Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Eternity

"Mina kết hôn"

"Mina xác nhận kết hôn cùng doanh nhân ngoài ngành người Nhật Bản"

"Thành viên TWICE - Mina sẽ tổ chức hôn lễ vào cuối năm nay"

"Mina TWICE thông báo kết hôn trên instagram"

*75 cuộc gọi nhỡ*

"...."

Sana quăng chiếc điện thoại một cách thô bạo. Nàng thở hổn hển, tự lấy tay đập mạnh vào lồng ngực mình.

Có lẽ nàng là người cuối cùng biết em ấy kết hôn.

Có lẽ Mina ghét Sana đến mức không muốn nhìn thấy mặt nàng nữa.

Có lẽ sự im lặng mà em ấy tạo nên suốt 1 năm qua chính là câu trả lời.

Có lẽ vậy...

Sana mê man, trong tiềm thức hiện lên những đoạn ký ức ngọt ngào về Mina.

_________________________________

"Chị Sana, em muốn ăn kem"

"Yahhhh, Myoui Mina !!!! Em vừa hết đau họng đó"

"Nhưng mùa đông không ăn kem là phí phạm lắm" - Mina chu mỏ, lắc lắc tay Sana nài nỉ.

"Mina chỉ biết có Sana thôi" - Nayeon ghen tỵ nói. Con bé có thể xin cô mà.

"Hihi, chị Nayeon. Nói với Sana mua kem cho em kìa" - Mina nhảy sang ghế của Nayeon, mắt chớp chớp.

"Em làm aegyo cho em ấy đi" - Nayeon đề xuất. Thực tế thì cô cũng chả có đồng nào để mua kem cho con bé cả.

Tháng này Nayeon vừa mua 2 cái túi xách hàng hiệu và 1 chiếc vali to để chuẩn bị quay chương trình thực tế nên ngân sách đã cạn kiệt. Với tính cách của Myoui Mina, em ấy chắc chắn không chỉ ăn 1 cây kem.

Nayeon nhớ về ngày đầu gặp Mina, vì con bé quá đáng yêu nên cô đã rủ đi ăn tokbokki. Kết quả Mina ăn 1 phần tokbokki lớn, 3 xiên chả cá, 1 dĩa lòng dồi, 1 cái bánh xèo size đại,....

Thật rùng mình!

"...."

Mina nghe lời Nayeon, chạy lại làm những aegyo với độ sát thương 100% khiến Sana không đỡ nổi. Bình thường quý cô người Nhật rất ít khi nhõng nhẽo hay nũng nịu, nhưng một khi đã xuất chiêu thì khiến người khác không thể làm ngơ.

Thế là 30 phút sau, người ta thấy Sana mếu máo kiểm tra ví khi cùng Myoui Mina bước ra từ cửa hàng tiện lợi.

_______________________________

"Minatozaki Sana!! Tại sao chị lại tránh mặt em? Chị đi từ sáng đến tối muộn. Chị nói chuyện với tất cả mọi người trừ em? Tại sao?" - Mina gào lên, nước mắt cũng vì uất ức lâu ngày mà không thể kìm nén.

Em đã cố gắng bắt chuyện với nàng. Em không hiểu mình làm sai ở đâu mà Sana đột ngột lơ em. Ngoài lịch trình chung thì không bao giờ thấy mặt nàng tại dorm.

Một đứa sống dựa dẫm vào Sana như em làm sao chịu nổi chứ? Họ đã cùng đi với nhau từ hồi thực tập sinh, cùng tham gia show sống còn, cùng debut với nhau,... Nhiều năm như thế, ít nhất cũng phải nói lý do cho người ta biết.

Tiếng hét của Mina thu hút sự chú ý của chị em, Jeongyeon, Park Jihyo, Chou Tzuyu, Son Chaeyoung, Dahyun, Hirai Momo cùng Nayeon nấp ở cửa chờ xem kịch hay.

