chi chít khắp cơ thể.

Sana đã sống như vậy suốt nhiều năm, đến nỗi tình dục là một điều hiển nhiên trong cuộc sống của nàng.

"Đã lâu không gặp chị" - Mina nhoẻn miệng cười duyên, để lộ ra vầng trăng khuyết trên đôi mắt lấp lánh. Em yêu kiều ngồi xuống và cảm thấy có lỗi khi mình là người đến cuối cùng.

"Mina nhà ta xinh đẹp thật, mỹ nhân số 1 Nhật Bản" - Sana giơ ngón cái tán dương. Nàng vẫn thường khen em đẹp, khen em đáng yêu... nàng ganh tỵ với tất những anh chàng từng bước qua cuộc sống của em. Nhưng Minatozaki hiểu rõ... nàng không có tư cách đó.

"Chị Sana vẫn dẻo miệng như ngày xưa nha". - Kim Dahyun trêu chọc.

"Hôm nay là 14/2 nhỉ? Không nhớ lần gần nhất mình có người yêu là khi nào nữa" - Giọng nói lanh lảnh của Park Jihyo vang lên, câu nói bông đùa của người này khiến cả bọn cười ngặt nghẽo.

"Ngày này năm xưa cậu đã làm gì thế?" - Momo tò mò hỏi Sana, cô muốn khuấy động không khí một chút trước khi có "người lạ" xuất hiện.

Sau câu hỏi này, 10 con mắt hứng thú hướng đến phía nàng.

"Hình như là đang hôn nhau với một cô nàng nào đó người Anh. Tên thì mình không nhớ nữa."

Cả bọn nén cười, trừ Mina.

"Sau đó thì làm gì?"

"Hình như là về khách sạn rồi vui vẻ với nhau" - Nàng thành thật.

"Cậu còn nhớ mình đã "làm" người ta bao nhiêu lần không?"

"Rất nhiều, đến tận sáng cơ. Gái châu Âu phóng túng còn hơn cả mình".

"..."

Dahyun rót một ly rượu đưa tới trước mặt Mina khi thấy em im lặng quá lâu, nếu nhìn kỹ sẽ biết Mina đang không vui. Khuôn mặt người họ Kim ửng hồng, có lẽ cũng uống được khá nhiều trước khi tới đây rồi.

"Nghe đồn em dắt người yêu đến ra mắt? Rất lâu rồi mới thấy tiểu thư Myoui yêu đương" - Giọng Yoo Jeongyeon vang lên, nhắc nhở cho mọi người biết ngoài chào mừng Minatozaki về thì đây là lý do chính của bữa tiệc.

"Anh ấy đến muộn do bị kẹt đường, hôm nay là lễ tình nhân, lại còn có tuyết dày nữa. Có lẽ người ta đi chơi nhiều" - Mina giải thích cho mọi người nhưng mắt thì vẫn hướng đến Minatozaki đang cúi đầu nhìn ly rượu vang hạng nặng trên tay.

Em nhíu mày, ngày thường Sana sẽ không đụng đến loại rượu có quá nhiều cồn như vậy. Chúng sẽ giết chết dạ dày của nàng mất.

"Lần đầu tiên ra mắt bạn bè mà đến trễ. Từ khi nào gu em xuống cấp như vậy?" - Sana ngẩng đầu nhìn Mina, bắt gặp ánh mắt bối rối khi phát hiện em nhìn lén mình khiến tâm tình cô thả lỏng đôi chút; nhưng lời nói phát ra 10 phần châm chọc.

Minatozaki vẫn luôn ám ảnh việc nhận được sự chú ý từ mọi người, đặc biệt là Myoui Mina. Thuở nhỏ nàng sẽ không hài lòng, thậm chí giở trò trẻ con khi Mina đưa cho Momo thứ gì đó trước thay vì mình. Nàng muốn em nhìn nàng, chú ý đến nàng, xem nàng là duy nhất, là sự lựa chọn đầu tiên mỗi khi em gặp chuyện hay cần tâm sự gì đó...

Chỉ là đời không như mơ.

Cánh cửa được mở ra, một chàng trai đẹp mã đứng trước mặt bọn họ bối rối nói ra lời xin lỗi. Có vẻ trời lạnh quá nên chóp mũi anh đỏ ửng lên. Mina đứng bật dậy, kéo người yêu lại ngồi cạnh mình.

