Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Saudade


Saudade dùng để chỉ cảm giác hối tiếc về thứ tình yêu còn sót lại khi ai đó ra đi hay một thứ gì đó mất đi. Đó là một ngọn lửa luôn bùng cháy mà không ai có thể dập tắt dược. Một trạng thái cảm xúc sâu sắc trộn lẫn những sự cay đắng, hối tiếc và cả những sự đợi chờ vô vọng.

____________

Ero troppo angosciato

Non voglio più continuare a soffrire

Tạm dịch:

Tôi đã quá đau khổ rồi

Tôi không muốn tiếp tục đau khổ nữa

"..."

Kể từ hôm ấy Mina không gặp lại nàng. Em cũng nhanh chóng kết thúc mối quan hệ yêu đương với chàng trai kia. Khi người đó hỏi tại sao? Em chỉ có thể chống chế bằng hai từ "không hợp".

Qua lời kể của Hirai Momo, em biết Sana đã dọn ra ở riêng với một cô nàng xinh đẹp nào đó mà Momo không biết tên. Mina gửi tin nhắn đến nhưng nàng không trả lời, bỗng nhiên em có cảm giác giống như trở về năm 19 tuổi, một Minatozaki luôn cưng chiều cũng từng lơ em như người lạ suốt một khoảng thời gian dài.

Chỉ có điều khi ấy em quá phụ thuộc vào nàng nên sống rất khổ sở, còn bây giờ thì không. Dù sao Sana cũng qua Pháp được nhiều năm như vậy... em đã quen với cuộc sống không có nàng.

Nói như vậy không có nghĩa là Myoui Mina không biết đau thương. Em cũng ghen tuông đến mờ mắt khi thấy nụ hôn của nàng cùng người phụ nữ lạ mặt kia, chẳng ích gì khi vấn đề nằm ở em.

Mina yêu nàng hơn mọi thứ trên đời.

Ranh giới mỏng manh giữa tình bạn và tình yêu dường như hòa vào nhau, mở ra một cánh cửa rỗng tuếch không lối thoát.

Sana và em không thể...

Em xuất thân trong một gia đình không mấy êm đẹp, ba có người phụ nữ khác bên ngoài, mẹ ngoại tình với chú ruột.

Đã có lúc em từng mỉa mai mà hỏi mẹ. Rốt cuộc Myoui Mina này là con của ai. Của ba hay của chú?

Mẹ em cười trong đau khổ, bà xấu hổ, liên tục xin lỗi vì đã không cho em một gia đình hoàn chỉnh hay một tuổi thơ tươi đẹp như nhiều đứa trẻ khác. Ba người tiếp tục sống chung, diễn tiếp vai một nhà hạnh phúc; chỉ là bên trong mục nát thế nào chỉ mình em biết.

Bà Myoui rời bỏ Mina khi em tròn 18 tuổi. Trước khi đi còn để lại một câu:

"Khi nào lớn lên con sẽ hiểu".

Em nhớ mình đã khóc rất nhiều, nếu không có Hirai Momo và Minatozaki Sana thì chắc chắn em không thể vượt qua được.

Ba hận mẹ, cứ thế trút giận lên người em.

Ông không đánh đập, chỉ thường xuyên đưa em đến thư phòng, cho em xem hình ảnh dan díu mập mờ của chú và mẹ. Sau đó nói những câu độc địa như xát muối vào trái tim non nớt đầy vết xước.

Mỗi lần như thế, ông ấy không cho phép em có quyền được khóc. Ba muốn Mina phải tập quen với những khắc nghiệt của cuộc sống này.

Ba nói em giống mẹ, đều là những kẻ không xứng đáng được yêu.

Dần đà, Myoui Mina trở thành con người lãnh đạm, em không cảm nhận được quá nhiều điều đau đớn xung quanh mình.

Cho đến khi thấy được nàng vì em mà khóc.

Myoui Mina biết được một bí mật khủng khiếp của Minatozaki Sana trước ngày nàng bay sang Pháp. Vì em đã lỡ đọc trộm nhật ký của người lớn hơn.