Sana mệt mỏi vò mái tóc ngắn mà mình vừa cắt, nàng lạnh nhạt nhìn Mina một cái rồi thở dài.

"Không có gì, do em nghĩ nhiều thôi"

"Nghĩ nhiều?" - Mina nghi hoặc hỏi lại. Ngay cả staff cũng thấy sự thay đổi của Sana với em.

Myoui Mina đã chịu đựng suốt 2 tuần lễ để nhận được mấy chữ vô tâm vô phế này sao?

Sana không trả lời, nàng cởi áo khoác ra treo lên giá đồ sau đó vào phòng bếp lấy nước uống. Một loạt hành động diễn ra mà không thèm nhìn Mina một lần.

Con bé vẫn ở phòng khách khóc thút thít.

"Ra dỗ Mina đi." - Park Jihyo huých vai Momo. Bình thường ngoài Sana ra thì Momo là người thân với con bé nhất.

"Chuyện này để hai người họ tự giải quyết với nhau đi. Dù sao cũng chung một nhóm mà." - Hirai đại nhân nói nhỏ.

Cô biết lý do tại sao Sana lại tránh mặt Mina.

Tuy nhiên Sana đã dặn dò rất kỹ là không được nói, nếu cô nói ra chắc chắn sẽ chết dưới tay cậu ấy.

"...."

Mina bước vào phòng bếp, choàng tay qua ôm lấy Sana từ phía sau.

"Em xin lỗi"

"Nếu em có làm gì sai cho em xin lỗi"

"Đừng lạnh nhạt với em nữa có được không?"

Sana đứng hình, cảm nhận được hơi ấm phả vào cần cổ mình khiến nàng có chút ngứa ngáy...

Tiếng thút thít của Mina làm sự phòng bị mà nàng xây dựng bấy lâu nay sụp đổ.

Phải làm sao? Phải làm sao nói cho em ấy biết em ấy không làm sai gì cả.

Chỉ là...

Chỉ là thứ tình cảm mà nàng dành cho Mina rất khác lạ. Nó không chỉ đơn thuần là tình chị em nữa rồi.

Sana hoang mang với chính bản thân mình. Nàng không thể vì thế mà phá hoại con bé được.

Đối với Minatozaki Sana thì Mina chính là điểm yếu lớn nhất.

Nàng đã ở cạnh con bé từ những ngày đầu tiên làm thực tập sinh.

Nàng đã thấy được dáng vẻ hồn nhiên, những khoảnh khắc yếu đuối mà Mina chưa bao giờ muốn ai biết.

Cứ ngỡ có thể chăm sóc em ấy cả đời với cương vị người chị.

Vậy mà Minatozaki Sana lại trót yêu Myoui Mina.

Nàng bắt đầu cảm thấy sợ hãi chính mình khi bản thân luôn muốn gần gũi thân mật với em.

"Em ấy còn nhỏ, tương lai còn dài..."

Sana luôn tự nói với chính mình như thế.

Và... nàng chọn cách trốn chạy thay vì đối mặt với Mina.

"....."

"Cậu làm sao vậy? Hôm qua con bé đã khóc rất nhiều với mình. Mina nói rằng Sana không quan tâm, không nói chuyện với em ấy nữa." - Hirai Momo khoanh cả hai tay, dựa đầu vào tường chất vấn Sana.

"Mình thích con bé"

"Mình không muốn hủy hoại Mina"

"Em ấy quá ngây thơ để rơi vào ái tình, quá non nớt để biết tình yêu đồng giới là gì. Còn TWICE... chúng mình chỉ mới bắt đầu mà thôi, mình không thể ích kỷ như vậy được"

Sana ngước mặt lên nhìn Momo, khóe mắt đỏ hoe khi chính miệng thừa nhận tình cảm của mình.

Không phải nàng chưa từng yêu đương, nhưng đây là lần đầu nàng thấy bối rối với cảm xúc của chính mình.

Nàng là nữ và em ấy cũng là nữ.

Chuyện này.....