"Xin chào, tôi là Hyunwoo - người yêu của Mina. Rất xin lỗi vì đã đến trễ" - Anh nói xong không quên đứng dậy cúi người 90 độ để bày tỏ thành ý.

Chết tiệt, đây là câu nói mà Minatozaki Sana đã muốn thốt ra cả trăm ngàn lần. Ngay cả trong mơ nàng cũng muốn trở thành người yêu của Myoui Mina.

Bọn nàng đã ngủ chung rất nhiều lần, những hôm trời lạnh em sẽ xoay ngang ôm lấy eo nàng, dụi đầu vào mái tóc đen mượt mà do được chăm sóc tốt rồi hít hà một hơi sâu.

Trái tim Sana run rẩy dữ dội, từng cái chạm của em muốn thiêu đốt cơ thể nàng.

Thề có Chúa.. Minatozaki chỉ muốn đè em ra, để em dưới thân mình rên rỉ vì hạnh phúc.

Hôm nay trời cũng lạnh, liệu rằng em có ôm lấy anh ta đòi hỏi hơi ấm?

Nghĩ đến điều đó, máu nóng dồn lên não nàng. Sana dứt khoát đứng dậy, bảo muốn đi vệ sinh.

Momo biết cảm xúc của nàng, cô yêu cầu được đi cùng nhưng Sana đã từ chối. Mặc kệ đám bạn thân (có cả người yêu cũ) đang tra khảo Hyunwoo đủ điều, móng tay cô cắm sâu vào tay, trái tim run rẩy không yên..

__________________

Sana dựa lưng vào bãi đổ xe ngoài trời châm một điếu thuốc.

"Mẹ kiếp, tuyết cứ rơi không châm được lửa" - Nàng rít lên, cái đau đớn ở trong tim khiến nàng không cảm nhận được cái lạnh lẽo âm độ bên ngoài. Mặt nàng bắt đầu đỏ lên, tóc cũng dính vài bông tuyết nhỏ, nhanh chóng tan ra, hơi thở cũng có phần gấp gáp.

Có một thời gian Sana tự hỏi, liệu đã bao giờ em rung động trước nàng chưa? Thay vì một Momo khó khăn hay ra dáng "chị cả" thì Sana luôn bao che, dung túng cho bất cứ lỗi lầm nào của em.

Mina nói ở cạnh nàng yên bình đến mức em chỉ muốn thời gian này kéo dài mãi mãi. Sau đó em hôn lên trán nàng, cầm tay nàng thật chặt và nói lời cảm ơn.

Ừ, nàng cũng muốn được ở cạnh em mãi mãi...

Sana nhớ sau khi Mina công khai mối tình đầu xong; nàng đã rơi vào thời kỳ khủng hoảng thật sự. Ban đầu là những viên thuốc ngủ cho an giấc, sau đó là điếu thuốc vị bạc hà mỗi lúc em tíu tít nhắc về anh ta, cuối cùng là rượu mạnh và tình dục.

Nàng đã ngủ với một đàn anh khóa trên sau 3 tháng kể từ sự kiện đó.

Chẳng ai nghĩ rằng một chàng trai bề ngoài hiền lành ngố ngố luôn xuất hiện với cặp kính dày cộm; thành tích học tập hàng TOP trong trường lại có sở thích tình dục "mạnh bạo" như vậy.

Sót lại trong nàng lần đầu tiên là đau đớn đến rách toạc cả cơ thể, không có sung sướng, không có cảm xúc yêu đương... nhưng sự phấn khích thì có rất nhiều. Nàng gào tên em, dòng ký ức mơ hồ từ ngày đầu tiên thấy em đến khi trái tim nàng biết rung động.

Nhận thấy Sana không tập trung, anh chàng kia kéo lấy tóc nàng, hung hăng chiếm đoạt... cái đau ở hạ bộ kéo lý trí của nàng quay về. Cho Minatozaki biết được tất cả mọi chuyện là thật, sự tồn tại của nàng là thật và mọi đau đớn em dành cho nàng cũng là thật.

Một chiếc ô được đưa tới trước mặt, che đi những bông tuyết đang rơi. Hơi ấm của con người khiến Sana nheo mắt, một gương mặt xinh đẹp có phần tinh nghịch phóng đại rõ ràng.

"Cô em muốn chết dưới trời tuyết à?"