Tối hôm đó Hirai Momo sang đón em và nàng. Cô muốn cả bọn đi vòng quanh thành phố, ghé những chỗ mà ba đứa từng quen thuộc, đi ăn nhiều món ngon mà Minatozaki Sana thích.

Cô luôn miệng dặn dò nàng đừng quên hai người bọn họ, nhắc nhở Sana dù có khó khăn gì vẫn có cô và em ở đây. Sẵn sàng chào đón nàng trở về dẫu có thất bại.

Minatozaki cười phá lên khi thấy Hirai Momo sụt sịt khóc. Nàng bảo cô quá sến, mong rằng em sẽ chăm sóc và cho Momo một xíu sự trưởng thành của mình.

Sự hiện diện của Minatozaki đã quá quen thuộc với em. Mina cũng không đần độn đến mức không nhận ra tình cảm của nàng.

Chỉ là...

Mina rất sợ, thật sự rất sợ phải mất đi tình bạn này.

Sana bảo em và Hirai Momo không cần ra sân bay tiễn nàng sang Pháp. Vì Minatozaki lo bản thân sẽ không nỡ rời xa nếu gặp mặt bọn họ.

Từ sáng sớm Momo đã có mặt tại nhà em. Khuôn mặt sưng húp cùng quầng thâm mắt đen thui của Momo khiến em biết được cô đã thức suốt đêm và khóc rất nhiều.

"Sana thương Mina nhiều lắm đó, cậu ấy không muốn phải một mình qua đất nước xa lạ đó đâu, hẳn là cô đơn lắm"

Momo cầm lấy con gấu bông Sana hay dùng bị để quên ở nhà em. Vùi mặt vào nó mà khóc nức nở.

Đầu óc em trống rỗng, hệt như lần đầu phát hiện ra chuyện mẹ cùng chú ruột ngoại tình.

Nếu em ngăn cản thì mọi việc có chệch quỹ đạo không? Minatozaki sẽ ở lại chứ? Em có huỷ hoại tương lai của nàng?

Hàng loạt câu hỏi không lời giải đáp như gieo vào lòng Mina một cục tạ nặng nề. Em vô thức lùi bước về sau, mãi đến khi chân đụng chiếc ghế xoay trên bàn học mới ngã người té xuống.

"..."

Mina điên cuồng bắt xe chạy ra sân bay, em muốn thử sống điên dại một lần, tự mình phá bỏ rào cản giữa hai đứa. Em không muốn bản thân phải hối hận về sau...

Tuy nhiên chiếc máy bay màu trắng mang theo trái tim em đã bay cao trên bầu trời xanh, chở theo chút hy vọng cuối cùng về mối tình thuở ấy.

"..."

Mina thoát khỏi dòng suy nghĩ, không phát hiện mình đã vào phòng bếp từ lúc nào.

Mỗi khi rơi vào trạng thái trống rỗng thế này em thường uống một chút rượu để khuây khỏa. Mina không dám uống quá nhiều vì sợ mình phụ thuộc vào thứ đồ uống có cồn này. Nó không tốt cho sức khoẻ, sử dụng nhiều còn khiến con người hưng phấn đến mất lý trí.

Chỉ là hôm nay, Mina muốn uống nhiều hơn ngày thường.

Ly thứ 2, thứ 3, thứ 4....

Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, phải khó khăn lắm em mới di chuyển được ra tới phòng khách.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng chuông cửa phá tan sự yên tĩnh của màn đêm.

Quái lạ? Giờ này còn ai đến?

Em dè chừng nhìn sang mắt mèo để xác nhận đối tượng là ai.

"Sana?" - Em vừa mở cửa để nàng lách người vào vừa đưa ra câu hỏi nghi vấn.

"Sao thế? Không chào mừng chị à?"

"Không phải ý đó, giờ này sao chị còn đến?"