"Ý cậu là yêu á hả?" - Momo im lặng một hồi mới load được câu nói của Sana.

Nàng gật đầu, khuôn mặt không che giấu được sự mệt mỏi.

Hirai Momo định nói gì đó nhưng lại thôi. Chính cô cũng thấy được khoảng thời gian này Sana khổ sở thế nào.

Ngày bình thường Sana là người dễ bệnh vặt nhất nhóm, cơ thể cậu ấy từ trên xuống dưới toàn là thực phẩm chức năng. Bây giờ Sana xanh xao quá.

"Trốn chạy mãi không phải là cách đâu. Cậu đang dày vò bản thân mình và cả Mina đó"

"Mình còn tưởng cậu thông minh lắm chứ"

Trở về với thực tại...

"Mina, em không làm sai gì cả" - Sana xoay người lại, hai tay nắm lấy bả vai của con bé nói.

"Vậy tại sao chị lại lạnh nhạt với em như thế?"

Sana khó xử, buông hai tay ra định chạy trốn. Nhìn sâu vào đôi mắt to tròn đó, nàng thật sự không đủ dũng khí để thừa nhận. Nếu Mina biết thứ tình cảm mà nàng dành cho em ấy là tình cảm yêu đương thì em ấy sẽ nghĩ gì?

Mina có thấy kinh tởm, xa lạ với nàng không?

Mãi mê chìm đắm với suy nghĩ của mình thì Mina lên tiếng:

"Em thích chị. Minatozaki Sana, em thích chị. Em không cho phép chị bỏ rơi em, không cho phép chị lạnh nhạt với em nữa"

Sana như chết đứng trước những câu nói của đứa nhỏ mà mình luôn yêu thương. Em ấy vừa nói gì? Nói thích nàng sao?

"Em nói gì vậy?" - Sana kích động muốn nghe lại một lần nữa.

"Chị là đồ ngốc, chỉ có đồ ngốc mới không biết em yêu chị"

"...."

"Oh shjt! Cơm chó chất lượng cao" - Kim Dahyun dựa tường cảm thán.

_________________________________________

"Em muốn đi đâu nhất? Chị sẽ dẫn em đi" - Sana cưng chiều hôn hôn lên trán Mina. Kể từ ngày xác định được quan hệ thì cả hai gần như không tách rời nhau trừ khi có lịch trình riêng.

Đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời nàng. Để yêu Mina và ở cạnh em ấy mỗi ngày là điều nàng đã thấy trong mơ rất nhiều lần.

"Em muốn đi biển" - Mina tinh nghịch nói.

Ở cạnh Sana thật tốt quá, dù cách nhau có mấy tháng tuổi nhưng nàng lo lắng cho em từ bữa ăn đến giấc ngủ. Ngày đến kinh nguyệt của em cũng không quên mua túi sưởi ấm.

Im Nayeon thậm chí còn đòi dọn khỏi phòng lớn trong kí túc. Cô không thể chịu nổi tiếng hôn hít rồi tiếng thở dốc vào mỗi tối của hai đứa này nữa rồi.

"Đúng là trẻ tuổi thật tốt. Tinh lực dồi dào!!" - Park Jihyo nhìn Mina đầy ẩn ý khi thấy em từ phòng Sana đi ra. Quần áo xộc xệch, môi bị hôn đến nứt nẻ thế này thì ai cũng biết là vừa mới làm gì.

Mina ngại đến mức muốn độn thổ. Em ba chân bốn cẳng chạy lẹ vào phòng bếp.

Bên ngoài vẫn văng vẳng câu hỏi ngây thơ của Chou Tzuyu.

"Tinh lực là gì dọ?"

____________________________________

"Sana, chị có thôi đi không? Đó-là-cuộc-sống-riêng-của-em" - Mina gằn mạnh từng chữ. Bên nhau đã hơn 10 năm vậy mà Sana vẫn luôn không tin tưởng em như vậy.

"Nói chị nghe, em với anh ta là quan hệ gì?" - Sana nén lửa giận trong lòng, ẩn nhẫn hỏi lại một lần nữa.