"Nếu chết được thì tốt"

Người kia thích thú nhìn nàng, sau đó lôi trong túi quần ra một điếu thuốc, thành thục quẹt diêm đốt nó lên, rít lấy một hơi rồi nhét phần còn lại vào miệng nàng.

Sana không bày xích, nâng nhẹ ngón tay hít sâu một hơi, phả ra làn khói trắng mờ mờ ảo ảo.

Người kia cười tươi, để lộ ra hai cái răng thỏ đáng yêu. Sana cũng vì nụ cười đó mà bật cười lại, có hai kẻ điên che ô dưới tuyết hút thuốc này!

"Im Nayeon, 28 tuổi, độc thân. Còn em?"

Nàng bất ngờ vì tuổi của chị ta, cái má phúng phính và hàm răng thỏ hack tuổi kia, nếu nói Nayeon là học sinh cấp 3 nàng cũng tin nữa.

"Minatozaki Sana, 27 tuổi, đang muốn chết"

"Ấn tượng thật đấy" - Nayeon vuốt má nàng, chị không tin chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên lắm đâu. Nhưng hôm nay bắt gặp thân ảnh cô đơn của em trong trời tuyết lạnh giá đã để lại trong chị một ấn tượng sâu đậm.

"Chị có thể hôn em không?" - Nayeon liếm môi đề nghị, Sana đã rít gần hết điếu thuốc rồi.

Một cô nàng ngoại quốc có "sức hút".

"Với một người mới quen?"

"Chúng ta vừa hôn gián tiếp, hôn môi một chút không thành vấn đề chứ?"

Sana không trả lời, vứt tàn thuốc xuống rồi nâng cằm người kia lên thực hiện một nụ hôn kiểu Pháp. Im Nayeon thích thú, nhiệt tình dây dưa đáp trả.

Chỉ là màn hôn nhau lãng mạn này lại để Myoui Mina thấy được.

Mắt em đỏ lên, dứt khoát chạy vào nhà vệ sinh xử lý trình trạng của mình.

Minatozaki rời ra khi thấy đủ, nàng nhìn thấy em lấp ló sau chiếc cột màu đen kia từ lúc Im Nayeon đến bắt chuyện. Lúc sắp hôn chị ta, nàng ước em có thể bước ra mà ngăn cản họ lại.

Nhưng tính cách em ra sao không phải nàng không biết, hy vọng làm chi để rồi thất vọng?

Sana không còn là đứa nhỏ 19 tuổi của năm đó nữa. Nàng không ngu muội mà khóc lóc bù lu bù loa trước mắt Momo, không tham luyến sự an ủi hay dỗ dành từ em nữa. Đến một lúc nào đó con người ta sẽ có cách ôm trọn nỗi đau của mình vào lòng, nhét nó xuống thật sâu để không ai thấy được.

Nàng không muốn mất em, không muốn mất đi tình bạn này. Cách duy nhất là không bước thêm một bước nào để vượt qua giới hạn nàng đặt ra.

"Chị có thể liên lạc với em bằng cách nào?" - Nayeon hỏi, tay vân vê vạt áo của người nhỏ hơn.

"Em không nghĩ chúng ta cần gặp lại. Chị biết mà... chỉ là xã giao" - Nàng bình tĩnh đáp lời, mắt vẫn hướng về cái cột đen mong chờ một bóng hình đã hằn sâu vào tâm trí.

"Chúng ta cùng một loại người nên chị không muốn bỏ lỡ em".

Rốt cuộc Minatozaki Sana cũng đưa ra số điện thoại của mình cho người đối diện.

Nàng bước lại vào trong, khẽ nhíu mày khi thấy em đang đứng trước cửa chờ mình.

"Chị đi hơi lâu"

"Ừm, gặp chút chuyện vặt. Vào trong thôi"

Myoui Mina im lặng nhìn nàng, em nâng tay để vuốt những bông tuyết còn dính trên áo khoác mỏng.

"Em đã thấy chị và cô gái đó hôn nhau"

"Đều là người trưởng thành cả mà, đổi gió một chút cũng được".

Mina siết chặt tay, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình.

"Chị đã hứa sẽ chia sẻ mọi thứ với em.. nhưng chưa từng nhắc tới cô nàng người Anh đó".