Sana giả vờ không nghe thấy, chẳng lẽ nàng thú nhận với Mina rằng mình nhớ em đến phát điên nên mới mò tới tận đây?

"Nghe Momo nói chị sống cùng bạn gái?" - Em đặt ly nước ấm xuống trước mặt Sana. Từ ngày gặp nhau ở quán bar, dường như giao ước về việc chia sẻ mọi chuyện của em và nàng không còn tồn tại.

Giờ đây Minatozaki làm gì, ở đâu, cùng ai... Mina đều không thể biết được. Nàng bí ẩn và lạnh lùng như thể cả hai chẳng là gì của nhau.

"Nói bạn tình đúng hơn là bạn gái, bọn chị chỉ vui vẻ trên giường thôi"

"Không giống lắm.. người lần này có vẻ đặc biệt. Chị chưa từng để ai sống ở nhà mình quá lâu mà" - Mina nói ra nghi vấn của mình.

Theo lời kể của Hirai Momo, bọn họ đã ở cùng nhau được vài tháng, đời sống có phần cẩu thả và trác táng hơn so với tưởng tượng của cô. Momo nói rằng khi bước vào nhà Sana sẽ không thấy gì ngoài thuốc lá và rượu mạnh. Thậm chí trong tủ lạnh còn không có nổi một chai nước lọc nào.

"Ừ, chị ấy đặc biệt hơn những người khác"

Vì Im Nayeon không xen vào bất cứ mối quan hệ nào của nàng. Họ chỉ đơn giản là hợp nhau trên giường, dùng kỹ năng tuyệt đỉnh để an ủi đối phương.

Chị ta đi suốt ngày, hiếm khi nào có mặt ở nhà nên Minatozaki cũng mặc kệ. Nayeon cho nàng cảm giác chị ta cần nàng, như vậy là đủ rồi.

Mina thấy Sana không trốn tránh câu hỏi thì cúi đầu khẽ cười. Trong lòng em như có kim châm, dấy lên một nỗi bi thương tuyệt vọng. Lẽ ra em nên chúc phúc cho nàng mới phải, cớ sao lại đau đớn thế này?

Từ trước đến nay em luôn phủ nhận tình cảm của người kia, nhưng mỗi khi nghe Hirai Momo thông báo nàng đang qua lại cùng ai đó thì lại muốn kéo Sana về bên mình. Có lẽ Myoui Mina điên thật rồi mới cư xử được như vậy.

Điện thoại Sana vang lên, em mơ hồ nghe thấy có một giọng nữ nào đó hỏi nàng về chưa. Nàng cũng đáp lại qua loa là sẽ về nhà, bảo người kia ăn khuya trước.

Mina còn nghe thấy tiếng hôn gió phát ra từ chiếc di động mà Sana đang cầm.

"Hôm trước Jeongyeon có nói với chị rằng em vừa mới chia tay. Có muốn đi xả stress một chút không?"

"Không cần đâu, dù sao em cũng không thấy buồn"

Lời này Mina nói ra là lời thật lòng, em và Hyunwoon vừa biết nhau được một tháng, khi anh ta ngỏ lời em đã từ chối ngay lập tức. Vậy mà khi Hirai Momo thông báo rằng nàng về nước thì em lại thay đổi quyết định.

Em muốn huỷ hoại đoạn tình cảm này.

Minatozaki thở dài, cầm lấy cái áo khoác đứng dậy:

"Thế tốt rồi, chị về đây"

"Chị... chị vừa mới tới mà" - Mina bối rối giơ tay ra giữa không khí, em muốn giữ lấy người kia ở lại nhưng không biết vì sao bản thân lại muốn vậy.

Có lẽ.. nàng đến rồi đi nhanh quá, cũng có thể do em không muốn nàng trở về cùng cô "bạn gái" đó.

Mina không muốn thừa nhận em cũng đang nhớ nàng...

"Sao vậy?" - Nàng buồn cười khi thấy gương mặt của em. Trong trí nhớ của Sana em rất ít khi thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài. Đặc biệt từ lúc bà Myoui rời đi.