Từ ngày TWICE không còn ở ký túc xá chung nữa thì Mina cũng nhất quyết dọn ra ở riêng. Dù nhiều lần năn nỉ nhưng Mina vẫn như cũ không chịu sống cùng nàng.

"Bạn" - Mina trả lời ngắn gọn.

"Bạn ư?" - Sana quay lại nhìn Mina.

"Có bạn nào mà hôn nhau như thế không?" - Nàng ngồi xuống sô pha, Minatozaki Sana cảm thấy lúc này không biết phải làm gì mới phải.

Ngày hôm qua Mina báo không có lịch trình, nàng đích thân qua chung cư em ấy đón để tạo bất ngờ. Cuối cùng người bất ngờ chính là mình.

Trước mắt Minatozaki Sana là cảnh Myoui Mina hôn một người đàn ông nào đó trong xe. Em ấy có biết cảm giác đau đớn và chua xót khi nàng nhìn thấy cảnh tượng đó là gì không?

"Chị theo dõi em?" - Mina khó chịu liếc nhìn Sana.

"Chị không theo dõi em"

Sana cúi đầu, nói với tone giọng rất trầm đủ để người mình yêu nghe thấy.

"Mina, ngày hôm qua là kỷ niệm 10 năm bên nhau của bọn mình..."

"...."

____________________________________

"Em và Sana chia tay rồi"- Mina nói với Nayeon, Momo và Jeongyeon. Hiếm lắm mới có thể hẹn hai người này ra tán dóc.

Khoảng thời gian này cả nhóm không có nhiều lịch trình chung, sau khi debut nhiều năm thì JYP quyết định tập trung hơn vào solo và nhóm nhỏ thay vì cho 9 cô gái comeback thường xuyên như trước.

"What the..."- Im Nayeon nâng gọng kính lên, khó tin nhìn Mina và hy vọng em có thể xác nhận lại lần nữa.

Jeongyeon, Momo không nói gì nhưng mặt rất căng thẳng, cũng đang đợi câu trả lời từ Mina.

"Được khoảng 3 tháng..." - Mina ngập ngừng một hồi rồi nói tiếp.

"Em nghĩ mình đã phản bội chị ấy"

"Mina à... cậu biết mình đang nói gì không?" - Momo run rẩy hỏi.

"Hôm kỷ niệm 10 năm yêu nhau... mình đã quên mất Sana"

"Tối hôm đó chị ấy thấy em và Yutaka hôn nhau"

"Mina!" - Nayeon gắt lên. Nghe những lời này từ đứa em mình hết mực yêu thương thật không thể tin nổi.

"Là anh ấy cưỡng hôn em..." - Mina nói nhỏ.

Ngập ngừng hồi lâu, em tiếp tục thở dài.

"Nhưng em đã quên mất ngày kỷ niệm của cả hai. Đã thế còn đi chơi cùng Yuaka thì chẳng khác nào phản bội"

"Cậu còn yêu Sana không?"- Momo xoay người Mina qua để mặt đối mặt với cô.

Chuyện tình của Mina và Sana trả qua những biến cố gì thì chính cô là người hiểu rõ nhất. Cùng nhau đi chung đoạn đường từ lúc Mina chỉ là cô nhóc 15 - 16 tuổi tuổi, đến bây giờ cậu ấy gần 30 rồi nên cô cũng không cần giữ kẽ. Chuyện gì đáng hỏi thì nhất định sẽ hỏi cho ra lẽ.

Momo thân nhất với Mina, cô có thể bao dung mọi chuyện cho em nhưng trừ chuyện này.

Bởi vì với Hirai Momo mà nói... Minatozaki Sana cũng là người rất quan trọng trong cuộc đời mình.

Mina suy nghĩ hồi lâu, lặng lẽ lắc đầu.

_____________________________________

Từ ngày chia tay Myoui Mina, Minatozaki Sana thật sự trở thành sâu rượu.