Sana bật cười, không lẽ nàng phải kể em nghe về tất cả cuộc tình một đêm của mình? Hay phải nói rằng nàng ngủ với người ta vì không nhận được tình yêu từ em? Hay tệ hơn nữa là lúc làm tình nàng thường tưởng tượng người dưới thân là Mina rồi rên rỉ tên em?

Đốn mạt thật..

"Còn tên Hyunwoo kia thì sao? Chị cũng chưa nghe em kể"

"Hôm nay em đã mang anh ấy đến giới thiệu cho chị rồi.."

"Thì em cũng được biết được tình một đêm của chị mà, cả nụ hôn của chị cùng cô gái kia ngoài bãi xe nữa. Biết được hơn 1 cái, lời chán nhỉ?"

Trước lời buộc tội cùng cách nói châm chọc của nàng, mắt Mina đỏ hoe.

"..."

"Hai người sao không vào?"

Cửa mở ra, Hirai Momo đanh mặt nhìn Myoui Mina và Minatozaki Sana.

"Nói với mọi người ở lại chơi vui nhé, mình có việc bận phải về trước"

Trước khi khuất bóng, Sana bỏ lại thêm một câu:

"Momo à, cậu không cần đợi cửa. Mình sẽ qua đêm bên ngoài".

Cô định hỏi gì đó nhưng nhìn ánh mắt đầy thương tổn của em thì lại thôi. Sống như thế mệt muốn chết chứ có hay ho gì?

Tuy nhiên Sana rời đi cũng tốt. Ít nhất cô không phải thấy cảnh nàng mỉm cười giả tạo với chàng trai kia. Vì nếu Mina thấy được thì đường nào cũng khó xử.

"..."

Bước ra khỏi quán bar, Sana mơ hồ không biết đi đâu.

Suốt những năm tháng ở Hàn Quốc nàng không có nhiều bạn, đám người mà nàng chơi chung hiện đang ở trong phòng VIP kia rồi. Dành mọi sự quan tâm cho gã bạn trai của Mina.

Em ấy không yêu nàng.

Sana lập lại câu nói đó rất lâu để quên đi thái độ tổn thương của em vừa rồi. Nàng thật sự mệt mỏi khi phải đoán tâm ý người khác, mệt chết đi được.

Im Nayeon.

Phải rồi, là chị ta.

"Em tìm chị sớm hơn dự tính đó. Cảm thấy hứng thú với chị rồi đúng không?" - Nayeon búng cái chóc vào không khi, nhìn chằm chằm vào người ngồi ghế phụ trong xe mình khẽ cười.

"Có một chút"

"Em muốn làm tình tại đây luôn không? Kích thích lắm đó"

Sana lắc đầu, nàng không có hứng.

"Đưa em đi dạo đi"

"Không nghĩ em là loại người lãng mạn thế đâu á?"

"Nghe theo lời em rồi em sẽ thỏa mãn chị. Giao dịch không?"

"Ok thôi, dù sao chị cũng không khát tình đến mức ấy" - Nayeon nhe răng cười.

Im Nayeon đưa nàng đi vòng quanh thành phố. Tuyết đã ngừng rơi nhưng đường thì rất trơn. Sana nhớ mỗi lần có tuyết Mina đều đòi nàng dắt đi chơi, em sẽ ăn những món ăn thật lạnh. Sau đó mỉm cười tán thưởng chỉ có nàng thương em nhất.

Đã rất lâu Sana mới có không gian tuyệt vời thế này cùng "người tình" của mình. Đa phần họ sẽ quấn nhau trên giường, ở sô pha, trong phòng tắm hoặc bệ cửa sổ.

Cuộc sống của Minatozaki chỉ có công việc, làm tình và làm tình.

"Nghĩ gì vậy?'

"Nghĩ cách chết không đau đớn mà vẫn đẹp" - Sana trả lời như thể đó là điều đương nhiên.

Nayeon lại cười.

Chắc chị ta bị điên, nàng đã nghĩ như thế.

"Trước khi chết hãy make love với chị nhé?"

"Thế mà chị bảo không khát tình? Em tin được chị không đây?"

"Đáp ứng chị đã"

"Được, em đáp ứng chị"

Nayeon hài lòng, đạp ga thật mạnh để chiếc xe phóng nhanh trong màn đêm tĩnh lặng.

__________________________________

Không hiểu kiểu gì mà mất hứng viết "Hướng Thời" =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top