"Công việc của chị dạo này thế nào rồi? Đã tìm được việc mới chưa?"

"Vẫn chưa có ý định tìm việc, nếu hết tiền thì em có nuôi chị không?"

Mina bật cười, đùa nhau à?

"Nhà chị giàu như thế lại bắt em nuôi"

"Nhà chị giàu chứ đâu phải chị, mà nói mới nhớ... cũng lâu rồi không về nơi đó"

"Họ không gọi?"

"Có gọi, nhưng chị thấy không cần thiết"

Nàng nói như thể tự hào vì đạt được một cái gì đó lớn lao. Trong trí nhớ của em, Sana luôn nhắc về gia đình với tông giọng mỉa mai, thù hận.

Ngày nhỏ nàng ít khi xuất hiện ở nhà, lúc thì qua nhà em, khi thì sang nhà Hirai Momo, thỉnh thoảng lại chơi trò mất tích.

"Có thể ôm em một cái được không?" - Em thỏ thẻ nói sau khi nhớ về quá khứ không mấy tươi đẹp kia, có lẽ tác dụng của 4 ly rượu ban nãy vẫn còn mới khiến một Mina lãnh đạm thường ngày bạo dạn như vậy.

Sana có bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng choàng tay ôm lấy em. Đã nhiều năm chưa được ôm người con gái mà nàng yêu hơn cả sinh mạng, lúc có cơ hội phải nắm bắt một chút.

Vì biết đâu cái ôm này sẽ là cái ôm cuối của cả hai?

Mina ôm Sana một lúc lâu, đến khi cảm nhận được bàn chân mình tê rần mới xấu hổ đẩy nàng ra. Lúc này em phát hiện, khuôn mặt có cả hai gần sát nhau, gần đến mức em có thể cảm nhận được hơi thở có phần không ổn định của nàng phả vào thái dương của mình.

Minatozaki Sana nhích người về phía trước, sự yêu thương như thiêu đốt tâm can. Nàng muốn nghiêng đầu đặt đôi môi mình nên môi đối phương, em vẫn đứng đó bất động thanh sắc. Có chăng là ngầm cho phép nàng làm điều đó?

"Đừng..." - Mina giật bắn mình, hai chân vô thức lùi về sau.

"Ra vậy.." - Sana xoa xoa tay mình, sự mất mát hiện rõ trên khuôn mặt trắng ngần xinh đẹp.

"Chị về với bạn gái của mình đi"

"Im Nayeon không phải bạn gái chị"

Cô gái đó tên Nayeon sao?

"Đây chỉ là lời nói từ phía chị thôi, dựa vào cái gì mà em phải tin? Minatozaki Sana, em nói cho chị biết con người vốn chỉ tin vào những điều mà họ muốn tin. Dù cho đó không phải là sự thật đi nữa..."

"Vậy em muốn chị phải làm thế nào? Rõ ràng em biết người duy nhất trên thế giới này chị không muốn lừa dối chính là em"

"Không lừa dối? 5 phút trước chị còn hứa hẹn với người ta sẽ cùng về ăn khuya, thừa nhận Im Nayeon là người đặc biệt, 5 phút sau chị đứng đây và muốn hôn em. Rốt cuộc chị xem em là gì?"

"Chị chưa bao giờ hứa hẹn bất cứ điều gì với Im Nayeon. Chị chưa bao giờ nói yêu chị ta, cũng chưa bao giờ nghĩ trong tương lai của mình sẽ xuất hiện người phụ nữ đó. Im Nayeon chỉ là bạn giường, em có hiểu không?"

"Vậy chị xem em cũng giống như cô ta? Muốn hôn thì hôn, muốn tới thì tới muốn đi thì đi. Chị cũng đâu có hứa hẹn gì?"

"Nếu chị tỏ tình em sẽ chấp nhận chị sao? Em có chắc mình sẽ không trốn tránh không?"

Myoui Mina cứng họng.