Nàng từng nói chỉ có những kẻ ngốc mới hành xử như thế này. Thế giới bao la rộng lớn như vậy, không yêu người này thì yêu người khác thôi.

Chẳng ai không thể sống nổi nếu mất đi một người.

Vậy mà....

Nhìn Minatozaki Sana xem? Bộ dạng này mà nói là idol lừng lẫy gen 3 thì người khác cười cho.

Nàng đã xuống cân không phanh, khắp người toàn mùi rượu và thuốc.

Chất kích thích không tốt cho sức khỏe - Sana biết.

Nhưng nó tốt cho tâm trạng.

Nàng như người mất trí, suốt ngày cười rồi nói với chính bản thân mình rằng Mina vẫn ở đây. Em ấy vẫn bên cạnh nàng như nhiều năm trước.

Sana thèm được ôm lấy thân hình bé nhỏ của Mina.

Mùi hương táo bạc hà của em ấy chính là doping khiến người khác hưng phấn.

Đã qua 1 năm rồi, chúng ta đã không bên nhau được 1 năm rồi.

Sau này sẽ là 2 năm, rồi 5 năm, rồi 10 năm....

Rồi thời gian xa nhau sẽ nhiều hơn cả những năm tháng bên nhau cộng lại.

Sana cười khổ, ngày mai em ấy kết hôn rồi mà mình vẫn ngồi nhớ những chuyện này sao? Nực cười quá.

Mina không mời nàng đi dự lễ cưới. Ít ra em ấy còn chút lương tâm...

Sana yêu Mina hơn cả sinh mạng của chính mình, sẽ không có chuyện cướp cô dâu ra khỏi lễ đường đâu.

Nhìn em ấy hạnh phúc nàng sẽ vui?

Ừ thì vui, nhưng vui trong nỗi buồn có được không?

"Chị ổn chứ?" - Tin nhắn từ Son Chaeyoung hiện đến. Ánh sáng hiu hắt từ điện thoại chính là điểm nhấn cho căn phòng tối đen này.

"Ừ chị ổn mà"

"Nếu có cần gì thì gọi em nhé"

"Ừ"

"Mina mặc áo cô dâu có đẹp không?"

"Đẹp lắm..."

"Mina sẽ mãi mãi là công chúa nhỏ xinh xắn nhất, chị mừng cho em ấy"

Sana úp điện thoại xuống, ánh đèn duy nhất cũng đã biến mất.

Một lần nữa màn đêm bao trùm tất cả.

Giá như có thể khóc thì tốt quá. Từ khi nào bản thân không thể khóc nữa thì nàng cũng không biết.

Có lẽ là rất lâu rồi.

Cười không được mà khóc cũng chẳng xong.

"...."

"Alo, Eunha à? Có rảnh không?"

___________________________________

Jung Eunha bước xuống xe nhìn ngó xung quanh. Cô há hốc mồm khi thấy bộ dạng Sana trước mắt.

Sóc Bếu ngày nào bây giờ đã ốm đến mức không nhận ra rồi.

"Này, cậu không sao chứ? Sao đến nông nỗi này?" - Eunha dìu Sana vào xe. Cô nhẩm tính lần cuối cùng gặp Sana là cũng 6 tháng trước.

"Ổn mà, cậu cứ làm quá lên" - Sana bật cười.

Mỗi lần đi cùng "em người yêu" Jung Eunha thì Sana không cần phải gồng mình mạnh mẽ.

"Cậu hôi rượu quá"

"Đi uống với mình đi"

"Không được" - Eunha từ chối. Nhìn bộ dạng này chắc chắn cậu ấy đã hốc không ít rồi.

"Ngày mai em ấy kết hôn, mình không muốn nghĩ gì nữa. Nếu bất tỉnh thì càng tốt"

"Để mình đấm cậu bất tỉnh nhé!!!" - Eunha đưa nấm đấm ra trước mặt Sana.