"Chưa bao giờ em nghĩ đến cảm xúc của chị. Dù là Mina của năm 19 tuổi hay Mina của năm 27 tuổi đều không khác biệt. Em lảng tránh tình cảm của chị, em nhẫn tâm gạt phắt nó ra một bên và rồi giờ đây gào lên nói rằng chị lừa dối. Em thấy có công bằng với chị không?"

Đã có thời gian Minatozaki Sana xem việc yêu Myoui Mina là điều hiển nhiên. Em xuất hiện trong cuộc sống của nàng, sẵn sàng chia sẻ vết thương lòng cùng nhau. Hai đứa nhỏ người đầy vết xước... lặng lẽ nương tựa nhau mà lớn lên.

Trước khi sang Pháp nàng chưa dám nghĩ đến cuộc sống thiếu vắng em sẽ thế nào. Rồi thái độ của em sau khi nàng rời đi ra sao? Chỉ cần một câu nói của Mina, nàng sẵn sàng bỏ tất cả để về bên em. Mặc cho gia đình có ngăn cấm...

Nhưng em có tự tôn của em, và nàng có nguyên tắc của nàng.

Em không chủ động bước đến bức tường mà cả hai xây nên, Sana cũng thề không bén mảng đến.

"Em có người yêu, chị luôn là đứa biết sau cùng. Em bỏ ballet sang làm kinh doanh, mọi người biết hết rồi mới đến lượt chị. Em chống chế rằng <chẳng phải em dắt người ta đến trước mặt chị rồi sao?>, nhưng em luôn yêu cầu điều ngược lại từ chị. Em trách chị không nói cho em biết vì sao lại quen cô nàng người Anh, giờ đây chị bảo không yêu Im Nayeon thì em lại nói em chỉ muốn tin vào những điều mình muốn tin..."

Mắt Sana long lên, in hằn nhiều tia máu đỏ ngầu:

"Đôi lúc chị cảm thấy em như lợi dụng tình cảm của chị để thỏa mãn cái tôi của mình. Em có bao giờ nghĩ chị khổ sở thế nào khi che giấu loại cảm xúc ngu ngốc này không?"

Nghe lời tố cáo đầy đau thương của nàng, em đứng như trời trồng. Mặc cho Minatozaki khổ sở gào khóc thì Mina tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt.

Ba em nói đúng, loại người như em chẳng xứng đáng được yêu thương.

Vì sao em biết được nàng yêu em nhưng không tiến đến? Có gì đó đè nặng đôi chân của em.

Bọn họ có một tuổi thơ đầy vết sẹo, cả em và nàng đều mong muốn có một mối quan hệ an toàn để không mất đi người quan trọng ở bên cạnh.

Rốt cuộc vì thế mà tổn thương nhau.

Em sợ, em không đủ tốt với nàng.

Và em sợ em cũng giống như mẹ, sẽ bỏ rơi người mình từng yêu thương nhất để sà vào vòng tay kẻ khác.

Myoui Mina không giữ Sana lại khi thấy người kia khó khăn rời khỏi căn hộ của mình.

Em vô hồn dọn dẹp lại đống gối trên sô pha bị nàng làm lộn xộn, trở lại bếp pha cho mình một cốc trà giải rượu, đi tắm và leo lên giường. Tất cả hành động đều làm theo bản năng, cho đến khi hình ảnh điên loạn ngày nào của Minatozaki hằn lên trên suy nghĩ, lúc ấy em đoán rằng mình sẽ mất đi nàng.

Có tiếng loảng xoảng vang lên.. hình như tim vỡ rồi.

"....."

Sana lái xe ra sông Hàn vào 1 giờ sáng, trước khi đến đây còn không quên mua một vài lon bia và đồ nhắm để tâm trạng tốt hơn.

Nàng chọn cách một mình trốn tránh thay vì "nhờ vả" đến Im Nayeon như vẫn thường làm.

Lúc mở nắp chai bia đầu tiên ra nàng bị cái khoen trên nắp làm đứt tay, giọt máu đỏ tươi chảy xuống chiếc quần màu xám nhạt, điểm tô màu sắc sống động.

Sana hít sâu một hơi, thỏa mãn thở hắt ra. Cảm giác này tuyệt quá.

Minatozaki có một bí mật...

Ngày còn trẻ nàng có một thói quen rất xấu. Nó là một dạng bệnh tâm lý, tự làm tổn thương bản thân.

Mọi chuyện bắt đầu từ những vết cắt nhỏ ở đầu ngón tay, vài lần cố ý tự ngã xuống cầu thang. Dần dần phát triển lớn hơn, nghiêm trọng hơn, nàng tự dùng dao rạch tay, chân. Mỗi lần đau như vậy nàng thấy tâm trạng của mình tốt lên rất nhiều, những nỗi đau không thể tỏ rõ cùng ai, những suy nghĩ rối rắm trong lòng đều lần lượt theo dòng máu đỏ chảy ra ngoài.

Mặc dù nàng tự làm tổn thương mình nhiều như thế nhưng lại chẳng có ai phát hiện.

Bạn bè! Gia đình! Không một ai cả!

Thế rồi có một hôm giữa trưa hè nắng nóng, nàng đột nhiên muốn ra ngoài đi dạo.

Nơi nàng sống rực lửa lại chẳng mảy may ảnh hướng đến nàng, ai cũng vội vàng chạy trốn ánh mặt trời... riêng nàng lại thong thả ngâm nga điệu nhạc mà đi..

Nắng làm da nàng bỏng rát. Cảm giác đó thực sự rất thú vị.. Nhưng chưa dừng lại ở đó, khi về đến nhà nàng lao vào phòng tắm dội nước lạnh lên làn da cháy nắng của mình và cảm nhận cơn đau, mắt nàng hoa lên và tai nàng ù đi.

Còn tim nàng, dịu dàng đập nhịp bình yêu.

Trong vô thức nàng cầm dao lam lên và nhẹ nhàng đặt một lát cắt lên cổ tay mình.

Lưỡi dao sắc bén, đường cắt ngọt lịm. Nàng còn chẳng cảm thấy cơn đau nhưng máu chảy ồ ạt làm nàng giật mình.

Minatozaki không đau, tim nàng không yên vì sao lại chảy máu được?

Nàng dùng bàn tay còn lại túm lấy miệng vết thương, móng tay nàng đâm vào vết cắt nóng hổi. Cơn đau khiến nàng dễ chịu đôi phần nhưng việc mất máu quá nhiều khiến nàng choáng váng. Hai chân nàng như bị rút cạn sức lực, nàng ngã ngồi xuống sàn nhà tắm, đầu nàng đập vào tường.

Rất nhiều cơn đau, rất nhiều máu.

Đột nhiên nàng không muốn như thế nữa, nàng không muốn cả đời cứ làm một con bé nhút nhát xấu xí tự làm tổn thương mình để che đi những vết thương mà thiên hạ gây cho mình.

Nàng không muốn có một ngày nào đó người ta xông vào nhà nàng để khiêng xác một con bé điên rồ tự rạch cổ tay mình trong phòng tắm.

Nàng không muốn như thế.

Thế là nàng lê lết cái thân xác nhỏ bé này đi tìm một miếng vải. Tự băng bó vết thương như mọi lần vẫn làm. Nàng im lặng lau đi vết máu vương trên sàn, dọn sạch phòng tắm. Xóa bỏ mọi chuyện.

Khi mọi người trở về, bọn họ lại bắt đầu nhịp sống cũ, như bao lần khác vẫn chẳng ai nhận ra vết thương của nàng cả.

Ngày hè năm 14 tuổi ấy mãi mãi là bí mật, một nơi chốn bình yên trong lòng nàng.

Mỗi khi nàng quay đầu nhìn lại ngày hôm đấy dường như nàng lại có dũng khí đi tiếp, sống tiếp và diễn tiếp.