Cả hai đùa giỡn với nhau mấy câu rồi cũng ngừng. Eunha biết Sana buồn nên không ngăn cản, cô sẽ chở cậu ấy đi bất cứ nơi đâu. Chỉ cần cậu ấy ổn hơn thì dù chuyện có khó đến thế nào cũng sẽ được đáp ứng.

Cả hai ghé cửa hàng tiện lợi mua ít rượu và mồi nhắm trước khi đậu xe tại sông Hàn. Hôm nay là ngày trong tuần nên cũng không có nhiều người qua lại.

Minatozaki Sana tháo khẩu trang, nằm hẳn xuống nền cỏ hít 1 hơi thật lâu.

Cơn gió thổi qua khiến nàng dễ chịu hơn rất nhiều.

"Cậu có dự định gì không? - Eunha mở nắp chai rượu soju ra đưa cho Sana. Với tư cách là một người bạn, cô không muốn thấy mặt yếu đuối này của Sana.

Với Eunha, Sana chính là đứa nhỏ nhiều năng lượng, mỗi lần xuất hiện đều như ánh mặt trời nhỏ, soi sáng khắp mọi nơi.

Từ lúc GFriend tan rã đến nay đã qua rất nhiều năm, cô cũng debut cùng 2 thành viên khác ở nhóm nhạc mới. Tuy nhiên vì sợ cô buồn mà cậu ấy vẫn không dám nhắc tới chuyện cũ.

Sana chính là vậy, mặc dù nghịch ngợm, nhìn có vẻ không hiểu sự đời nhưng lại là người tinh tế và nhẹ nhàng nhất... Cớ sao thế giới này không thể dịu dàng hơn với cậu ấy một chút nhỉ?

"Không có" - Sana ngồi dậy, nhận lấy chai rượu rồi tu một hơi.

"Đừng thế chứ. Cậu không phải kẻ vô kỷ luật như vậy"

"Mình vô kỷ luật lâu rồi" - Sana bật cười giòn giã.

"Lúc trước cậu còn mắng mình, kêu mình bi lụy anh CEO làm chi. Trên đời còn cả tá người tốt. Thế mà giờ cậu cũng thế, khác gì đâu"

"Ừ, mình muốn quay về thời gian đó để tát bản thân 1 cái ghê"

"Mọi chuyện đều là duyên số, tất cả đã được ông trời sắp đặt"

"Cậu đừng cưỡng cầu, đã hơn 1 năm rồi... Em ấy cũng đâu có liên lạc với cậu"

"Cho mình rút lại lời nói nhé!" - Sana suy nghĩ rồi bất ngờ qua nói với Eunha.

"Hả? Lời gì cơ?"

"Câu không ai có thể chết khi thiếu đi 1 người ấy"

"Này!!! Cậu điên à?" - Eunha tức giận. Thật muốn đạp con sóc này một cái.

"Hahaa, mình đùa thôi. Cậu đừng có thừa cơ hội đánh mình"

"...."

"...."

"...."

Sana đưa tầm mắt ra xa nhìn dòng người tấp nập. Nhìn chán chê thì quay về nhìn Jung Eunha.

"Gì vậy? Mình biết mình đẹp rồi"- Eunha hất tóc, nháy mắt với Sana một cái.

"Cậu vẫn ảo tưởng như xưa" - Sana cười phì, sau đó nói tiếp:

"Nhưng rất vui vì kiếp này có thể làm bạn với cậu. Cậu tuyệt vời lắm"

___________________________________

Eunha đưa Sana về nhà cũng hơn 2 giờ sáng. Nhìn thấy Sóc Bếu uống nhiều rượu mà vẫn tỉnh táo nên cô để cậu ấy tự lên nhà rồi vòng xe về.

Nhìn Sana cười nói như vậy làm cô cũng vui mừng một chút.

Cô tự nhủ ngày mai sẽ đến chở cậu ấy đi nhậu tiếp, dù gì thì khi buồn có rượu vẫn là cách hay.

"...."

Sana trở về nhà, bật sáng tất cả các đèn lên. Nàng đi vào phòng riêng, dọn dẹp tất cả vỏ chai rỗng vương vãi khắp nhà. Dọn dẹp một hồi nhìn lên đồng hỗ đã là 7 giờ sáng.

Sana dừng tay, mở điện thoại lên thấy Im Nayeon gửi tấm hình Mina đã make up và mặc váy cưới hoàn chỉnh. Chị cười thật tươi, hôn lên màn hình điện thoại một cái.

Ước gì người bên cạnh em ấy không phải là Hiro Yutaka mà là nàng thì hay biết mấy.

Dù nghĩ vậy nhưng Sana vẫn nhanh tay type tin nhắn gửi lại.

"Mina luôn xinh đẹp như vậy. Mừng cho em ấy"

"......"

"......"

"....."

"....."

"Minatozaki Sana" - Eunha hét lên kinh hãi.

Trước mặt cô là Sana đang nằm dưới nền gạch lạnh lẽo, xung quanh là lọ thuốc ngủ đã bị uống hết từ lúc nào. Khóe miệng Sana sùi ra những bọt trắng, cả cơ thể lạnh ngắt bất động.

Điều không may mắn đã xảy ra, Eunha hoảng loạn cầm điện thoại gọi cấp cứu.

"Làm ơn cứu người, làm ơn cứu bạn tôi"

"....."

"...."

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên, Jung Eunha ngồi trong xe nắm chặt bàn tay của Sana. Cô không ngừng cầu nguyện, mong rằng đứa bạn thân nhất của mình không gặp phải vấn đề gì.

Lúc 9 giờ Eunha có gọi điện thoại kêu Sana dậy, nhưng gọi mãi không thấy cậu ấy trả lời. Linh tính mách bảo có điều không lành, cô lập tức chạy sang khu chung cư mà Sana đang ở.

Cô bấm chuông lần 1, lần 2 rồi lại lần 3. Sự im lặng từ Sana khiến cô nghẹt thở.

"Mật mã là gì? Là gì được nhỉ" - Eunha đi qua đi lại lẩm nhẩm. Sau đó lấy điện thoại tra cứu ngày sinh của Mina.

*ting*

Cánh cửa nặng nề được mở ra, trong phòng đèn sáng lên một cách khác thường.

"Sana, Sana à" - Eunha nín thở chờ đợi người kia phản hồi nhưng không thấy.

"...."

Thời gian trên xe chầm chậm diễn ra, Eunha càng ngày càng mất bình tĩnh.

"Minatozaki Sana, đồ khốn nạn này. Cậu bị điên sao?"

Nước mắt từ trên khóe mắt xinh đẹp không ngừng rơi, điều mà cô lo sợ cuối cùng cũng xảy ra rồi.

"Cậu không được chết. Nếu cậu chết tôi sẽ giận cậu suốt đời"

"Đồ khốn này"

"Đồ khốn này"

Eunha liên tục mắng mỏ những câu không đầu không cuối. Có trời mới biết được trong lòng cô lúc này bão táp đang vây quanh. Có trời mới biết rằng trái tim cô đã đau đớn đến độ không thở được.....

_____________________________________

Eunha ôm mặt khóc ngất khi tấm vải trắng được phủ lên người Sana.

Vậy là hết... vậy là hết thật rồi.

Cô chính là đứa bạn tồi tệ nhất.

Tại sao cô không hiểu những điều mà Sana nói hôm qua?

Tại sao cô không đòi ở lại.

Tại sao cô không giúp đỡ cậu ấy.

Có phải cậu ấy đã cô đơn, tuyệt vọng lắm không?

"So với cái chết thì mình sợ bị lãng quên hơn. Giống như bây giờ vậy"

"Mình đã yêu nhiều đến mức không sợ mất điều gì ngoài em ấy"

"Eunha, tình yêu làm con người ta khổ sở thật đấy"

"Nếu Mina hạnh phúc thì tốt rồi"

"Mình chưa biết nhiều về chồng tương lai của em ấy cả. Nhưng các buổi phỏng vấn của anh ta mình đều xem hết rồi. Nhìn cũng đẹp trai đó chứ"

"Mina không còn yêu mình từ lúc nào nhỉ? Thật muốn chất vấn em ấy một lần. Nhưng làm thế Mina khó xử lắm.."