Lần đầu tiên nàng kể ra bí mật của mình trong quyển nhật ký cũ mèm nhàu nát, lần đầu tiên sau nhiều năm nàng đột nhiên lại muốn làm cô bé năm đó...

"Tay chị chảy máu kìa" - Một cô bé đi từ hướng ngược lại để ý tới nàng, tốt bụng nhắc nhở.

"Cám ơn em, chị không sao" - Sana đưa ngón tay đầy máu lên miệng mút một cái, ngay lập tức sự đau rát tràn ra khắp các tế bào.

Lúc này nàng mới để ý tới người trước mặt, một nữ sinh cao gầy, khuôn mặt lấm lem đang khoác trên mình chiếc balo galaxy màu tím sẫm. Em mặc bộ đồng phục học sinh ngắn cũn cỡn, đôi tất trắng cao hơn đầu gối cũng có vài vết dơ.

Sana ngẫm nghĩ một lúc lâu để nhận ra đây là đồng phục của trường nào, nhưng trí nhớ nàng kém quá nên bỏ cuộc. Cũng có khi bộ đồ này đã sửa để phù hợp với xu hướng hiện tại.

Con bé rất đẹp, sống mũi cao, đôi môi hơi khô vì trời về đêm lạnh, làn da cũng nhợt nhạt không sức sống. Nhìn tổng thể có chút tàn tạ và bất cần.

Nhưng đôi mắt bé con đó thật sự rất sáng, như một vì sao tinh tú trên bầu trời.

Đột nhiên nàng có cảm giác con bé giống mình thời niên thiếu, mà giống ở đâu nàng chẳng thể giải thích được.

"Sao giờ này em không về nhà?"

"Không có nhà để về" - Con bé trả lời ngắn gọn.

"Em nghĩ chị tin sao?" - Nàng cười trào phúng, trên người bé con này mặc dù dính bùn đất một chút nhưng lại toát ra khí chất "con nhà giàu", sạch sẽ và sang trọng không lẫn vào đâu được.

Giày converse bản cổ điển, thắt lưng dior, áo cardigan thom browne màu đen, balo MBL.... tất cả đều là đồ hiệu.

Con bé nhún vai, thản nhiên ngồi xuống cạnh nàng.

"Thất tình à?" - Sana buồn cười hỏi, ở độ tuổi nổi loạn này có rất nhiều đứa nhỏ chọn cách tiêu cực để giải quyết vấn đề.

"Không có" - Con bé lắc đầu, quay sang nhìn nàng đang nâng lon bia lên tu một ngụm thì cười tủm tỉm.

"Muốn uống không?"

"Em chưa đủ tuổi uống rượu bia, cảnh sát sẽ bắt chị vì tội dụ dỗ trẻ vị thành niên"

Sana nâng tay lên nhìn đồng hồ, sắp 2 giờ sáng rồi.

"Hình như giờ giới nghiêm qua cũng lâu rồi thì phải. Không biết lúc cảnh sát tới sẽ bắt ai?"

"Em sẽ nói với họ chị dụ dỗ em"

Khóe môi nàng co giật, đúng là người trẻ tuổi cái gì cũng nói được.

"Về nhà đi, sắp 2 giờ rồi đó"

"Chị về trước đi"

"Còn em?"

"Tới sáng ba sẽ tìm được em thôi. Em không trốn được quá 24 giờ"

Sana thương cảm, đưa tới trước mặt con bé túi kẹo dẻo coi như an ủi.

Người nhỏ hơn nhận lấy bằng hai tay, không quên nói lời cảm ơn rồi xé túi kẹo bóc ăn ngon lành.

"Tại sao bỏ nhà đi?" - Sana tò mò, rõ ràng con bé chỉ mới mười mấy tuổi nhưng ánh mắt tổn thương này dường như đã phải chịu đựng từ rất lâu.

Người cạnh bên dừng việc ăn kẹo dẻo lại, suy nghĩ một chút mới vén đôi tất dài màu trắng ra; để lại một câu trước khi thong thả ăn tiếp túi kẹo:

"Bị đánh"

Sana nhìn đôi chân trắng muốt đang có chi chít vết thương thì hoảng hốt.

Chúng tím tái lại, vài chỗ mưng mủ có dấu hiệu nhiễm trùng. Phán đoán sơ thì chắc là bị tác động bởi một vật thon dài và mỏng, vết thương đủ loại hình thù, dài có, ngắn có, nhẹ có mà nặng cũng có.

Nàng cảm tưởng mọi ngôn ngữ trong cơ thể mình bị ngưng trệ lại. Tại sao con bé đó lại thản nhiên đến thế? Rốt cuộc nó đã phải chịu đựng những điều gì?

"Đến bệnh viện với chị" - Nàng bật người dậy, vứt bỏ chai bia sang một bên rồi nắm lấy tay con bé. Phải sơ cứu nhanh chóng nếu không sẽ nguy hiểm và để lại sẹo mất.

"Không cần đâu, là em cố ý để nó như vậy?"

Nàng nhìn bé con kia với ánh mắt khó hiểu cực độ.

Con bé thở dài, lôi từ balo ra một túi thuốc to. Với kinh nghiệm của Sana thì biết được trong túi đó có thuốc kháng sưng, kháng viêm, giảm đau, tuýp bôi sẹo, bông băng và thuốc đỏ. Nhưng tại sao vết thương ở bắp chân có thể nghiêm trọng đến mức này?

"Tại sao?"

"Chị cứ hỏi tại sao hoài"

"Vì sao để nó thành ra như vậy?"

"Muốn chết, nhiễm trùng mà chết"

"Em điên rồi"

Con bé cười cười không đáp.

"Ai đánh em? Chị có thể giúp em báo cảnh sát người kia vì tội bạo hành trẻ vị thành niên"

"Ba đánh" - Con bé trả lời mơ hồ

"Nhưng cảnh sát không làm được gì đâu"

"Vì sao?"

"Lại nữa? Chị định lập chuyên mục một ngàn câu hỏi vì sao à?"

"Trả lời vào trọng tâm đi"

"Ông ta chỉ đánh vào bắp chân, sau lưng và trên vai em thôi. Đều là những chỗ có thể che giấu được bằng quần áo"

Sana cả kinh, vậy là trên người con bé vẫn còn chỗ có vết thương? Chẳng trách tại sao làn da lại nhợt nhạt, thiếu sức sống và hốc hác tới vậy.

"Chị phải đi báo cảnh sát" - Sana nói chắc nịch, con bé lại lắc đầu.

"Ba em là nghị sĩ quốc hội, quyền cao chức trọng..."

"...làm gì có ai dám bắt ông ta"

Nghe con bé nói xong thì nàng cũng từ bỏ ý định báo cảnh sát. Mặc dù đã qua Hàn sống nhiều năm nhưng Sana thấy điểm tương đồng giữa cảnh sát Nhật Bản và Hàn Quốc rất rõ.

Đều vô dụng như nhau.

Nàng cúi xuống, giúp em rửa vết thương rồi băng bó lại. Suốt quá trình làm việc người kia không hề nhăn mặt nhíu mày, thể như đó là điều vô cùng quen thuộc.

Trời sáng dần lên, những tia nắng yếu ớt soi rọi vào một lớn một nhỏ đang ngồi dài trên băng đá. Con bé đứng dậy vác balo lên, đứng trước nắng sớm mỉm cười ngọt ngào với nàng rồi chào tạm biệt.

"Cám ơn chị, Minatozaki Sana... em là Ya', hẹn gặp lại"

Sana gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt bé con kia.

Rồi nàng chợt phát hiện.

Vì sao con bé biết tên mình?

___________________________

Wattpad bị lỗi quài luôn á, mng có nhận được thông báo truyện không TvT

Mình viết truyện "Toska" dựa trên ý tưởng của một truyện hay một phim gì đấy đã từng xem qua, nhưng không nhớ rõ là ở đâu nữa 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top