"Mình nhất định sẽ giữ cho tình yêu này trở thành vĩnh hằng..."

Sana.

Sana à.

"Cậu đừng chết, cậu đừng chết mà...."- Eunha lay người Sana, cô hy vọng có thể cảm nhận được chút hơi ấm của người bạn này.

Mới sáng nay bọn mình còn cùng nhau uống rượu, vậy mà... tại sao....

"Xin cô giữ bình tĩnh, mời cô ra ngoài để chúng tôi xử lý thi thể"

"....."

"....."

"...."

"Jihyo, cậu đang ở đâu?" - Eunha nói chuyện như người mất hồn, đôi mắt đã sưng to đến thảm thương.

Chuyện này không thể giấu được mãi... một mình cô ở đây cũng chẳng biết phải làm gì đầu tiên.

Sana mất rồi. Kể từ thời khắc này cô không còn Sana trong đời nữa.

Cô không thể í ới gọi cậu ấy là Sóc Bếu, không còn nghe những lời lằn nhằn kiểu như "Eunha à cậu ở dơ quá" hay "Đẹp thì cũng lạnh mà, mặc áo vào ngay cho mình".

"Mình đang ở lễ cưới Mina? Có chuyện gì sao Eunha" - Park Jihyo thoát ra khỏi đám đông để nghe điện thoại.

Giọng Eunha ở đầu dây bên kia có vẻ run rẩy, cậu ấy cũng không thường xuyên liên lạc với cô. Không phải là có chuyện gì đấy chứ?

"Tới bệnh viện đi... Sana tự sát. Cậu ấy chết rồi..."

"Eunha? Cậu đừng đùa với mình được không?" - Jihyo sững người, không dám tin những gì mình vừa nghe thấy.

"Mình xin lỗi vì không canh chừng cậu ấy" - Eunha khóc lớn, cô đau đớn ôm lấy điện thoại không ngừng tự trách bản thân.

"...."

Park Jihyo lao vào lễ đường, chạy như bay lại chỗ Tzuyu, Chaeyoung, Momo, Nayeon, Jeongyeon và Dahyun vẫn còn đang vô tư tự sướng. Giờ phút này cô không thể bình tĩnh, dù cho có là lễ cưới của Mina.

Dù cho có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn.

Dù cho camera có chĩa thẳng vào người để đưa ra những bức ảnh xấu xí nhất.

Tất cả... tất cả không còn quan trọng trong giờ phút này.

Minatozaki quý giá của Jihyo.

Đứa nhỏ người Nhật Bản mà trưởng nhóm Park vẫn luôn tự hào, luôn là ngoại lệ của cô đã không còn nữa.

"Sao thế?" - Mina khó khăn di chuyển váy lại chỗ Jihyo. Làm cô dâu thật mệt quá đi.

Bé út Tzuyu dừng chụp ảnh, ngẩng mặt nhìn Park Jihyo đang khóc nức nở mà thấy bất an.

"Sana... Sana cậu ấy tự sát. Thi thể đang ở bệnh viện"

"...."

Đóa hoa cưới trong tay Mina rớt xuống nền gạch.

Chết lặng....

__________________________________

Sau một thời gian suy nghĩ, mình quyết định để lại "Good Person" "Woebegone" và "Wabi-Sabi" cho mọi người cùng đọc, những fic khác vì thấy hơi "vô tri" nên mình đã ẩn hết rùi.

Hy vọng trong tương lai có thể gặp lại các cậu, hoặc chí ít là đủ can đảm để public các truyện đã ẩn cho mọi người hehe.

さようなら <⁠(⁠⁠︶⁠⁠)⁠>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top